Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon thương thầm người ta, đã thương rất lâu rồi.

Đối tượng cậu để ý đến có thể khác biệt hoàn toàn so với hình mẫu lí tưởng mà cậu đã bảo với câu lạc bộ truyền thông hồi trước. Người này không nhỏ nhắn, mềm mại, đổi lại vô cùng tươi sáng, tích cực giúp đỡ cậu những thời gian khốn khó.

Lee Minhyeong- bạn học sinh phá phách cùng lớp là người cậu đem lòng gửi gắm tình cảm. Người này cực kì cực kì tốt, trong mắt cậu mãi vẫn chưa tìm được điểm để chê.

Nhưng...nếu hỏi điều cậu muốn người đó thay đổi, hẳn là mong người đó ngoái đầu nhìn cậu thêm vài lần.

Buồn thật, hai ngày trước, Lee Minhyeong đã có bạn gái rồi. Ý tứ thầm kín của cậu vẫn là nên giữ mãi trong lòng thôi, tình yêu mà, không thuộc về mình thì không nên cố chấp mãi.

Nói với bản thân là thế đấy, nhưng tình cảm của một người sao có thể nói buông là buông được. Cậu đã ngẩn người trong suốt hai ngày qua, một chữ từ thầy giáo cũng không nhớ được. Nếu cứ giữ tình trạng này mãi e là bản thân cậu trong học tập sẽ tụt dốc không phanh.

Đêm của ngày thứ ba sau khi biết tin Lee Minhyeong đã có bạn gái, cậu vẫn như thường lệ đến lớp tự học buổi tối và giờ chuẩn bị ra về.

Nhà cậu rất xa, phải nhờ đến xe buýt nếu không cả hai chân nhất định sẽ rã rời vì lội bộ. Nhưng có vẻ hôm nay là một ngày xui xẻo, Hyeonjoon vừa đi được nửa đoạn đường từ trường đến trạm xe thì trời đã đổ mưa.

Tắp vào hiên nhà bên cạnh để trú nhờ, cậu tính toán một chút thời gian để kịp đón chuyến xe cuối. Xe buýt luôn đúng giờ, trừ những trường hợp bất đắc dĩ mới trễ mười-mười lăm phút, còn không trong mười lăm phút nữa sẽ dừng chân tại trạm.

Bất chấp mưa lớn, Hyeonjoon cởi chiếc áo khoác dày dặn của mình, hất một vòng lớn ra sau để che người và cặp rồi bắt đầu chạy.

Đường mịn gặp nước càng tăng độ trơn trượt, Hyeonjoon chỉ vừa kịp chạy vài mét đã trượt té đến trầy cả tay và gối. Cố gắng nâng người đứng dậy, cậu đành chọn những nơi có mái hiên để đi, ít nhiều cũng tránh được một lượng nước mưa đang đổ ào xuống.

Nhìn kiểu nào cũng biết chắc cậu sẽ muộn chuyến xe cuối rồi nên Hyeonjoon cứ nhàn nhã mà đi thôi.

Hôm nay thật xui phải biết. Cậu nghĩ vậy.

Đợi đến khi Hyeonjoon nhìn thấy được bảng trạm chờ thì đã lố chuyến cuối cùng nửa tiếng. Hai chân đau nhức cuối cùng cũng được buông tha, cậu thiếu điều muốn nằm thẳng lên ghế nhưng chỗ ngồi quá ướt. Hyeonjoon chỉ đành ngã lưng dựa tạm vào bảng đèn led phía sau nghỉ ngơi.

Lười nhác vươn tay mò điện thoại trong cặp, cậu ấn gọi điện thoại cho cậu bạn thân của mình là Ryu Minseok. Tiếng chuông vang lên hai đợt, đầu dây bên kia đã chấp nhận cuộc gọi.

-Minseok à, đến trạm xe buýt gần trường chở tao về được không? Tao mắc mưa rồi.

Đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau mới lên tiếng hỏi rõ:
-Moon Hyeonjoon?

'Bong'
Đại não cậu truyền đến tiếng gọi quen thuộc, tại sao Lee Minhyeong lại giữ điện thoại của Minseok? Quá hoảng, cậu bấm tắt điện thoại ngay, sau đó thở phào một hơi hồi hộp.

Xem ra hôm nay kiểu gì cũng phải trú tạm ở trạm xe này một đêm rồi. Cuộc gọi vừa rồi đem lại cho Hyeonjoon một chút cảm giác khó nói nên lời, cậu thấy uất ức nhưng chẳng biết uất ức vì đâu mà ra.

Ba ngày nay cứ xui xẻo chồng xui xẻo, cậu sắp mệt mỏi đến chống dỡ không nổi rồi. Bạn thân bốn năm cũng là người mình thích có bạn gái, điểm kiểm tra cũng không nhe ý nguyện, đến bây giờ lại phải ngủ qua đêm dưới cơn mưa đầu đông lạnh buốt.

Hít một hơi thật sâu ngăn chặn giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, cậu trấn an bản thân mình rằng mắc mưa, ai trong đời cũng sẽ bị một lần.

Lý trí miệt mài an ủi cảm xúc đang cuộn trào từng đợt thì ngược lại, con tim lại nảy ra những lời nói phá vỡ ý chí vừa tìm lại được của cậu.

Hyeonjoon lại hít một hơi thật sâu, định đứng lên đi về thì cảm giác ở chân truyền đến sự đau nhói khiến cả người cậu ngồi phịch trở lại.

-Aishh...chết tiệt ngày gì thế không biết.

Chửi thề một tiếng, cậu kiểm tra vết thương. Vừa rồi ngã chúi người về phía trước, may sao mà một bên gối kịp tiếp đất để chống đỡ cơ thể, không thì bây giờ có lẽ mặt cậu nhem nhuốc hết cả rồi.

Trời thì tối đen, mưa vốn chẳng có dấu hiệu ngưng đọng, điện thoại của cậu lại sắp sập nguồn, xung quanh đến bóng người cũng không thấy. Xác định là qua đêm ở đây một mình.

Chán nản ngồi nghịch ốp điện thoại, hết tháo ra rồi lại lắp vào. Cậu đang suy nghĩ lạnh thế này thì ngủ làm sao, bản thân cũng trong tình trạng ướt như chuột lột.

-Nên gọi lại không nhỉ?

Cậu cứ chần chờ mãi xem có nên gọi lại cho Minseok hay không, cuối cùng điện thoại sập nguồn, muốn gọi nữa cũng chả được.

-Haizz...vậy càng tốt, khỏi gọi, không chừng lại bị Lee Minhyeong nhấc máy.

Hyeonjoon tặc lưỡi, nghiêng người nhét điện thoại vào cặp rồi kéo khoá lại. Cậu lần nữa dựa vào bảng đèn led phía sau, có điều kì lạ là...hình như xúc cảm mềm mại hơn rất nhiều.

-Thoải mái không?

Cậu giật bắn người về phía trước, chân đau không di chuyển nổi suýt để bản thân vướng bận mà ngã nhào xuống đất. May mà người phía sau phản ứng nhanh, không là đi toi gương mặt đẹp trai này rồi.

-Mày bị điên à? Đi đến một tiếng động cũng không có?

-Để mày biết thì tao đâu nghe được câu vừa rồi. Ghét tao đến thế? Ngay cả giọng tao qua điện thoại cũng không muốn nghe à?

Giọng nói sau lưng rõ ràng không hài lòng, có một chút buồn bã thay vì tức giận. Dù sao cả hai cũng là bạn thân, Lee Minhyeong vẫn luôn giúp đỡ cậu trong học tập, vậy mà ba ngày nay cậu cứ tránh hắn suốt.

Người không biết chuyện như hắn dĩ nhiên buồn bã, tự dưng bạn thân lại tránh xa mình mà bản thân tìm mãi chẳng mò ra được lí do phù hợp.

Hắn chờ mãi mới có cơ hội nói chuyện với Moon Hyeonjoon, vậy mà người này chỉ nghe giọng hắn đã cứng đờ, không những không đáp lại mà thậm chí còn cúp điện thoại.

Hắn lo cậu dính mưa nên lập tức phóng đến đây thì nghe cậu bảo "không chừng lại bị Lee Minhyeong nhấc máy", tâm tình phút chốc tụt dốc trầm trọng.

-Tao không có ý đó.

-Vậy ý mày thế nào?

Bộ dạng lúng túng của Hyeonjoon khiến hắn không biết diễn tả như nào cho đúng về cảm xúc hiện tại. Còn cậu lại không ngờ hắn sẽ đến đấy nên vẫn chưa tìm sẵn lí do.

Thôi vậy, bịa đại một cái chẳng sao đâu.

-Tao...Chẳng phải mày đang chơi vui à? Tao không muốn làm phiền.

Hắn "tch" một tiếng khó chịu, âm thanh truyền đến bên tai Hyeonjoon một cách mượt mà. Giờ cậu mới nhận ra khoảng cách của cả hai rất nhỏ, khi nãy sợ cậu ngã nên hắn ôm eo giữ cậu lại, đến bây giờ vẫn chưa buông tay.

Biết rõ người kia không vui, nguyên do lại xuất phát từ mình, cậu có chút ngại ngùng do dự không biết nên làm gì. Miệng xinh định nói gì đó đã bị chặn lại, tầm nhìn phía trước thoáng chốc trắng toát.

-Mày thì làm phiền được tao sao? Lo cho bản thân trước đi, đừng để cảm lạnh.

Lời lẽ ba phần cáu gắt nhưng hành động khác biệt chứa đựng bảy phần dịu dàng lau tóc cho cậu. Chẳng biết Minhyeong lấy từ đâu ra khăn khô trong khi cả người hắn cũng ướt nhẹp chẳng thua kém gì Hyeonjoon.

-Này, khăn đâu mà mày lấy lau đầu tao đấy?

-Từ trong áo khoác.

Nhận thấy Hyeonjoon có dấu hiện né tránh tâm ý của mình, hắn mở lời đe dọa:
-Ngồi im đi, còn chê nữa tao sẽ quăng mày ở lại.

Tâm tình hắn tốt hơn một chút khi thấy cậu ngồi im ngoan ngoãn. Mái tóc ướt sũng được hắn lau khô, sau đó Minhyeong chuyển sang lau tóc của mình. Lúc nãy vội vàng chạy đến đây ngay cả ô hắn cũng quên béng, lúc chạy ngang cửa hàng tiện lợi mới sực nhớ ghé sang mua khăn tắm.

-Được rồi, đi thôi. Mưa tạnh bớt rồi.

Hắn nhìn ra ngoài trời, tay xoa tóc cậu bạn đang ngồi chờ trên ghế. Nhìn thấy Hyeonjoon không có ý định động đậy, hắn liền hỏi:
-Sao vậy?

Đáp lại là tiếng 'ắt chù', xem ra có người nào đó dầm mưa đến bệnh cả rồi. Bạn nhỏ này bệnh xong liền cực kì nũng nịu.

-Chân tao đau.

Cuối câu còn hít hít mũi, cảm cúm coi bộ không nhẹ đâu, cậu đã ngâm mình dưới mưa ước chừng cũng gần một tiếng rồi.

-Chân bị làm sao đấy? Sao lại chảy máu? Té à?

Người nào đó lo lắng đến không giấu được vẻ mặt, mọi sự khó chịu buồn bã khi nãy tan biến vào hư không và dồn hết sự tập trung vào vết thương của Hyeonjoon.

-Sẽ không nhiễm trùng chứ?

Cậu lảng tránh những câu hỏi trên xong liền hỏi ngược đối phương một câu khác. Nhìn hướng nào cũng cảm thấy Hổ nhỏ này đang ngầm thừa nhận bản thân bất cẩn.

Những kĩ năng sống như thế này không phải sở trường của cậu.

-Nghĩ thử xem?...Lên đi, tao cõng mày, mưa trơn mà còn chạy. Đáng đời!

Minhyeong thẳng thừng chỉ trích người trên lưng và sải bước. Bạn Hổ này...hắn phải răn đe cho thật kĩ, cứ thế này mãi thì người đau lòng chỉ có hắn mà thôi, muốn trách Hyeonjoon cũng không được.

Moon Hyeonjoon, mau tự giác nghiệm ra được một sự thật đi, rằng ngoài hắn ra không ai nuông chiều nổi cậu nữa rồi.

Cậu bị hắn chiều nên hư.

Lee Minhyeong cõng cậu đi về nhà, dĩ nhiên là ngôi nhà gần trường của hắn. Nơi Hyeonjoon ở chắc cách trường tận bốn năm con phố, nếu hắn lội bộ chắc chắn sẽ rã cả chân.

Chín giờ tối, cả con đường không một bóng người, chỉ có hai cậu học sinh cõng nhau dưới mưa, Minhyeong chẳng biết vì sao Hyeonjoon chẳng luyên thuyên như thường ngày nữa thay vào đó im lặng suốt chặng đường dài.

-Moon Hyeonjoon.

-Hửm? Sao đấy?

-Không định nói gì à?

Có thể nói gì bây giờ? Ba ngày qua cậu và hắn không dính líu, hiển nhiên không có chủ đề chung để bàn tán nữa. Nếu mãi nói về vấn đề của bản thân thì trông rõ bất lịch sự.

Nhưng chuyện cậu muốn hỏi không phải không có, chủ yếu là bản thân cậu không có tư cách hỏi người ta.

-Sao mày lại ở đây?

-Đương nhiên là vì ai đó mắc mưa rồi gọi điện cho tao rồi.

Câu trả lời khiến Hyeonjoon rơi vào im lặng, rõ ràng cậu đã cố tình gọi cho Minseok, tận lực tránh xa hắn nhưng người bắt máy rốt cuộc vẫn là Lee Minhyeong.

-Đừng tốt với tao như vậy. Tao sẽ rất khó buông tay.

Vế sau đương nhiên cậu đã giấu nhẹm trong lòng, mọi người có thể biết nhưng Lee Minhyeong thì không, hắn đã có bạn gái rồi.

-Tại sao tao không thể tốt với mày?

Minhyeong khựng lại, nghiêng đầu nhìn người trên lưng mình khó hiểu. Hắn vẫn chưa bắt kịp sóng não với bạn nhỏ này.

-Chẳng phải mày có bạn gái rồi sao? Nên dành nhiều thời gian cho người ta chứ.

-Hửm? Bạn gái? Bạn gái nào?
Hàng lông mày chau lại, Moon Hyeonjoon đang nói bậy gì đấy? Hắn làm gì lại có người yêu?

-Mọi người đều bảo mày công khai người yêu mà? Không phải sao?

Hắn bất lực:
-Vãi ạ, bọn đấy đồn xàm thế mà mày cũng tin. Đó là chị gái tao thôi, chả phải tao bảo mày tao có ba chị gái à?

Chân hắn tiếp tục dạo bước, miệng vừa cười vừa giải thích mọi chuyện cho đối phương, dừng một chút, hình như hắn nghiệm được điều gì đó không đúng lắm ở bạn nhỏ này.

-Moon Hyeonjoon, đây là lí do mày tránh mặt tao?

Bị nói trúng tim đen, Hổ giấy nào đó căng cứng cả người. Điều này đương nhiên Minhyeong nhận thấy được. Lời bào chữa chưa ra khỏi miệng cũng bị hắn chặn đứng.
-Ra là mày ghen hả? Yên tâm đi, cả đời này tao sẽ luôn dính đến mày.

-Đừng nói dễ dàng như vậy Minhyeong. Chúng ta là cá thể độc lập, kiểu gì cũng phải tách nhau ra thôi.

Giờ học của Moon Hyeonjoon lại đến nữa rồi, sao bạn nhỏ này lại không đúng lúc như thế chứ? Lại còn dùng bộ dạng nghiêm túc như vậy.

-Thế...Hyeonjoonie làm bạn trai tao đi. Vậy sẽ không tách rời được nữa.

Lời tỏ tình đến vội khiến não cậu không kịp load, tên này sao lại nói điều này dễ dàng thế chứ. Xưng hô thân mật như vậy nếu để người khác nghe được chắc chắn sẽ hiểu lầm.

-Đừng nói bừa nữa, Minhyeong.

Lần này đến lượt hắn im lặng, đặt cậu xuống ghế đá gần đó. Bộ dạng nghiêm túc của hắn khiến Hyeonjoon có chút kiên dè.

-Hyeonjoonie, mày thật sự nghĩ tao nuôi mày béo tốt xong sẽ để người khác đoạt mất sao? Mày định sẵn cả đời này là của tao rồi, đừng ai mong có thể cướp được.

Lee Minhyeong mặt đối mặt cậu bạn của mình, bá đạo cưỡng hôn người vẫn còn ngơ ngác bởi sự nghiêm túc. Hắn dây dưa cùng cậu một hồi, đến khi cảm nhận người kia sắp bị hôn đến hít thở không thông mới chịu dứt môi.

Phản ứng của Moon Hyeonjoon nằm trong dự tính của hắn, Minhyeong cũng tự tưởng tượng ra vài lần nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng nổi sự đánh yêu mà cá thể độc lập trước mắt mang lại. Thừa cơ người kia vẫn đang thừ người liền chiếm tiện nghi hôn thêm mấy phát.

-Nụ hôn đầu mất rồi. Vậy nên, bé Hyeonjoonie...làm người yêu tao không?

Hắn thấy má bé Hyeonjoon đỏ ửng, ánh mắt lúng túng không biết đặt ở đâu thì biết chắc lời tỏ tình của mình thành công hay bị từ chối.

-Chốt rồi, bé Hyeonjoonie có đồng ý hay không cũng là người của tao.

Thấy trời tạnh hẳn, hắn đổi tư thế bế Hyeonjoon phía trước, tiện cho việc ngắm nhìn nhan sắc Hổ nhỏ đang ngượng ngùng.

Về đến nhà, ngay trước cửa huyền quan có người không nhịn được đè đối phương vào tường ôm ấp.

-Này Lee Minhyeong!!!

Cậu bị hắn ôm đến bất lực, rõ ràng người bị ốm là cậu, người nên nũng nịu cũng là cậu mới phải.

Nhớ đến việc bị ốm, Hyeonjoon mới sực nhớ ra khi nãy Lee Minhyeong hôn cậu rồi.

-Này Lee Minhyeong, mày hôn tao rồi.

Gấu bự bám người đang dụi đầu vào cổ cậu cũng chịu ngẩng lên, trả lời lại một câu xanh rờn:
-Đúng vậy, tao còn muốn hôn thêm nữa.

Hắn cười cười đưa môi lại gần, ngay lập tức Hyeonjoon cũng giơ tay ngăn lại.

-Tao ốm.

-Ừm... Hyeonjoon không thể lây cho tao đâu, đề kháng tao tốt lắm. Hôn hôn một chút đi.

Hắn buông một tay đang ôm eo cậu, tay kia kéo bàn tay đang che miệng mình. Hyeonjoon bị kèm chặt chỉ có thể bị động đón những nụ hôn nồng nhiệt từ Lee Minhyeong.

-Moon Hyeonjoon, tao yêu mày.

-Biết rồi.

-Này Moon Hyeonjoon, tao yêu mày thật đó.

-Tao đã bảo tao biết rồi.

-Vậy mày không nói yêu tao hả?

Hắn rõ biết cậu ngại ngùng nói những lời như thế, vì vậy mới bỏ lỡ hai năm. Nhưng hắn cũng mong muốn nghe được lời yêu từ bạn trai của mình.

Vì cách đơn giản nhất để đối phương cảm nhận được tình cảm của mình là nói ra mà? Không phải sao.

-Lee Minhyeong...
-tao cũng yêu mày.
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro