Cách gọi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sách có nói:
"Khi thích một ai đó, ta thường có xu hướng gọi người đó bằng cả họ lẫn tên."
—————
-Lee Minhyeong, ra ăn tối này.

-Lee Minhyeong, chơi game không?

-Tao ra ngoài mua tí đồ ăn vặt, đi cùng không Lee Minhyeong?
—————
-Anh ơi, anh Hyeonjoon cứ gọi cả họ và tên của anh nhỉ?

Nhóc Wooje là người duy nhất nhận ra sự khác biệt, tranh thủ ngay khi bên cạnh chả có ai liền hỏi Minhyeong.

-Sao đấy? Nghe bình thường mà.

Hắn cũng dửng dưng đáp lại, thật lòng mà nói, hắn không quá để ý những tiểu tiết như vậy. Có ai gọi hắn thì hắn phản ứng lại, chỉ vậy thôi.

-Không có gì ạ, em chỉ hơi lạ, hình như anh ấy chỉ gọi mỗi anh như thế.

Được Wooje chỉ ra điểm kì hoặc, hắn cũng đâm ra thắc mắc về cách gọi này. Hỏi thẳng Moon Hyeonjoo thì không được, đời nào cậu lại nói thẳng lí do cho hắn biết. Vì vậy, ngay khi trở về phòng, hắn đã lập tức tra cứu trên Naver.

"Vì sao bạn thân lại gọi đầy đủ tên họ của mình?"

Đáp án nhận lại từ trang mạng làm hắn trợn tròn mắt, và cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, hắn tận lực né tránh Moon Hyeonjoon thật xa.

Còn cậu- người bị tránh mặt nghiễm nhiên chả biết gì về việc tình cảm của mình bị nhìn thấu. Hyeonjoon cảm thấy hụt hẫn mỗi lần đối phương phớt lờ tiếng gọi của bản thân, nhưng chịu thôi cậu không thể buộc hắn đáp lại hoàn toàn tiếng gọi của mình.

Cho đến hôm nay, ngày thứ tư trong tuần cả hai không nói chuyện. Lee Minhyeong đi trước, cách cậu một đoạn khá xa, Moon Hyeonjoon tích góp can đảm lí nhí gọi tên hắn.
-Minhyeong này.

Dáng người thẳng tắp phía trước dừng bước, tim Hyeonjoon theo đó cũng nhộn nhịp trong ngực. Không biết vì lí do gì, cậu thấy bản thân vô thức ngừng thở.

Nhắm mắt vài giây, khi mở toang ra đã đối diện với cơ thể cường tráng. Lee Minhyeong thoáng chốc đứng trước mặt cậu mà không gây tiếng động gì.

Ánh nhìn quan sát từ người cao lớn hơn toả ra sự áp bức làm cậu dè chừng, trong vô thức lùi một bước nhỏ về phía sau.

-Mày gọi tao à?

Giọng hắn bất ngờ vang lên đánh gãy cục diện im lặng, thu hết hành động vừa rồi của bạn đi rừng đội mình.

-À hả? Không có gì, thuận miệng gọi một chút thôi.

Cái gọi là thuận miệng vốn chỉ là cớ để Minhyeong nói chuyện với cậu. Hyeonjoon rất nhớ giọng nói này.

-Thuận miệng? Thật à?

Bị vặn hỏi ngược lại, cậu nuốt nước miếng "ừm" một tiếng. Cuộc trò chuyện không hiểu sao lại rơi vào tình thế căng thẳng thế này.

Nhìn Moon Hyeonjoon cứ giấu giấu giếm giếm, hắn cực kì khó chịu mà vạch trần bí mật của người kia.
-Mày thích tao?

Ngữ điệu của hắn trầm xuống, Hyeonjoon có mù mới không thể thấy cái nhíu mày của Lee Minhyeong nhưng...cậu lựa chọn nói sự thật.
-Ừm, tao thích mày.

Không một lời tỏ tình nào diễn ra sau đó, cậu chỉ đơn giản thừa nhận tình cảm đơn phương của chính mình cũng xem như dũng cảm một lần nói cho đối phương biết để không hối tiếc về sau.

Cậu biết mà, Lee Minhyeong vốn chẳng có ý tứ gì với cậu. Quan hệ giữa cả hai chỉ có thể là bạn chứ chẳng thể hơn...dù chỉ một milimet.

Đối với Moon Hyeonjoon là thế.
Còn Lee Minhyeong nghĩ gì, chỉ mình hắn hiểu được.

-Xin lỗi, tao không thích mày.
Hắn từ chối.

Điều này không nằm ngoài dự đoán của cậu, Hyeonjoon chỉ nở nụ cười, không mấy tưoi tắn nhưng cậu nghĩ nó đủ tiêu chuẩn để kết thúc cuộc nói chuyện không ngượng ngùng.

Nhưng thực tế, nụ cười ấy đối với Lee Minhyeong thập phần chua chát.

-Thế thôi, về phòng đi. Tao cũng về đây.

Hyeonjoon lướt qua hắn trở về phòng, cậu không âm thầm rơi nước mắt thay vào đó lao đầu vào cày game để quên đi chuyện vừa rồi.

Chuyên chú chơi game một mạch từ hai giờ trưa đến sáu giờ chiều. Bụng rỗng đói meo làm cậu phải lết thân ra khỏi phòng để xuống lầu nhận đồ ăn.

Chả biết ai xui ai khiến, vừa mở cửa đã chạm mặt người cậu định tránh mặt. Kẻ yếu thế như cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh chào hỏi rồi lại tiếp tục đi theo tiếng gọi của đồ ăn.

Lee Minhyeong nhìn người nọ lướt qua mình cũng chào hỏi lại, phải nói những chuyện giả vờ thế này Moon Hyeonjoon chưa thua kém ai bao giờ.

Cậu vô cùng tự nhiên như thể tất thảy chuyện hồi trưa vẫn chưa từng hiện hữu.

Lúc Hyeonjoon trở lại, người kia vẫn còn ngay cửa. Chưa bao giờ cậu thầm chửi rủa việc sắp xếp phòng như thế này.

-Sao đấy?_ Cậu hỏi cho có lệ, nếu bây giờ vô tình lướt qua thì lần sau chạm mặt, người ngượng ngùng chỉ có cậu.

-Không có gì, tao chờ anh Sanghyeok.

-Ồ, vậy mì tương đen không? Mua cho nhóc Wooje mà nó đến nhà ăn luôn rồi.

Cậu tự nhiên giơ bọc mì được đóng gói chỉnh chu lên, đung đưa qua lại trước mặt hắn. Lee Minhyeong không trả lời, cậu sượng chứ! Thế nên, dúi đại bọc mì vào lòng người kia rồi chuồn về phòng, dù sao bên quán cũng phân rõ mì và tương nên không lo đổ tháo.

Sau hôm đó, hắn lẫn cậu đều cư xử như thường. Hyeonjoon vẫn đối tốt với mọi người, đặc biệt là hắn. Đây có thể xem là thói quen chăng? Cậu lúc trước ưu tiên hắn, dần dà trở nên quen thuộc nên cũng khó bỏ.

Điều này khơi gợi sự tò mò của Wooje, chẳng phải nó đã nói rõ với Minhyeong rồi à? Sao cả hai người họ cứ vậy mà chẳng tiến triển gì vậy?

Wooje thắc mắc, ôm một bụng câu hỏi, thúc tay người anh bên cạnh.
-Anh Minhyeong, hai người đã nói rõ với nhau chưa thế? Anh Hyeonjoon vẫn cứ như bình thường vậy.

-Mày cũng biết nói nó giống như bình thường mà? Đừng lo nữa, tao với Hyeonjoon nói chuyện rõ ràng rồi.

Bày tỏ thẳng thừng với nhau rồi nhưng Wooje cảm thấy không đúng lắm. Hai bên đều có tình cảm, sao vẫn chưa thành đôi? Ơ kìa, hai người này có thật sự đã nói chuyện chưa vậy.

Khó hiểu thì khó hiểu nhưng cậu nhóc vẫn không tiếp tục đào sâu, có thể cả hai bọn họ muốn giấu kín chuyện này.

Sự thật mà Choi Wooje biết, có vẻ không giống với suy nghĩ của Hyeonjoon. Người anh Lee Minhyeong này, kể từ lúc Wooje được đôn lên đội chính đã choàng vai bá cổ cậu mà hỏi thăm muôn chuyện về người anh thân thiết của nó, Moon Hyeonjoon.

Cậu ngơ ngác thôi chứ đâu có khờ đến mức không biết anh Minhyeong phải lòng anh Hyeonjoon của cậu?

Cậu giúp anh thăm dò Hyeonjoon miết, nói chuẩn xác thì Choi Wooje cậu là cầu nối giao thiệp cho hai bên. Thoáng chốc đã được hai năm rồi, kế hoạch tỏ tình vừa hoàn thiện thì anh Minhyeong bảo phải hoãn, lí do cũng chẳng hé nửa lời.

Cậu là người ngoài cuộc còn nôn nóng thay, hai người họ cứ vờn qua vờn lại mãi chẳng biết đến bao giờ.

Wooje "tch" một cái, nói: "Kệ hai người, em lười quan tâm rồi."

Sau đó mặt mày phụng phịu tiếp tục làm việc của riêng mình, không để tâm đến hai con người bự xác "nhát gan" kia nữa.

Đôi bên đều ngầm biết được nên cũng không ai nhắc lại chuyện tỏ tình, các huấn luyện viên đều thấy rõ sự kì hoặc giữa hai người bọn họ. Tuy là vẫn cư xử bình thường với nhau nhưng rõ ràng không còn tương tác trên livestream như trước.

Cho đến một ngày, tất cả mọi người tụ họp lại để tổng kết những gì đã trải qua sau một năm thi đấu. Từng cá nhân chia sẻ cảm xúc cũng như những khoảnh khắc mà bản thân khắc ghi rồi sau đó ngồi thành vòng bắt đầu chơi trò hỏi đáp.

Một người quay chai, đối tượng bị chỉ tên sẽ được chọn thật hoặc thách. Sau đí người quay chai sẽ đưa ra câu hỏi hoặc thủ thách phù hợp với lựa chọn của người được chọn.

Họ vui vẻ một lúc lâu, những thử thách hài hước được đặt ra như Minseok phải đăng một tấm hình dìm, anh Sanghyeok phải nhào lộn biểu diễn lại khoảnh khắc của nhiều năm trước, huấn luyện viên Sky phải nói những lời sến súa với mọi người và vân vân.

Sau một hồi chờ đợi dài dằng dẵng, Minhyeong cũng được trao quyền xoay chai rỗng. Đối tượng hắn hướng đến là em út của dàn k2, Moon Hyeonjoon.

-Thật hay thách.

Cậu nhiễm không khí vui đùa xung quanh cũng cười cười đáp lời: "Thách thì nguy hiểm lắm, chọn thật đi."

Mọi người ai nấy đều tận lực hưởng ứng lắng tai chờ đợi câu hỏi của hắn. Đặt một câu hỏi khó lắm sao mà hắn lại hít một hơi rồi chần chờ lâu thế kia?

Cậu chờ đợi cũng muốn sốt ruột: "Sao đấy?"

-Moon Hyeonjoon.
Hắn đột nhiên gọi cả họ lẫn tên của cậu.

-Hả? Tao đây.

-Cuối năm nay mày sẽ kí tiếp hợp đồng chứ?

Tiếng cười xung quanh chợt tắt, phải nói là tắt lịm đi ngay khi hắn vừa kết thúc câu hỏi. Đúng rồi nhỉ? Cuối năm nay, hợp đồng kí kết của thành viên đi rừng của T1 sẽ chính thức hết hiệu lực.

Hành động uống nước của Hyeonjoon mất tự nhiên rõ rệt. Cậu cười trừ "à.." một tiếng.

-À? Không trả lời tao sao?

-Haha... chúng ta đang vui, đừng làm khó thằng bé. Đổi câu khác đi ha.

Anh Bengi lên tiếng giải vây cho cậu, vấn đề này đúng là có hơi nhạy cảm.

-Mọi người chơi đi ạ, em hơi mệt, em về phòng trước đây.

Hắn nói xong liền đứng dậy rời đi, chẳng chờ ai đáp lại tiếng nào. Rốt cuộc là vì sao lại đột nhiên tức giận như thế?

-Thôi vậy, mấy đứa về nghỉ ngơi đi. Khi nãy ngồi tổng kết cũng hơn cả tiếng rồi.

Seongwoong quan sát mấy đứa nhỏ nhà mình rồi cho giải tán đám đông. Từng người trở về phòng nghỉ ngơi sau một thời gian dài ngồi ghế. Khuya nay, cả đám sẽ có một buổi tiệc mừng cuối năm theo thông lệ.

Dãy hành lang vắng tanh, chỉ có một bóng người cao lớn đang chìm trong bóng tối. Hắn phân vân đứng trước cửa phòng không biết nên làm gì.

Đấu tranh tư tưởng một hồi quyết định gạt tay nắm cửa. Người bên trong cũng bất ngờ nhìn phòng mình mở ra một cách hết sức tự nhiên rồi quay sang nhìn hắn.

-Có chuyện gì à, Minhyeong?

Cậu bước đến gần mời hắn vào phòng. Cánh cửa vừa khép lại, hắn đã bổ nhào đến, vùi cậu vào lòng.

-Moon Hyeonjoon.

-Tao đây, sao thế?
Cậu bị động trong thời điểm này, chỉ có thể để hắn ôm cứng nhắc.

-Moon Hyeonjoon, hợp đồng, mày sẽ kí chứ?

-Vẫn chưa biết nữa. Minhyeong muốn níu kéo tao à?
Cậu cười bất lực nhìn con Gấu koala bám vào mình, thừa cơ trêu ghẹo hắn một chút.

Minhyeong im lặng, hắn vùi đầu vào cổ người kia dụi qua dụi lại làm nũng.

-Thằng này, nhột quá! Buông tao ra.

-Gọi tên tao đi, Hyeonjoonie.

-Làm sao đấy? Nãy giờ tao vẫn gọi mày còn gì?
Cậu thắc mắc ý tứ của hắn, Minhyeong? Đó giờ cậu vẫn luôn gọi mà.

-Không phải, gọi Lee Minhyeong ấy.

-Minhyeong và Lee Minhyeong thì khác nhau chỗ nào chứ? Vẫn là mày đấy thây.
Cậu buồn cười, tên này hôm nay lại làm sao thế nhỉ?

-Khác chứ? Chả phải khi thích tao, mày vẫn luôn gọi Lee Minhyeong mà?
-Hyeonjoonie không thích tao nữa?

Thì ra là vấn đề này.
-Tao sẽ không gọi thế nữa.

-Tại sao?
Hắn nhanh chóng ngẩng đầu dậy đối diện cặp mắt của người kia.

-Tao sợ mày phiền.

-Moon Hyeonjoon, tao không phiền. Thế nên...làm ơn cứ gọi đi. Tao thích nghe lắm. Thật đấy.

-Nhưng Minhyeong không thích tao.

-Tao có, tao rất thích, rất thích Moon Hyeonjoon.
Thổ lộ xong lại rụt vào cổ người kia làm nũng. Hắn thì thầm: " Vậy nên... làm ơn đừng đi."

Ồ...thì ra có người lo lắng cậu sẽ rời đi nên mới giấu nhẹm tình cảm vốn đã sinh sôi nảy nở.

Đúng vậy! Hắn sợ một khi đã bước vào mối quan hệ, đến khi người kia rời đi, hắn sẽ không thể nào dứt khỏi đoạn tình cảm mà bản thân luôn mong ngóng.

-Lee Minhyeong.

-Tao ở đây.

-Có một tin vui và một tin buồn. Mày muốn nghe tin nào.

Hắn im lặng phân vân một hồi vẫn chưa đưa cho cậu câu trả lời. Thế nên, Hyeonjoon đành thở dài tự lựa chọn.

-Thôi vậy, để tao tự chọn. Chuyện hợp đồng...

Cậu nhận thấy cái ôm càng siết chặt, hơi thở phả nơi cổ cậu cũng càng thêm nặng nhọc.
-tao đã kí rồi.

-Rồi sao nữa?_Hắn hình như vẫn chưa load xong.
-Khoan đã, mày đã kí rồi?

Nhận lại cái gật đầu của cậu, hắn tươi rói nhấc bổng cơ thể trong lòng lên xoay hai vòng rồi lại thắc mắc.
-Thế còn tin buồn?

Cậu cười cười ghé sát vào tai hắn: "Vì mọi người đều rõ quá trình mày thích tao đó. Lee Minhyeong sắp thành đối tượng bị ghẹo rồi"

Quá trình Lee Minhyeong thích cậu á? Nhóc Wooje đã kể cho cậu cả rồi.

Từ những lần hắn vỗ vai cậu động viên trong phòng chờ, đến ánh mắt quan sát cậu lúc đi dạo. Mọi người nhìn đều rõ, chỉ có cậu ngơ ngác mãi hướng về người ta, đến mức người ta quay đầu nhìn lại hay chưa cũng chẳng để ý.

Bây giờ để ý kĩ lại thì đúng thật người ta chịu tỏ tình với cậu rồi, tin buồn khi nãy cũng khiến tai hắn đỏ lên trông thấy.

-Kệ đi, ghẹo cũng được, không ghẹo cũng được. Mày ở lại với tao là được.

"Ở lại với tao?" Đm tên này cũng nhanh quá rồi nhỉ?

-Moon Hyeonjoon, có thể...?

-Có thể!

Không đợi hắn nói hết câu, cậu dường như rõ câu nói kia của hắn mang ý gì. Sự thôi thúc liên tục bảo cậu rằng con người trước mắt này, cậu không được phép bỏ lỡ.

Rồi gương mặt nhỏ nhắn đón nhận vô vàn nụ hôn từ người mình yêu. Hai trái tim ở hai cơ thể khác nhau đang hoà chung nhịp đập, một sợi dây tơ hồng đã nối họ lại với nhau.

Một người vì lo sợ người kia rời đi mà không dám bày tỏ.
Một người lại sợ người kia sẽ không thích bản thân nên giấu mãi trong lòng.
Nếu buổi trưa hôm nọ hắn không thẳng thừng hỏi, có lẽ tình yêu này sẽ mãi không được đối phương biết đến.

Vì vậy, hãy mau bày tỏ với người mình thích đi, biết đâu sẽ thành đôi đấy!
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro