A Thousand Years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heart...beat...fast
Colors and promises
How to be brave?
How can I love when I'm afraid to fall
But watching you stand alone?
All of my doubt suddenly goes away somehow
One step closer

-Này Minhyeong, tắt nhạc chuông của mày đi. Nó reng từ nãy đến giờ rồi đấy.

Moon Hyeonjoon-người đang thư giãn tại phòng khách liên tục bị làm phiền bởi chiếc điện thoại của người nào đó nên đành lên tiếng nhắc nhở. Dù vậy cậu cũng chẳng tỏ thái độ không vui vì Lee Minhyeong đang bận việc trong bếp.

Lát sau, hắn chậm rãi bước ra, tay phải cầm theo chiếc muỗng, bên dưới là tay trái đã hứng phía bên dưới phòng đổ tháo lung tung. Được vài ba bước, hắn dừng lại trước sopha mà Hyeonjoon đang nằm, nhỏ giọng gọi.
-Hyeonjoonie, dậy nếm thử hộ tao chút đi.

Bạn Moon khó hiểu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn bạn to xác đang quỳ gối bên cạnh mình, tư thế tay nãy giờ vẫn giữ y nguyên.

Thì ra nãy giờ hắn loay hoay tới lui trong bếp là để nấu bữa trưa. Hiếm khi có cơ hội được thấy các thành viên tự tay xuống bếp, Moon Hyeonjoon cũng không ngại giúp bạn mình là người nếm thử hương vị món canh kimchi này.

-Nếu mày không thích cay thì vừa đủ rồi, còn đối với tao thì vẫn không đủ đô cho lắm.

Lượn lờ thì tìm từ để đánh giá tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh của bạn. Thật lòng mà nói thì nó rất ngon nhưng có lẽ khẩu vị cậu thường ăn thiên hướng cay nhiều nên muỗng vừa rồi có chút nhạt, nhưng vậy đổi lại phù hợp với nhiều người.

-Cảm ơn.

Bỏ lại vài chữ, hắn quay trở về căn bếp hiện tại đang là của riêng mình, trước đó cũng không quên tắt đi tiếng chuông inh ỏi từ điện thoại.

Khoảng đâu đó chừng mười lăm phút, hắn mang găng tay bày biện gì đó rồi bưng nồi canh nghi ngút khói ra đặt lên miếng lót cách nhiệt. Rồi lại trở vào trong mang theo hai bát cơm trắng.

Bạn bé nào đó đang ngẩn ngơ lướt điện thoại bỗng nhiên giật mình khi màn hình bất chợt tối đen. Lee Minhyeong chẳng biết từ bao giờ đã đứng ngay kế bên sopha, nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay người nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngác.

-Qua ăn thôi Hyeonjoon, đã mười hai giờ trưa rồi.

Chiếc điện thoại được hắn đem đi sạc ở chiếc tủ bên dưới ti vi, dự định đi thẳng đến bàn ăn để bắt đầu thưởng thức thì thấy người kia vẫn còn đang lười nhác nằm ì trên ghế, buộc hắn phải quay trở lại bế hẳn ra bàn.

-Lee Minhyeong, thả tao ra. Mày ăn một mình đi chứ.

Người trong lòng cau mày nhìn hắn chằm chằm nhưng hắn vẫn cứ bình thản giả vờ như chả thấy tiếp tục bế người ta đi. Hắn biết rõ lí do bạn nhỏ này từ chối dùng bữa cùng.

Moon Hyeonjoon được đặt xuống ghế, bát đũa muỗng đều được sắp xếp gọn gàng trước mặt chỉ có thể phồng má thái độ. Nhưng cuối cùng vẫn phải xuống nước ăn cơm thôi vì người đối diện cứ liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu mãi. Moon Hyeonjoon không phải dạng người sẽ bỏ phí thức ăn.

Múc một muỗng cơm trắng, chưa kịp đưa vào miệng thì từ đâu đó trên muỗng lại xuất hiện một miếng thịt đẫm sốt. Vươn mắt nhìn người đối diện, cậu thấy hắn nhướng mày nhìn mình.

-Ăn đi.

Cậu chỉ biết 'ồ' một tiếng rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn mà Lee Minhyeong dày công chuẩn bị. Một bàn hai người với 1 món mặn, 1 món canh và 1 đĩa rau. Bạn Hổ cứ gắp luân phiên các món nhưng tuyệt nhiên chưa đụng đến canh một lần dù mùi hương thơm lừng của nó đã đánh úp vị giác trong cậu nãy giờ.

Minhyeong đường nhiên không thể không thấy điều đó nên đã đẩy một chén canh sang cho cậu. Người nọ lại chần chừ cầm muỗng húp một ít canh từ bát.

-Umm...tuyệt.

Cậu bất giác trợn tròn mắt nhìn hắn vô cùng bất ngờ, căn bản là hương vị lúc này của canh đã được nêm nếm khác với khi nãy hoàn toàn. Hắn nhìn biểu cảm của người này mà không thể ngăn khóe môi cười thầm.

Hắn rõ việc bữa ăn rất quan trọng đối với Hyeonjoon, gần đây cậu biếng ăn hơn hẳn vì lộ trình rèn luyện cơ thể nên hôm nay hắn quyết tự xuống bếp để đỡ dầu mỡ từ bên ngoài. Đâu phải tự nhiên mà hắn cần Moon Hyeonjoon nếm thử vị, cái gì vốn cũng có chủ đích của nó.

Hắn lo bản thân không nấu hợp vị với người kia nên mới hỏi, dù gì mình vì người ta mà nấu thì cũng nên bài bản một chút, nấu cho hợp khẩu vị luôn. Những bữa ăn không đúng ý thì tâm trạng cũng dễ dàng đi xuống lắm, hắn bị mãi nên hiểu rất rõ.

Dĩ nhiên cũng sẽ rút kinh nghiệm từ đó mà giúp Hổ nhỏ có được những bữa ăn ngon, như vậy thì sẽ ăn được càng nhiều, sức khỏe cũng càng tốt vì không còn nhịn bữa.

-Ngon thì ăn thêm đi.

Được khen nấu ăn ngon, hắn cư nhiên mở cờ trong bụng, tay cũng thoải mái tự nhiên gắp thêm đồ ăn đặt lên muỗng hộ người kia. Phải chăm cho Hổ nhỏ thật béo tốt thì sau này ôm mới đã chứ!

Hắn đã để ý bạn rừng nhỏ nhà mình lâu lắm rồi. Mà bạn nhỏ đó trông cứ ngây thơ như nào ấy, làm hắn suy đi nghĩ lại tìm cho bằng được phong cách tỏ tình phù hợp.

Sau hơn hai năm thương thầm trộm nhớ người ta thì hắn cũng đã hạ quyết tâm tỏ tình cho bằng được bạn nhỏ này. Muốn đơn phương tiếp cũng chả thể, tính chiếm hữu của hắn quá cao, mỗi lần cậu cụng tay với người khác sau ván thắng thì đối thủ (không phân biệt nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn) cũng bị hắn nhìn muốn toé lửa.

Vậy nên, hắn muốn mình có trọng lượng trong lòng đối phương nên đã chọn hôm nay để tiến hành kế hoạch cua đổ bạn đi rừng nhà mình.

Trùng hợp thay, hôm nay cả kí túc cũng chả có ai ngoài hai người bọn họ, đến ông trời cũng giúp hắn việc này.

Dùng bữa trưa xong, Hyeonjoon lại nằm ườn ra sopha để xem bộ kdrama mới, hắn không hay xem phim lắm nên cũng chỉ lẳng lặng ngồi kế bên, chủ yếu là xem bạn nhỏ này thế nào.

-Moon Hyeonjoon, vừa ăn xong không nên nằm sấp. Có hại cho bụng đấy.

Cậu nghe nhắc nhở nhưng giả vờ lơ đi, tiếp tục nghiêng người coi diễn biến tình tiết đang chiếu trên màn hình lớn.

-Không ngồi dậy thì tao sang bế đấy.

Hyeonjoon biết hắn nói được làm được, vừa nãy cũng đã bị bế qua, xúc cảm tuy dễ chịu đấy nhưng cậu cứ ngại ngùng nên cũng nhúc nhích tay chân ngồi dậy.

Cậu như bị cuốn theo tình tiết của bộ phim nên thị giác luôn tập trung vào màn hình chiếu, chẳng hay biết kế bên có kẻ nhìn cậu 'săm soi' như muốn xuyên thủng.

Coi được nửa tập phim, sự no căng bụng khi nãy kéo theo cơn buồn ngủ ập đến khiến Hyeonjoon mắt nhắm mắt mở ráng gượng nhìn màn hình.

Nhưng...chẳng ai cản được cơn buồn ngủ mãnh liệt cả, chưa được mười phút, cậu đã gục lên vai Lee Minhyeong. Moon Hyeonjoon trông lúc ngủ và lúc nói chuyện với fan đặc biệt trông ngoan ngoãn, chả trách lại được nhiều người yêu thương như thế.

Hắn cư nhiên ôm cậu về phòng, là cái kiểu ôm trực diện hai người châu đầu vào nhau ấy. Bạn nhỏ gục đầu lên vai hắn, ngủ ngoan. Tư thế này bỗng khiến Hyeonjoon thật giống một em bé.

Ngày thường khi chụp ảnh, cậu ít nhiều cũng thuộc dạng bự con ở trong đội, đem để so sánh với Lee Minhyeong thì cơ thể cũng phải một chín một mười.

Ấy vậy mà, hắn lại gọn ơ ôm cậu trong lòng như dỗ dành em bé. Dường như chẳng tốn đến sức lực, hắn bế cậu lên tầng trên, tự nhiên mở cửa phòng của cậu và đặt chủ nhân của nó lên giường.

Minhyeong với tay ấn nút điều khiển điều hoà, đồng thời kéo chăn đắp ngang ngực Hyeonjoon. Hổ nhỏ đối với hắn lúc nào cũng đối lập nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường, chịu ăn đồ hắn nấu, chịu nghe hắn nhắc nhở.

Nghĩ đến thôi mà tim hắn muốn loạn hết cả lên. Trấn an cảm xúc rung động mãnh liệt của mình, hắn ngắm nhìn dáng vẻ ngủ ngoan, không phòng bị của cậu. Trong lòng nỗi lên một suy nghĩ...muốn chiếm tiện nghi một chút? Hôn má chắc chẳng sao đâu nhỉ? Hắn cúi xuống áp nhẹ môi lên má người kia rồi lập tức ra ngoài.

Lee Minhyeong hắn là chính nhân quân tử, khẳng định sẽ không thừa cơ làm bậy khi chưa xác định quan hệ giữa cả hai. Hắn cũng có quy tắc riêng của mình đấy.

Ôm một tim đầy tương tư về phòng, ngủ một chút không phải ý kiến tệ vì tối họ vẫn có lịch livestream. Nhưng hắn làm sao có thể ngủ bây giờ? Hắn vừa được hôn bạn nhỏ mình để ý đấy.

Sướng nhất Lee Minhyeong rồi!!!

Đợi cơn sóng trong lòng yên ả chắc cũng lâu đấy, vừa nhắm mắt lại hắn liền nghĩ đến nụ hôn vừa rồi. Chắc khoảng gần nửa tiếng sau, hắn mới bình tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Đồng hồ điểm bảy giờ tối, tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên khiến bạn Gấu to con giật mình tỉnh dậy.

Ngay lập tức phấn chấn lại tinh thần, hắn bắt đầu vệ sinh cá nhân và sửa soạn cho chính mình. Hắn vẫn chưa quên kế hoạch tán đỗ bạn đi rừng nhà mình đâu nhé!!! Lee Minhyeong đã tìm hiểu rất kĩ rồi.

Moon Hyeonjoon là tuýp người ngại ngùng, đây là bình luận của hầu hết các bạn fan về bài đăng ẩn danh của hắn trên mbs khi hỏi về tính cách của bạn nhỏ đi rừng nhà mình.

'Cốc...cốc...cốc'
-Hyeonjoon, dậy rồi chứ?

Không một tiếng động đáp lại, hắn gạt tay nắm cửa mở hờ để quan sát bên trong. Người nào đó vẫn còn đang ngủ nướng.

Bây giờ là bảy giờ, cách hai tiếng nữa là đến giờ livestream. Hắn cũng muốn cậu ngon giấc thêm tí nữa nhưng cũng không thể để 'âm mưu' của mình đổ sông đổ biển.

-Hyeonjoon à, đi đâu chơi không?

Hắn tiến đến bên giường, bàn tay to lớn xoa xoa tóc rối lộ ra khỏi chăn. Cử chỉ nào cũng toát lên sự yêu chiều vô đối, chỉ tiếc người trong chăn vẫn còn đang mơ ngủ, chẳng hiểu rõ nỗi lòng của con Gấu si tình.

-Đi...đâu?

Âm thanh quen thuộc, ồm ồm sau lớp chăn dày vang lên chậm rãi. Dáng vẻ này của cậu, là lần đầu hắn được diện kiến. Hyeonjoon tựa như làm nũng, hai mắt khép hờ, lâu lâu nhíu lại vì ánh sáng ập đến.

-Đi hát không? Giải toả căng thẳng một chút? Hai tiếng nữa chúng ta phải live rồi.

Cậu mệt mỏi lười trả lời, 'được' một tiếng rồi lại kéo chăn lên nằm bất động. Tiếng phì cười nhỏ nhẹ của ai kia lọt vào tai Moon Hyeonjoon, làm cậu cựa quậy người.

Đôi mắt mơ ngủ cố gắng mở to nhìn bạn to xác đang ngồi chờ mình bên mép giường.

-Đừng nằm đấy nữa, tao hôn đấy?

Lời cảnh cáo đến bên tai nhưng vô hình lọt qua tai còn lại, trạng thái mơ màng của Hyeonjoon vẫn chưa chấm dứt, cậu làm nũng ôm chăn suýt chút nữa đã tiếp tục giấc mơ tươi đẹp.

Lee Minhyeong hết cách, 'đành' dùng một bên cánh tay đỡ người hạ xuống hôn má người kia, lần này thì chẳng cần phải lén lút như hồi trưa nữa, bên cạnh đó còn kèm theo lời thì thầm đánh thức.

-Tao đè đấy nhé?

Moon Hyeonjoon lập tức bật dậy, hai mắt híp lại nhìn hắn cười hì hì. Có vẻ bạn nhỏ này biết sợ rồi nhỉ? Hắn là người nói được làm được đấy. Minhyeong đợi chờ ngoài phòng khách, bản thân hắn cũng hồi hộp không thôi, dù gì cũng lần đầu tỏ tình người khác, tâm lý hắn cần sự động viên vô cùng.

-Tao xong rồi, đi thôi.

Hắn lướt mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, kín mít không một chỗ trống mà thầm nghĩ. Tốt lắm, thời tiết bây giờ đang rất lạnh.

Hai thân thể to lớn sóng vai nhau bước vào thang máy, Minhyeong nhanh chóng ấn tầng 2 để đến với phòng karaoke, tiện thể ghé sang quầy chọn nước vì cả hai cùng nơi đều cùng tầng. Sắp tới có lẽ hắn và cậu sẽ phải sử dụng cổ họng rất nhiều nên phải thấm giọng bằng đồ uống yêu thích.

-Mày uống gì?

-Gì cũng được, ít ngọt một chút.

Hyeonjoon đứng dựa tường nhìn hắn từng bước tiến đến quầy chọn món. Các anh chị nhân viên nhận ra nên cũng ưu tiên thực hiện đồ uống cho tuyển thủ của mình.

Hắn quay trở lại với hai chai nước suối và một ly nước ép táo. Không cần nói cũng biết hắn sẽ đưa gì cho Hyeonjoon. 

Bạn nhỏ đi rừng sải bước đi trước hắn, một tay cầm nước ép một tay bỏ túi quần trông rất bảnh bao làm Minhyeong phía sau không nhịn được rút điện thoại chụp lén vài tấm.

-Cho mày chọn bài trước đấy.

Minhyeong mở lời nhường cậu chọn nhạc, Hyeonjoon cũng chẳng từ chối mà nhận lấy micro. Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng vẫn chốt vào bài hát quen thuộc- Hug me. Nếu hắn nhớ không lầm thì cậu đã hát bài này vào sự kiện tổ chức của T1 cuối năm 2022 vừa rồi.

Chất giọng của cậu vô cùng thích hợp hát những bài nhẹ nhàng trầm lắng như này, nó mang lại một xúc cảm chữa lành vô cùng hiệu quả.

Cả hai cứ luân phiên hát, cho đến khi đồng hồ báo thức của Minhyeong vang lên để nhắc nhở thời gian livestream. Thời gian không còn nhiều, khoảng chừng mười lăm phút nữa, họ quyết ở lại hát nốt bài cuối cùng. Lòng hắn cũng theo đó mà hồi hộp nghĩ, đến lúc rồi.

-Chọn hộ tao bài A thousand years đi, bản của nam hát ấy.

-Chà...hôm nay hát nhạc US nữa nhỉ?

Cậu trêu chọc nhưng tay vẫn bấm tên bài hát rồi chọn dùm hắn. Còn hắn, cứ liên tục nhìn Hyeonjoon đang ngồi bên ghế chờ mỉm cười.

Nhạc dạo bắt đầu, Lee Minhyeong cũng cất tiếng hát, người hát tốt nhất đội đang hát dĩ nhiên phần nào đó cũng thu hút được sự chú ý của Moon Hyeonjoon. Bài hát này cậu từng nghe qua rồi, là một lời bày tỏ dịu dàng của một cô gái. Và giờ đây, cậu lần đầu tiên lắng nghe phiên bản nam, có thể đây sẽ là bản nam hay nhất từ trước đến giờ.

Heart...beat...fast
Colors and promises
How to be brave?
How can I love when I'm afraid to fall
But watching you stand alone?
All of my doubt suddenly goes away somehow
One step closer
...
I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more
...
...
...

-Vì vậy, Moon Hyeonjoon...

One step closer
One step closer
I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more
...
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more

Tiếng nhạc cuối bài tiếp tục phát, chỉ có hắn nôn nóng không chờ được nữa tiếp tục lời dang dở của mình.

-Moon Hyeonjoon, chúng ta...có thể đến gần nhau thêm chút nữa không?

Tâm trí cậu dường như bị lôi kéo vào lời bài hát vừa rồi. Ánh nhìn không thể nào dời khỏi hình bóng trước mặt. Cậu vừa được tỏ tình sao?

-Hổ nhỏ, tao thích mày, thích mày rất lâu rồi. Có thể...cho tao một cơ hội không?

Trong cả quá trình thông qua bài hát này mà ngỏ lời đến cậu, hắn chưa từng một lần nhìn những dòng chữ đang chạy trên màn hình sáng. Phút chốc cậu nhận ra, trong mắt hắn bản thân cậu trân quý biết bao, lúc hát và sau khi bài hát vẫn luôn in đậm hình bóng của cậu sâu trong đáy mắt.

Cảm giác rung động này...thật sự mãnh liệt.

-Được thôi.

Cậu lựa chọn nghe theo con tim của mình, đôi khi chúng ta cũng cần để con tim lên tiếng sau khoảng thời gian dài sử dụng lí trí. Đã rất lâu rồi, cậu chưa thật sự cảm nhận được cảm giác "tình yêu tràn khỏi lồng ngực" như hiện giờ. 

-Lee Minhyeong, mày sẽ thích tao được bao lâu?

-Hàng ngàn năm nữa, tao vẫn sẽ yêu mày.
-Tao hứa đấy, Hyeonjoon à.
-Tao sẽ không để vụt mất người ngay trước mặt mình đâu.

--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro