Song phương thầm mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tch...

Một giọng điệu khó chịu vang lên trên stream. Người chơi vị trí xạ thủ lại lần nữa ngã xuống trước bệ đá cổ, giao diện trận game chuyển xám với con số đang dần đếm ngược về không và nhà chính cạn máu.

"Ting...ting...ting" _ "Cậu bệnh sao Guma? Trông cậu rất khó chịu đấy!"

Người xem như nhận ra điều khác thường của hắn liền donate hỏi thử.

- Mình không sao cả, chỉ là đang suy nghĩ chút việc thôi à.

Hắn trả lời qua loa nhưng người hâm mộ coi stream qua một cái màn hình vẫn luôn quan sát
được điều gì đó không ổn.

Những hôm livestream thường nhật, dù cho có bức rức sau khi ngủ dậy, hắn vẫn không biểu
thị bất cứ biểu cảm nào ngoài cười đùa và trêu ghẹo người hâm mộ.

Đó là lý do tất cả đều nhận thấy sự bất thường của Min-hyung.

Hầu hết những người vui vẻ khi mệt mỏi hay khó chịu đều rất dễ nhận biết vì gương mặt họ sẽ đanh lại và lạnh nhạt hơn thường ngày rất nhiều.

Người hâm mộ cũng chẳng hỏi thêm gì nhiều thay vào đó tìm kiếm vài mẫu truyện hài gửi vào kênh chat để hắn giải trí trong khi chờ đợi ghép trận mới.

Hắn lướt mắt thấy hàng loạt câu chuyện thú vị trên khung trò chuyện, nhìn trông rất chăm chú nhưng chẳng mấy ai biết, tâm trí hắn đang lông bông dạo chơi.

Bỗng, có một thanh niên gửi tin mừng vào khung chat, thành công lôi kéo tâm trí hắn về thực tại.

"Tớ sắp làm bố rồi. Tớ họ Kim thì nên đặt con tên gì nhỉ?"

- Tớ nghĩ việc này nên nhờ vào gia đình đưa ra lựa chọn và quyết định mới phải. Tớ chưa từng đặt tên cho ai bao giờ. À, còn nữa, chúc mừng cậu lên chức.

Thông tin này chợt làm Min-hyung phấn chấn trở lại, cái nhếch môi hiện hữu rõ trên gương mặt vừa nãy còn nhăn nhó. Có gì đó đã khiến hắn háo hức chăng?

Người hâm mộ cũng an tâm hơn khi thấy nụ cười quen thuộc của hắn, cái nụ cười đắc thắng chỉ có những lúc thắng trận ấy.

- Được rồi, hôm nay stream tới đây thôi nhé. Thứ sáu gặp lại.

Không chần chờ dù chỉ một giây, hắn lập tức chạy ra khỏi phòng tìm kiếm anh phụ trách và biến đi mất hút.

Người xem tản đều sang kênh stream của thành viên khác. Bất ngờ nhất, kênh livestream vốn đang đơn độc của người đi rừng T1- Moon Hyun-joon bỗng có thêm bóng người cao lớn nép bên cửa.

Là Lee "Gumayusi" Min-hyung.

Sao hắn tắt livestream rồi lại chạy sang phòng người bạn đồng niên vậy nhỉ?

- Hyun-joon à! Cậu có rảnh không?

- Hửm? Có chuyện gì?

Hyun-joon không những không quay mặt lại nhìn hắn mà còn trả lời với tông giọng đều đều, vô cùng qua loa. Nhưng gười hâm mộ đều nhìn ra sự bất bình thường giữa hai người. Bầu không khí căng thẳng khác thường, chẳng giống những trận cười khoái chí và la hét ầm trời của lần live trước.

Hắn không nói gì thêm, một đường tiến thẳng đến dáng người đang thẳng tắp trên ghế. Trơn tru tháo lệch chiếc tai nghe của cậu ra sau tai và cúi người thấp xuống.

Môi hắn sát bên tai làm Hyun-joon cứng người.

- Hyun-joonie, đừng bơ tớ nữa!

Hơi nóng phả liên tục vào tai như một luồn điện làm cả người cậu ngứa ngáy. Mặt mày đỏ ửng.

- Này...làm gì thế? Tao đang stream đấy.

Cậu thì thầm đầy ngượng ngập.

Ai chẳng biết Moon Hyun-joon có giao diện hổ báo nhưng tâm hồn thiếu nữ cơ chứ. Mà nếu đã nắm rõ thì càng phải tận dụng nhược điểm đó cho thật hiệu quả.

- Đừng giận tớ nữa! _ Hắn lần nữa lặp lại mong muốn của mình nhưng đổi lại một câu phũ khác.

- Tránh ra mau.

Chà...xem ra phải triển khai kế hoạch này thật rồi. Dù cho có bị trêu thì cũng phải làm tới. Đẹp trai không bằng chai mặt mà.

"Hyun-joon bé cưng à, là do cậu không chịu tha thứ cho tớ."

- Hyun-joon à~~tớ... được ba tháng rồi đấy.

Hắn tự nhiên vén áo , lộ ra phần bụng ngay trên livestream. Hơn thế nữa còn làm ra những hành động đáng ngờ như xoa xoa nó, bảo bọc trong tay như thật sự có bảo bảo.

Cậu đứng hình vài giây, cái kịch bản quái gì thế này? Được ba tháng? Cái gì được ba tháng cơ?

Khi thật sự hoàn hồn lại, cậu đem cả người bật dậy, hướng phía máy và tắt livestream. Chẳng báo trước với người hâm mộ mà tắt máy cái rụp.

Ngay khi quay lại định cảnh cáo tên trước mắt thì chữ "ya" thật to của cậu như bị ép nuốt vào trong.

Hắn tiến đến gần, đè cậu lên bàn để phím. Hai tay trấn giữ hai bên, buộc cậu ở trước ngực.

- Hyun-joon, cậu thật sự không thích tớ nữa sao? Tớ đã được ba tháng rồi đấy! Cậu không muốn chịu trách nhiệm với tớ hửm?

- Mày ăn nói xằng bậy gì đấy hả? Chịu trách nhiệm cái gì?_ Cậu mơ hồ đỏ mặt, cảm thấy lời nói này có chút không trong sáng, còn ngược lại đầy ám muội nhưng cậu ngượng miệng chẳng thể nói ra.

- Tao chả đụng chạm gì mày cả.

Cậu bật người dậy muốn phản kháng, nhưng mà dường như hành động này trùng với lập trình kế hoạch trong tưởng tượng của Lee Min-hyung. Như đã thực hành nhiều lần, hắn thuận tay luồn vào eo kéo cậu dựa hẳn vào mình, đồng thời nói ra ý đồ đen tối mà chính bản thân vốn chẳng hề chôn giấu.

- Vậy là Joonie muốn làm gì tớ sao?

Tay hắn giữ nguyên ở eo người kia, thân hình mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế vốn vẫn luôn sau lưng. Mê mẩn vùi mặt vào phần áo dán chặt ngay bụng đối phương, nhắm mắt thư giản.

- Hyun-joonie thật đáng ghét! Cậu đã tránh mặt tớ hai ngày.
-Tớ đã rất nhớ Joonie đấy!

Vừa nói hắn vừa như có như không rải lên vòng eo rắn chắc của người kia vài nụ hôn.

- Tớ đã chờ Hyun-joonie rủ chơi game cùng nhưng cậu toàn tham gia cùng nhóc Woo-je và anh Sang-hyeok. Cậu không nhớ tớ nữa sao?

Hắn mân mê bàn tay thon dài đang đặt trên vai mình, cảm nhận từng đốt xương tay đẹp đẽ.

- Chẳng phải...chẳng phải mày đang bận hẹn hò sao?

- Hửm? hẹn hò? Với ai cơ?

Câu nói khiến hắn ngỡ ngàng, đôi môi đang nhấm nháp đốt xương tay người kia chợt khựng lại. Không phải chứ? Gần đây hắn còn chả tiếp xúc với ai khác giới cả, cùng giới thì cũng chỉ có anh em trong team và các anh staff trong công ty thôi.

Nhưng chờ chút đã, hắn chợt sực nhớ điều gì đó.

- Này, nhìn tớ đi. Cậu nghĩ cô gái đó là người yêu của tớ?

Nếu mà hẹn hò thì chỉ có thể là hôm đó. Vài ngày trước cả nhóm đi dạo buổi đêm bên ngoài sau khi dùng xong buổi tối. Hóng mát được một lúc, cả năm dừng lại tại khu phố ẩm thực để tráng miệng với dâu bọc đường chua chua ngọt ngọt.

Anh đội trưởng ngoan ngoãn thưởng thức món ăn ngon cũng chẳng để ý đến trong nhóm thiếu đi một bóng người to lớn. Lee Min-hyung chả biết từ lúc nào đã biến mất trong đám đông nhộn nhịp, chỉ có Hyun-joon - người vẫn luôn để ý đến hắn phát hiện ra.

- Hyung, em đi đây một lát _ Cậu báo cáo với Faker và nhanh chóng rời đi theo hướng người to lớn kia vừa khuất.

Đến khi nhìn thấy người nọ đang đứng ở một góc vắng người gọi điện thoại, cúi thấp người nói chuyện với một cô gái. Cậu đã không thể ngừng những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

"Thằng này...đã có bạn gái rồi sao?"

Hyun-joon thẫn thờ đứng nhìn bóng người mình thương từ xa một lúc lâu, ngay khi Min-hyung ngẩng đầu lên và tạm biệt cô nàng xinh đẹp bên cạnh, cậu mới sực tỉnh trở lại.

Vẫy tay gọi người bạn của mình, cậu điều chỉnh tâm tình về nề nếp, giả vờ bình thản kêu: "Mau về thôi."

Thì ra là từ lúc đó Hyun-joon đã hiểu lầm hắn, chả trách trong lúc di chuyển, cậu liên tục bước nhanh về phía trước để tránh cái khoác vai mật thiết của Min-hyung.

Rõ ràng như thế mà hắn lại không nhận ra, đã vậy còn dỗi ngược người ta tận hai ngày.

"Min-hyung à, mày thật sự điên rồi, sao có thể lơ là như thế?"_ Hắn thầm nghĩ.

- Cô gái đó chỉ là người hỏi đường thôi. Cậu đừng hiểu lầm. _ Hắn áp mặt vào eo cậu, giọng nói vang lên ồm ồm giải thích.

Tỏ vẻ tội nghiệp là thế, nhưng người đứng ngoài cuộc nhìn vào chắc chắn sẽ nghe được sự thỏa mãn trong giọng nói của Lee Min-hyung. Nụ cười của hắn như sắp toét ra vì sung sướng đằng sau lớp áo thun của người đối diện.

Lời giải thích này thật sự đánh thẳng vào tim Hyun-joon, cậu thương hắn bao lâu chỉ mình cậu mới biết và cậu nhận thức rõ được việc...bản thân sẽ không dễ dàng buông bỏ đối phương. Đây là người đã động viên, bảo vệ cậu trước những bình luận tiêu cực của mạng xã hội , là người đã an ủi cậu mỗi khi cậu phủ nhận chính tài năng của bản thân mình.

Vài ngày trước, cậu đã thạt sự  ngẫm nghĩ về việc hắn có bạn gái, cậu đã cố gắng tự nhủ rằng bản thân sẽ dứt khoát tình cảm đơn phương này. Ấy vậy mà, hôm nay hắn lại làm một trận phủ đầu, đến tận phòng cậu giải thích, đã vậy còn làm ra một loạt các hành động đáng ngờ.

Đây có thật sự là Lee Min-hyung mà cậu biết không vậy?

- Này...làm gì thế hả?

Bỗng, không khí ngượng ngùng bao trùm lấy Hyun-joon khi nãy tan biến, con người nãy giờ vẫn luôn giả vờ đáng thương đã trở mặt. Hắn điều khiển tay mình len lỏi vào trong lớp áo, vuốt dọc sống lưng trắng ngần, ngón tay dịu dàng nắn bóp eo thon nhỏ.

- Thân hình Hyun-joonie đẹp thật nhỉ? Da vừa trắng vừa mịn lại còn rất thơm nữa.

Hắn rướn mình đứng dậy, lần này hắn không đè cậu xuống bàn như trước mà nhấc bổng cả người cậu đặt trên mặt bàn gỗ.

- Này...

Không để cậu mở lời thêm, hắn chiếm đoạt đôi môi với ý định văng tục kia, ngậm mút một khoảng lâu như muốn nuốt trọn cậu vào bụng.

- Yah...Lee Min-hyung....

Hắn dứt ra, tạo khoảng không cho cậu tìm lại hơi thở. Nhìn gương mặt thở dốc này đi, thật sự khiến hắn phát điên lên mất.

- Này chờ đã, cái thằng kia, mày bị điên à?

Cậu bất lực trước sức mạnh đáng ngờ của tên này, rõ ràng khi thường hắn còn không kéo nổi cậu nhích một mét mà giờ đây đã kìm kẹp hai cổ tay bất động. Còn bản thân hắn lại tùy ý chơi đùa, liếm láp, hôn hít từ má xuống cổ để lại không ít dấu hiệu chủ quyền.

Moon Hyun-joon vừa sợ vừa hoang mang, tên này có thật sự biết mình đang làm gì không thế?

- Lee Min-hyung.
- Buông tao ra mau.

Cậu vùng vẫy hai cánh tay bị trói chặt, cổ tay bị nắm chặt đỏ ửng cả lên. Lee Min-hyung nhìn thấy liền đau xót, lập tức buông tha, miệng còn không ngừng xin lỗi.

- Bé cưng, tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?

- Đau lắm phải không? Đợi một tí tớ về phòng lấy thuốc cho cậu.

Đến khi Min-hyung cất bước rời đi, Hyun-joon theo thói quen níu kéo hắn lại. Nhận ra bản thân vừa làm gì, cậu ngượng ngùng hỏi một câu để lảng tránh ánh mắt của hắn.

- Mày vừa gọi bậy bạ gì thế hả?

Tên họ Lee nhếch mép cười, biết rõ bạn người yêu đang ngại. À không...phải là người mà hắn thầm thương mới đúng, nhưng mà chẳng sao cả vì dù gì hắn cũng sẽ đem người này nuốt vào bụng, giữ cho riêng mình.

- Sao thế, bé cưng? Cậu ngại sao?

Hắn không chần chừ, lặp lại một lần nữa từ xưng hô đầy mật ngọt để trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Đừng gọi bậy.

- Tớ không gọi bậy, tớ thích gọi người mình thương như thế.

Hắn thẳng thừng bày tỏ tình cảm của mình làm cậu ngốc nghếch "hả" một tiếng. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cậu vẫn còn đờ đẫn tiếp thu những thứ vừa diễn ra trước mặt.

- Bé cưng, cậu vẫn còn thích tớ chứ?

Hắn-kẻ tự cao tự đại này- sớm biết người bạn này tương tư bản thân đã lâu. Hắn nhận ra từ khi cậu vẫn luôn lén lút quan sát hắn khi còn ở đội trẻ, có món ngon hay gặp khó khăn cũng tìm kiếm hắn trước tiên.

Hắn chính là sự tồn tại đặc biệt trong đời cậu.

Nhưng Hyun-joon giữ im lặng, chăm chú vào gương mặt đối diện mình, người nọ cao hơn cậu một chút. Lúc quan sát, chiếc cằm xinh xắn cũng không tự chủ mà nâng lên, phơi bày bờ môi sưng đỏ hồng hào, trêu ghẹo người đối diện cắm mắt vào chúng.

- ...Tao không thích mày nữa, Min-hyung.

Đôi chân dự định tiến về phía cậu bị câu nói này làm cho khựng lại, hắn bị từ chối rồi.

Thật sự bị từ chối rồi?

- Bé cưng...
- Đừng ngừng thích tớ được không,... làm ơn?

Sự trầm lặng như muốn giết chết hắn, dáng vẻ hùng hồn đoạt nụ hôn khi nãy cũng theo đó bay đi. Hắn thích người này, thật sự rất thích.

Hắn nâng niu khí chất Alpha của bé cưng trong những bức ảnh fan chụp, cố gắng thân thiết với cậu hơn bất kì ai.

Họ đã ở bên nhau rất lâu rồi, hắn cứ ngỡ là duyên phận trời định nữa cơ. Rõ ràng là song phương thầm mến, nhưng có lẽ hắn bày tỏ trễ quá sao? Cậu ấy đã phải lòng ai đó rồi chăng?

Hắn lặng người, trông chờ chút ít hi vọng le lói trong tim.

- Tao đã luôn yêu mày, Lee Min-hyung. Điều đó không còn đơn giản như thích từ lâu lắm rồi.

Trái tim đang rệu rã dần của hắn bỗng nhiên sáng bừng trở lại.

Nếu như chỉ đơn giản là yêu thích hay mến mộ, chắc chắn cậu đã từ bỏ sự đơn phương này trước khi nó kịp sinh sôi nảy nở trong trái tim mềm yếu của người chủ nhút nhát.

Khi nhận ra bản thân đã rõ 'thân thiết' và 'yêu thương' là hai phạm trù hoàn toàn biệt lập, cậu đã không thể thoát khỏi một thế giới nhiệm màu với mong muốn cùng Lee Min-hyung chinh phục thế giới.

- Tao...

- Tớ yêu cậu, Hyun-joonie. Về với tớ, được không?

Bạn gấu nâu bẽn lẽn nắm lấy tay Hyun-joon, di nhẹ chúng như bảo vật, một thân là dáng vẻ đáng thương, tội nghiệp của bạn nhỏ to xác muốn nhận kẹo.

-Bé cưng...
-Hyun-joon à~
-Bé...

- Được _ Một lời như có như không nhẹ tựa lông hồng lướt qua tim hắn, tiếp thêm khí thế hừng hực cho hành động táo bạo như lúc nãy.

Cậu ấy đồng ý rồi.

- Bé cưng, thật sao?_ Lee Min-hyung như muốn nhảy cẩng lên, một bước chiếm trọn tiện nghi của người yêu, bế bổng Hyun-joon lên người mình.

Cậu bị tập kích bất ngờ, thân thể bị nâng lên giữa không trung, mất đà choàng tay vào cổ bạn đối diện.

- Làm gì đấy hả? Còn đang ở công ty đấy.

- Vậy về nhà tớ được chứ? Hoan nghênh cậu đến ở cùng.

- Này chờ đã. Dừng lại mau, cửa phòng không khoá đâu đấy.

Hyeon-joon vươn tay đẩy gương mặt điển trai đang ghé sát mặt mình hôn hít. Tên này sao lại bám người như thế chứ? Thật chẳng giống Lee Min-hyung ngày thường chút nào.

- Dừng ngay, tao còn có việc muốn nói với mày.

Nhận ra sự lo lắng của bé cưng, hắn nghiêm túc trở lại, ôm cậu ngồi xuống ghế. Cái tư thế thật sự ngượng ngùng. Nếu ai đó mở cửa bước vào thì...bốn mắt nhìn nhau chẳng biết biểu cảm sẽ ra sao.

Vì...

Moon Hyun-joon - người với khí chất Alpha rạng ngời của đội - đang ngồi trên đùi của Lee Min-hyung - một Alpha khác với thân hình đồ sộ, vững chãi như ngọn núi sừng sững.

- Cậu định hỏi gì tớ sao?

- Khi nãy mày làm gì trong stream của tao thế hả? Ngày mai biết giải thích sao với fan đây?

Hyun-joon ngồi đối diện với Lee Min-hyung, mở giọng trách móc chuyện kịch bản kì quái ban nãy.

- Làm sao? Tớ thật sự được ba tháng rồi._Hắn bày ra vẻ mặt thản nhiên, kéo sát eo cậu áp vào mình.

- Yah...đừng đùa nữa. Ba tháng gì chứ?_Cậu ngại ngùng mắt đối mắt với người bạn trai vừa mới lên chức.

Hắn rất tự nhiên như đã trông chờ danh hiệu này đã lâu, gương mặt tươi rói còn hơn cả khi được chơi con tướng tủ.

- Đùa gì chứ? Thật sự được ba tháng rồi. Tớ yêu cậu được ba tháng rồi. Chính xác là bốn năm ba tháng ba mươi bảy ngày.

- Hả?
-Tức là...

- Tớ đã yêu cậu rất lâu rồi. Tình cảm này...một nghìn phần trăm, không chút nào tạm bợ.
- Tớ muốn yêu cậu...như cách cậu yêu tớ thầm lặng trong suốt những năm qua, Moon Hyun-joon.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro