Hộp kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minhyeong à, em sang gọi mọi người giúp anh nhé! Anh giúp dưới gọi xe trước.

Anh Seongwoong kiêm huấn luyện viên của đội đứng ngoài cửa nói vọng vào, nhờ vả cậu em trai giúp tập trung mọi người lại.

-Vâng ạ.

Lee Minhyeong vừa cầm chiếc cái sweater tròng qua đầu vừa đáp lại. Hắn đang sửa soạn để bắt đầu lịch trình bận rộn của ngày hôm nay.

Qua loa phủi bụng áo cho thẳng thớm sau đó mới bước ra ngoài. Hắn gõ cửa từng phòng kèm theo lời nhắn "Tập trung ở sảnh nhé!" rồi dừng lại trước cửa phòng Moon Hyeonjoon.

-Hyeonjoonie? Mày còn trong phòng không?

Hắn gõ cửa phòng hai nhịp, chờ đợi sự hồi đáp từ phía bên trong. Đôi mắt sâu thẳm vẫn một mực nhìn chăm chú vào cánh cửa dù bên trong vẫn không có dấu hiệu của người di chuyển. Rốt cuộc các anh em đều xuống sảnh chờ, khi đi ngang còn rủ hắn cùng đi theo nhưng bị từ chối. Hắn nán lại thêm vài phút, cuối cùng cửa phòng cũng chịu mở ra.

-Sao mày lại ở đây? Kh-không xuống tầng à?
Moon Hyeonjoon hỏi hắn, giọng nói có chút hoảng hốt khi vừa mở cửa đã bị "mai phục".

-Joonie, tao đã gọi mày từ mười phút trước.

Hắn mặt nặng mày nhẹ hướng về phía con người đang bối rối đến nắm chặt cả hai tay trước mặt, cuối cùng lại phì cười câu cổ cậu đi xuống sảnh.

-Trông tao đáng sợ vậy sao, bảo bối? Ực...

Đón nhận một cú húc vào bụng, Lee Minhyeong không thể tránh khỏi việc rên rỉ một tiếng. Moon Hyeonjoon sau khi động thủ cũng trừng mắt cảnh cáo người bạn đồng niên của mình.

-Chú ý từ ngữ đi, tên Gấu bự này!

-Sao chứ? Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Và cả...mày đã là bạn trai của tao rồi, Hổ cưng à.

Nụ cười trên môi không tiết tháo ngày càng rõ rệt, hun nóng cả cổ của Hyeonjoon. Cánh tay hắn choàng qua cổ cậu được nước đặt lên vai cậu kéo gần về phía mình. Khoảng cách được rút gọn, mắt chạm mắt, đầu mũi cũng chạm vào nhau, chỉ vào cen-ti-mét nữa thôi, không chừng Gumayusi - vị AD khó chiều của đội sẽ lôi kéo cậu vào một trận hôn kịch tính.

-N-này...

May sao, Lee Minhyeong vẫn còn đủ nhận thức để biết đây đang là nơi đông người.

-Đi thôi nào, bạn trai của tao ơi.

Mặc kệ gương mặt đỏ ửng của ai kia, hắn chuyển từ choàng vai sang đan tay kéo cậu người yêu đang đờ người phía sau. Chỉ mới hôm qua thôi, hai người bọn họ đã tiến vào một bước ngoặc lớn trong cuộc sống, từ bạn bè đồng niên trở thành một nửa quan trọng của người còn lại.

Dù cho Moon Hyeonjoon là người ngỏ lời trước nhưng có vẻ Lee Minhyeong hắn cũng hưởng ứng quá nhanh rồi đi? Khiến cậu ngại ngùng không đỡ được.

Trông hắn còn có vẻ vui mừng hơn cả cậu nữa làm cậu cứ có cảm giác tự bản thân đưa mình vào tròng ấy.

-Hyeonjoon à.

Mãi ngẫm nghĩ chẳng biết trời trăng mây đất gì, tâm trí cậu được người anh cả Sanghyeok lôi ngược trở lại. Nãy giờ cứ mãi thả tâm trí trên mây, lúc hoàn hồn lại đã tụ họp đầy đủ với các anh em trong nhóm. Cậu vô thức nhìn sang bạn trai của mình, hắn vẫn rất tự nhiên khoác vai nhóc Wooje đùa giỡn.

Chợt, cậu thấy hắn quay đầu về phía mình, bốn mắt chạm nhau nhanh như làn gió khẽ lướt. Lồng ngực Hyeonjoon nảy lên liên hồi như có ai vừa gõ vào, hình như...hắn vừa mới cười với cậu.

Hyeonjoon mang trạng thái lâng lâng theo lời huấn luyện viên lên xe, chọn đại một vị trí ngay cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Hàng ghế cậu ngồi ở bên phải , là dãy ghế đơn đặc biệt, được cách thành viên ưu tiên lựa chọn mỗi khi mệt mỏi mà không muốn làm phiền người xung quanh.

Và cũng vì vậy mà bạn Gấu bự nào đó chẳng được âu yếm Hổ cưng nhà mình. Lee Minhyeong đành lủi thủi ngồi ở hàng ghế đơn phía sau, thông qua kính chiếu hậu mà ngắm nhìn bạn trai nhỏ của mình suốt chặng đường.

Hyeonjoon của hắn khi ngồi xe rất ngoan, có thể một phần vì cậu bị say rất nặng nên cũng không thể chơi điện thoại. Cậu ngồi ngắm phong cảnh ngoài đường, đôi khi đi qua bảng lớn sẽ thấy màn hình động chiếu hình ảnh của cả đội.

Cũng đúng, đang trong mùa giải nên bắt gặp quảng cáo trên đường cũng không có gì lạ. Bên phía LCK, năm nào cũng rất chịu đầu tư chi tiết những vấn đề này.

Chỉ là Hổ cưng nhà hắn vừa ngắm hình ảnh mình chiếu trên màn hình lớn vừa lẩm bẩm trông rất đáng yêu.
-Mình lên hình không ăn ảnh gì cả.

Lời nói giọng vào tai người phía sau khiến hắn nhịn cười khổ sở, người đang buồn rầu vì bản thân không ăn ảnh, mấy hôm trước vừa đăng một bộ ảnh body profile chấn động cả LCK.

Hắn còn đang tìm cách ngăn chặn 'tình địch' của mình mệt mỏi đến chết đây này. Tháng trước thì call video với nhóc đi rừng nhà LSB làm hắn tức gần chết, bởi hắn - người yêu chính thức của cậu còn chưa hưởng được đặc quyền call video trên livestream.

Mà kệ đi, dù gì thì người cũng đã là của hắn rồi, hắn từ từ chậm rãi khám phá cũng được.

Ngắm nhìn bạn trai nhỏ đang thả mình nhìn cảnh, bàn tay buông thõng trên chỗ kê tay. Khớp tay xinh đẹp, rõ ràng thon gọn, móng tay được trau chuốt kỹ càng cực kì hút mắt làm hắn nổi lên một ý niệm.

Thình lình, Hyeonjoon cảm nhận được bàn tay mình được xoa bóp, nhìn sang mới biết kẻ đang làm loạn kia là Lee Minhyeong. Hắn xoa nắn khớp tay của ngón cái, đôi khi lại đan lấy vuốt mu bàn tay. Cuối cùng lại đưa lên chạm vào môi hắn, cậu trợn tròn mắt bất giác nhìn xung quanh, may sao mà mọi người đều rơi vào giấc ngủ hết cả rồi.

Có lẽ tối qua cả năm người đều thức đến tối muộn, chỉ riêng hắn và cậu hào hứng vì thân phận mới mẻ nên khó vào giấc hơn.

-Mày làm gì thế? Mọi người đang bên cạnh kìa.

Cậu cố gắng rút tay ra nhưng không thành, tay hắn rõ ràng to hơn cậu một chút nên lực đạo cũng dễ dàng kìm chế những ngón tay mảnh khảnh.

-Tao đang âu yếm bạn trai nhỏ của mình.

Một lời yêu rơi vào tai khiến cơ thể cậu phút chốc mềm nhũn, quên luôn cả việc rút tay vừa rồi. Ánh mắt vẫn hướng về phía hắn quan sát từng hành động.

Minhyeong buông tay cậu ra, lật úp nó lên lộ ra chỉ tay rõ rệt. Trông lúc cậu đang thắc mắc hắn định làm quái gì thì thấy hắn đặt ngón trỏ lên giữa lòng bàn tay.

Hắn xem tay mình như bút, viết gì đó lên phần thịt mềm của cậu. Hyeonjoon cảm nhận được một nét ㅇ, sau đó là thêm một nét gì đó không rõ như 다, rồi lại tiếp tục một vài nét nữa.

Lúc hắn viết, cậu vẫn chăm chăm nhìn dáng vẻ chăm chú kia, không chú tâm nhiều vào cử động trên tay. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, cậu vô thức cảm nhận được rõ ràng chữ viết vừa rồi.

"아름다운"
"Xinh đẹp?"

Cậu hơi nghiêng đầu, có lẽ hắn cũng nhận thấy hành động đó nên lên tiếng giải thích.

-Mày rất xinh đẹp, rất ăn ảnh, tao rất thích.

Hắn kết lời, nhướng người đến gần cậu hôn cái 'chụt' vào má. Rồi lại nói câu sến sẩm gì đó khiến cậu quay phắt người nhìn chằm chằm vào lưng ghế trước mặt.

Trong đầu Hyeonjoon những giây sau đó đều lưu giữ giọng nói đó, Lee Minhyeong có sức hút lớn cực đại, đến giọng nói cũng từ tính hơn người khiến cậu muốn quên cũng không được mà nhớ mãi lại đâm ra si mê.

"Mà cho dù Hổ cưng không ăn ảnh cũng không sao cả, trong mắt tao Hyeonjoonie vẫn xinh đẹp nhất."

Cậu vùi nửa mặt dưới trong lòng bàn tay, không để ý trên kính chiếu hậu có người nhìn cậu mà môi nở nụ cười. Có lẽ...Lee Minhyeong đã rơi vào giai đoạn cuồng si của tình yêu chăng? Theo tính cách bình thường của hắn, vậy mà lại nhìn bạn trai cười cưng chiều như vậy. Người ngoài chắc sẽ khó hình dung lắm.

Đến nơi, các thành viên khác được huấn luyện viên đánh thức, chỉ có cậu và hắn suốt chặng đường dài nửa tiếng không ngủ, tinh thần tỉnh táo nhất cả hội rời xe xuống trước cửa hội trường.

-Hai đứa không ngủ chút sao? Lát nữa chúng ta sẽ chơi game liên tục rất mệt.

Huấn luyện viên đến cạnh hai người họ vỗ vai nhắc nhở cũng chẳng nhận thấy sự khác biệt nào giữa bộ đôi AD-Jungle nhà mình.

-Không sao ạ, em vẫn ổn.

-Em cũng vậy.

Hyeonjoon đáp lại trước sau đó Minhyeong cũng nối đuôi theo. Đến khi Bengi tiến lên dẫn đầu cùng anh Sanghyeok, hắn mới lần mò tìm kiếm bàn tay của bạn người yêu nhỏ của mình.

-Lee Minhyeong, mày gan dạ quá rồi đó.

Cậu nhìn hắn cười cười, chợt lòng ấm áp lạ thường. Hắn thật sự thích cậu nhỉ? Hyeonjoon đã nghi ngờ vấn đề này ngay sau khi lấy lại tỉnh táo từ câu trả lời đồng ý của Lee Minhyeong trong đêm hôm qua. Đó cũng là một phần lí do sáng nay cậu đã lơ đi lời gọi của hắn mà ngâm mình trong phòng ngủ.

Giờ nhìn lại, cả gan nắm tay cậu nơi công cộng thế này, không phải một người giả vờ có thể làm được. Cậu đã lo lắng...hắn vì tình cảm bạn bè nên mới đồng ý lời tỏ tình kia.

-Mày sợ sao?

-Sợ gì chứ?

-Tao nắm tay Hổ cưng của tao, không đến lượt người khác ý kiến.

Cậu quên mất, tính hắn vốn là vậy. Bản thân thích làm gì liền làm đó, không ai có thể ép hắn vào con đường hắn không muốn lựa chọn.

Cũng dễ hiểu danh xưng thái tử kia từ đâu ra. Lee Minhyeong, hắn ngạo nghễ và tự tin một cách khiến đối thủ khó chịu.

-Đi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa Hổ giấy à. Có bị chụp được thì cùng lắm tao bảo tao quyến rũ bạn đồng niên thôi. Sức hút của Gumayusi chưa bao giờ là ít nhé!

Hắn nhếch môi cười, dương dương tự đắc vì vừa trêu được Hổ nhỏ, nhưng ngược lại hắn không ngờ rằng bảo bối của mình sẽ phủ nhận lời trêu chọc vừa rồi.

-Gì mà mày quyến rũ chứ? Rõ ràng là tao tỏ tình, là tao tỏ tình đấy, tao nhận mới phải.

-Được, vậy chúng ta cùng nhận.

Hai người họ cứ vừa đi vừa cười, chẳng để ý đến xung quanh các anh chị nhân viên của phía ban tổ chức đều đang hướng mắt để ý.

Cả đội theo sắp xếp của ban tổ chức tham gia những trò chơi vận động, mỗi thành viên sẽ tham gia một trò nhỏ tiếp sức cho nhau. Trong khi thành viên khác thực hiện nhiệm vụ, những thành viên còn lại sẽ ở trong hộp kín để không biết trước thử thách, một phần khác nhằm tăng thêm sự kịch tính cho người chơi.

Faker là người chơi đầu tiên được chỉ định, bốn thành viên còn lại theo luật phải bước vào một chiếc hộp kín có gắn camera nhìn trong bóng tối.

Vốn dĩ botlane và toplane sẽ được chia làm hai hộp vì vai trò vị trí đảm nhận trong đội nhưng trong quá trình sản xuất hộp bí ẩn, xảy ra vấn đề về kích thước nên buộc hai vị trí phải đổi chỗ cho nhau.

Thế là em út Choi Wooje phải qua với người anh yêu thích của mình, cả hai chênh lệch về chiều cao nhưng vẻ ngoài không quá khác biệt. Còn hai vị được đồn thổi là Alpha của đội được ghép chung một hộp lớn.

Nói là lớn thế thôi, chứa đựng hai cơ thể trên một mét tám ít nhiều vẫn cảm thấy chật chội. Hai bọn họ cứ loay hoay tới lui trong chiếc hộp được đóng nắp, sau một lúc tìm kiếm tư thế thoải mái, kết quả bản thân lẫn đối phương đều trong tư thế kì quặc.

-Cái hộp này quá nhỏ rồi.

Trong không gian kín, Moon Hyeonjoon thì thầm điều gì đều lọt vào tai người kia. Đúng là cái hộp này nhỏ nhưng không phải cái gì nhỏ cũng xấu.

-Hyeonjoon, qua đây.

Tưởng chừng như sắp bức bối tới chết thì cậu nghe tiếng gọi, hơi thở của Lee Minhyeong như có như không hun nóng nhiệt độ giữa cả hai.

-Sao vậy?

-Qua đây với tao này, Hổ giấy.

Cậu tặc lưỡi một cái rồi thở dài, vừa di chuyển cơ thể nhích một chút về phía trước vừa nói.

-Đã bảo là ra ngoài đừng gọi biệt danh cơ mà.

Trước mắt là một màu tối đen, cậu không biết khoảng cách của mình và Lee Minhyeong bây giờ như thế nào, đành lên tiếng hỏi để nhắm chừng vị trí.

-Mày đâu rồi?

-Xoay người lại đi Hyeonjoonie.

-Hả, chi vậy?

-Tao đang điều chỉnh chỗ ngồi.

Nghe được lí do thích đáng, cậu mới ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Hai tay rắn chắc chống lên hai bên thành hộp để hỗ trợ xoay người. Chưa xoay được hoàn chỉnh, vòng eo bỗng nhận lấy một cái ôm từ phía sau.

Vòng tay hắn lớn, vừa vặn ôm trọn eo của cậu, thêm nữa lực đạo cánh tay hắn cũng không phải dạng vừa. Chỉ cần đè nhẹ đã khiến cả người Hyeonjoon ngồi sụp ra phía sau, đồng thời tựa vào lồng ngực vững chãi của người nào đó.

-Thoải mái hơn nhiều rồi.
Hai tay hắn vòng qua eo cậu, miệng kê sát tai thì thào. Cằm hắn tựa lên vai người phía trước không ngừng cạ qua lại dù cơ thể cả hai tưởng chừng đang bốc cháy vì nhiệt độ hộp kín.

-Này Lee Minhyeong, có camera đấy.
Lần này đến lượt Moon Hyeonjoon thều thào nhưng hắn chỉ bỏ lại một tiếng 'Shhh' rồi tiếp tục tựa vai. Hẳn là đã mệt rồi?

Thấy vậy cậu cũng chẳng nói gì thêm nữa, chẳng may vô tình lọt vào thiết bị thu âm lại chết. Thế là cậu trở thành gối ôm của Lee Minhyeong trong trạng thái áo ướt đẫm.

Cả hai bọn họ nóng sắp chết rồi, cả tư thế của cả hai nữa. Hyeonjoon chả khác nào ngồi lọt thỏm trong cơ thể hắn. Lúc nãy hai chân hắn còn đặt song song với cậu, ấy vậy mà giờ nhìn lại đã đổi thành kiểu xếp bằng. Thân trên lại còn dính sát nhau như vậy nếu ban tổ chức chiếu cảnh này nhất định có người nói này nói kia.

-Này Lee Minhyeong.
Cậu lại lần nữa gọi.

-Sao thế?
Lần này thì hắn đáp lại rồi, giọng điệu mệt mỏi hơn lúc nãy rất nhiều, Có vẻ như thật sự trong trạng thái lim dim, cậu lại không nỡ phá tan giấc nghỉ của Gấu bự nên lời muốn nói cũng nuốt ngược vào trong.

-Không có gì, ngủ ngon.

Minhyeong trong mơ màng thường hành động theo cảm tính, hắn nhận được lời chúc ngọt ngào của bạn trai nên thuận theo đó rướn người hôn môi khiến Hyeonjoon không đỡ kịp. Hôn xong, hắn lại vùi đầu vào cổ cậu, tay ôm ngang eo hư hỏng luồn vào trong áo.

-N-này.

Cậu hốt hoảng gọi nhỏ, may sao tay hắn chỉ sờ múi bụng mà thôi, cũng không làm gì quá đáng. Hyeonjoon thở phào, nhận thấy người phía sau mình thở đều liền biết hắn rơi vào giấc ngủ rồi. Tay không tự chủ cũng muốn nhân cơ hội vuốt ve bạn Gấu.

"Vẻ ngoài đáng sợ nhưng bên trong đáng yêu."

Thầm ngẫm nghĩ, Hyeonjoon tự vui vẻ với suy nghĩ của mình một hồi cũng bị cơn nực cuốn theo vào giấc. Cậu tựa má lên phần tóc rối mà Minhyeong đang tựa lên vai cậu.

Khung cảnh đặc biệt yên bình, camera trên góc hộp cũng chăm chỉ quay lại từng động tác lúc ngủ của cả hai, sau ba chục phút tự bản thân nó vang lên tiếng 'bíp bíp bíp' để nhắc nhở người chơi trong hộp.

Minhyeong tỉnh dậy trước tiên, cảm nhận đầu mình có chút nặng nề liền biết được bé cưng cũng đang ngon giấc. Dáng vẻ tóc rũ rượi, trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cho phép hắn ôm ấp thật giống một em nhỏ thích được yêu thương.

-Cục cưng, dậy nào. Tới lượt chúng ta rồi.

Đầu Hyeonjoon đang nghiêng tựa lên đầu hắn, nếu bây giờ Lee Minhyeong ngẩng đầu dậy, chắc chắn sẽ vô tình đẩy đầu bé cưng ra phía sau. Một cách đánh thức đau đớn do phần cổ bị đẩy ngược ra sau, mà dĩ nhiên hắn - người vẫn luôn chực chờ cơ hội để yêu thương Hổ giấy nhà mình sẽ không để nó xảy ra rồi.

Hắn ngọ nguậy đầu, nghiêng mặt một góc chín mươi độ, vừa hay môi hắn áp ngay vành tay của Hyeonjoon.

-Hyeonjoonie.
-Tới chúng ta rồi.

Tiếng ậm ừ trầm thấp trong cổ họng vô tình khiến người nghe rạo rực, nhưng vô vàn ý đồ xấu xa đã bị đánh tan khi đôi mắt trong veo kia hé mở. Sự mệt mỏi của một đêm không ngủ khiến mi mắt cậu khó khăn mở to.

-Hoàn thành sớm thì chúng ta về ngủ nhé, được không?

Lee Minhyeong ngọt ngào dỗ dành con người đang bực bội sau ngủ, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngủ ngon chỉ có điều mắt xinh đang cố gắng để nhìn rõ mọi thứ trước mắt.

-Sóng mũi không sao chứ?

Khi nãy ngủ quên, Moon Hyeonjoon cũng quên béng đi việc phải cởi kính dẫn đến sóng mũi bây giờ có chút khó chịu. Cậu đưa tay vuốt mặt tìm lại tỉnh táo, khi mở mắt thì thấy tay Minhyeong tiến lại gần. Hắn giúp cậu xoa xoa sóng mũi rồi đỡ cơ thể Moon Hyeonjoon đứng dậy cùng nhau ra ngoài.

Cả hai đột ngột tiếp xúc với ánh đèn, bốn mắt không khỏi nhíu lại vì chói lóa. Một hồi sau khi đã ổn định bên cạnh ba người trong đội mới có thể bình thường trở lại.

-Vừa ngủ dậy sao?

Minseok đứng bên cạnh Hyeonjoon dò hỏi cho có lệ. Dáng vẻ của hai đấng Alpha nhà này sau khi vừa ngủ dậy chỉ có duy nhất mỗi một kiểu, dễ nhận diện nhất là gương mặt vốn lành tính trở nên đầy cáu gắt.

-Ừm, bên trong đó hơi nóng.

Bọn họ trong hộp kín chưa đến một tiếng mà tưởng chừng như đã ở trong đó nửa ngày. Phần lưng áo ẩm ướt, giống như chỉ cần mở chiếc áo khoác ra, mồ hôi sẽ thi nhau đổ trên da thịt.

-Và phần thi cuối cùng của ngày hôm nay, nâng tạ đoán kí và hoàn thành các động tác thể dục cơ bản. Sau đó là đoán tên các nhân vật trong game và kết thúc phần thi.

Người dẫn chương trình lên tiếng cắt đứt mạch nói chuyện của họ đồng thời cũng phổ biến trò chơi tiếp theo mà hắn và Hyeonjoon chuẩn bị tham gia. Phần thi này vừa hay phù hợp với cả hắn và cậu, cũng đúng thôi, phía bên chương trình kiểu gì cũng phải tìm hiểu đời sống tuyển thủ để đưa ra những trò chơi vận động phù hợp.

Trong phần thi thứ nhất là nâng tạ đoán ký, Hyeonjoon không khó để vượt qua các cấp độ tạ thường ngày, hay một cái là mỗi lần đoán đều trúng phốc khiến ban tổ chức 'ồ quao' hết cả lên.

Còn Lee Minhyeong- người lo lắng bé cưng mệt mỏi nên đã tranh giành suất hoàn thành các động tác gym cơ bản. Đối với sự đô con của hắn căn bản không nhằm nhò gì nhưng vẫn gặp trục trặc kỹ thuật ở một số phương diện. Hắn không thường hay plank cường độ cao nên khá chật vật trong giai đoạn này, còn lại hít đất năm mươi cái hay nâng tạ sáu kí đều dễ dàng vượt qua.

Sau đó cả nhóm cùng tiến vào game cuối là đoán tên nhân vật, trò này thì quá dễ đối với người tiếp xúc nhiều giống như họ nên phần game cũng nhanh chóng kết thúc.

Thời gian quay chương trình thực tế hôm nay được rút ngắn, từ một tiếng rưỡi còn lại một tiếng tròn trĩnh, các tuyển thủ cũng vì thế được trở về nhà sớm để nghỉ ngơi. Trên xe, không ít người đã gục ngã vì sáng sớm ra đã phải vận động, bao gồm cả hai cậu Alpha của đội.

Khác với vị trí ngồi lúc đầu, ngay khi vừa lên xe, Lee Minhyeong đã kéo Moon Hyeonjoon ngồi ở hàng ghế đôi đầu tiên, vừa có thể nắm tay em bé lúc ngủ, vừa có thể chăm em bé nếu em bé say xe.

Lee Minhyeong hắn chính là thích quan tâm chăm sóc Hổ giấy như thế đấy.

-Mày không cần ngại, mày làm phiền tao cả đời càng tốt. Lee Minhyeong tao đây cầu còn không được.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro