Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một mùa giải căng thẳng, dù có đánh nhau hăng máu trong game như thế nào thì ngoài đời thực, tất cả các tuyển thủ đều được xem như bạn tốt.

Những thông tin ngoài lề của cá nhân tuyển thủ như lịch trình livestream, vấn đề nội bộ, chuyện gia hạn hợp đồng hay chuyển nhượng gì đấy... cũng thường được chính chủ san sẻ cho bạn bè của mình.

Điển hình như mối quan hệ của người đi rừng và người đi đường dưới nhà T1. Bọn họ vừa thông báo chuyện yêu đương vào group chat tổng của các tuyển thủ LCK cách đây không lâu, áng chừng hai tháng trước.

Nhiều người bất ngờ nhưng vẫn có số ít người dường như đã nhận ra từ sớm nên chẳng phản ứng quá mạnh.

Đội tuyển đầu tiên nhận rõ sự khác biệt của hai chàng to con này chẳng nhóm nào khác ngoài LSB, người đi rừng của đội này bị Gumayusi nhà T1 ghim thẳng thừng trên nền tảng Instagram chẳng chút gì giấu giếm.

-Sao bạn lại khen nhóc đó trên stream cơ chứ? Tao cũng giỏi mà, bạn khen tao đi.

Kể từ hôm cậu vô tình nêu cảm nhận về LSB và Kim Jeonghyeon trên kênh phát sóng thì tên gấu bự này cứ cách vài tiếng lại đòi hỏi khen ngợi một lần.

Cậu làm sao không biết được tên này đang ghen tuông cơ chứ, mỗi lần hắn lặp đi lặp lại câu đó, mùi 'chua' nồng nặc đến các thành viên còn nhận thấy được.

Đích thị là một hũ giấm lâu năm được dịp bung xoã.

-Tao chỉ nói em nó vài điểm cần lưu ý thôi, mày để ý thế hả?

Cái biểu cảm phồng má xong lại cụp mắt công khai như này rõ là muốn cậu dỗ dành nên Hyeonjoon cũng xoa xoa đầu tán thưởng hắn vài câu.

-Tao biết rồi, sau này sẽ không nhắc người khác nữa, được rồi chứ?
-Minhyeongie giỏi nhất, là một bạn vô cùng toàn năng.

Về lĩnh vực game, tài năng của hắn là không thể phủ nhận. Trong tình huống khó khăn vẫn tìm được điểm đột phá, từ kĩ năng đến logic chơi game đều vô cùng hoàn mĩ.

Vậy nên, cậu chỉ xét dưới góc độ đồng đội và bạn trai mà thôi.
Nếu là động đội, Lee Minhyeong là dương quang mà bất kì chiến đội nào cũng muốn lôi kéo, bởi sự tích cực hắn mang đến có thể cứu vớt những người đồng đội đang rơi vào mơ hồ như Moon Hyeonjoon những ngày đầu bước lên sàn đấu.
Nếu là bạn trai, hắn thuộc kiểu người nhẹ nhàng và ảm đạm, là kiểu sẽ mang lại cảm giác an toàn cho đối phương. Vì vậy cũng hoàn toàn phù hợp với một người lo sợ bước vào mối quan hệ như cậu.

Không biết có ai nhận thấy điểm chung của điều này không nhỉ?

Dù ở góc nhìn nào, hắn vẫn luôn là một điểm sáng quan trọng trong cuộc đời của Hyeonjoon, là người có mặt ở bất kể thời điểm mấu chốt trong cuộc đời của cậu.

Một người sớm không đến, muộn không đến mà lại xuất hiện ngay thời điểm đời cậu bước vào một ngã rẽ quan trọng-trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp.

Mà cũng nhờ đó mà gặp gỡ được người đồng đội như hắn.

-Vậy bạn hôn tao một cái đi.

Con người...ừm thì cũng không thể luôn luôn hoàn hảo. Lee Minhyeong mặt cực kì dày, đôi khi cậu chỉ muốn đào một cái hố để chui nhưng hắn cứ đẩy đưa qua lại, rốt cuộc chính Hyeonjoon lại tự đưa bản thân vào tròng.

Thế nên, Hyeonjoon thường dứt khoát chiều theo ý hắn, như vậy đỡ được biết bao thời gian.

'chụt' Cậu hôn một cái lên má, người kia lại được nước đòi hỏi thêm:
-Hay hôn thêm một cái nữa nhỉ? Bạn khen nhóc kia tận hai câu lận, hôn một cái thì tao lỗ rồi.

Tình huống này là ví dụ, cậu ngượng chín mặt với cái tên này mất. Có thật sự để ý việc cả hai đang ngoài phòng khách không vậy.

-Nè, đừng được nước lấn tới nhé, Lee Minhyeong.

Nhưng người cho hắn cơ sở lấn tới là cậu kia mà? Lee Minhyeong là được chiều quá hoá lưu manh.

-Nếu bạn ngại thì để tao hôn bạn cũng được, tao không ngại đâu.

Lại là vẻ mặt cừu non ấy, hai mắt hắn long lanh liên tục chớp làm cậu xiêu lòng.
-Lại đây.

Vừa kết câu hắn đã bổ nhào đến ôm người nằm lên sopha, hết hôn má lại ôm người ta trong lòng. Sopha không nhỏ nhưng để hai cơ thể đô con nằm thì chắc chắn không vừa nên hắn để cậu nằm trong, đối diện với lưng ghế. Bản thân thì vòng tay ôm bạn trai nhỏ, chân cũng quấn quýt với chân người kia tìm điểm tựa.

-E hèm...

Tiếng nhắc nhở vang lên đâu đó, mặt cậu đối diện lưng ghế nên không nhìn được là ai nhưng hai bên tai đỏ lên rõ rệt.

-Mày uống nước thì uống nước chứ tạo chú ý làm gì thế hả em?

-Hai người thật là...

Nhóc Wooje vừa tỉnh ngủ đã gặp cảnh này cũng không biết nên nói gì, bị ông anh cằn nhằn chỉ để lại cái nhìn phán xét rồi bỏ đi.

Chuyện Minhyeong có sở thích đụng chạm Hyeonjoon đã không còn quá xa lạ với các thành viên của đội.
Nói đúng hơn, hắn còn chả có ý định giấu giếm cơ, bạn nhỏ này thật sự quá nhiều người thích rồi, hắn phải chăm chỉ chăm chỉ tiếp xúc cơ thể mới đánh dấu chủ quyền được.

Đây cũng là lí do khiến cậu luôn cảm nhận được sự an toàn vẫn luôn hiện hữu, dù có ngượng ngùng thật nhưng cậu không hề có ác cảm. Thật lòng mà nói Hyeonjoon dường như quen thuộc với điều đó- sự quan tâm và những cái chạm của Minhyeong.

Hyeonjoon dần thiếp đi trong cái ôm ấm áp của người nọ, vì nằm phía bên trong nên cũng thoải mái xoay người mà chẳng lo ngã. Hắn chính là quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt thế đấy.

Trước đây...cậu không thật sự tin tưởng việc mình có thể tìm được bạn đời một cách dễ dàng.

Vì rời xa vòng tay bố mẹ khá sớm, chỉ mới mười mấy tuổi cậu đã bước chân vào con đường đào tạo tuyển thủ nên cũng không tiếp xúc được nhiều về mảng này. Nhưng rõ ràng sự thật mà cậu nhìn nhận từ xung quanh cho cậu một nhận định.

Tình yêu...thật sự mang lại ảnh hưởng lớn đến người nổi tiếng. Hơn nữa, Hàn Quốc là một nước mạnh về đào tạo nghệ sĩ, chuyện tin đồn này kia luôn được cập nhật hằng tháng và kết quả đa phần là kết buồn.

Nhưng Lee Minhyeong và tình yêu của hắn đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Hyeonjoon về mặt tình cảm.

Thật ra khi yêu một người chỉ cần mình toàn tâm toàn ý đối tốt với người đó là được.

Và Minhyeong chưa bao giờ khiến cậu phải lo lắng hay thấp thỏm vì cảm thấy tình yêu nhạt đi mà chỉ liên tục gửi gắm tình cảm khiến tim cậu dường như bị lấp đầy.

Hơn nữa, Lee Minhyeong là một người rất tiểu tiết.

Trong những buổi ăn, món cay nồng sẽ bị loại khỏi sự lựa chọn, món thanh đạm (nhạt toẹt) lại không gợi nổi khẩu vị của người kén ăn như Hyeonjoon. Thế nên Minhyeong tạo thành thói quen mỗi khi liếc sơ thực đơn đều ưu tiên những món có thể chọn cấp độ vì lo cho bạn người yêu của hắn bị bệnh dạ dày.

Mỗi lần cậu giở trò làm nũng không ăn cũng sẽ ngon ngọt dỗ dành bằng phương pháp riêng của hắn.

Cậu nhớ...hôm đó cả đội ăn mừng chiến thắng tại một quán đồ Tây. Thường lệ khi chỉ có hai người, hắn sẽ là người chọn món nhưng khi ở cùng với các anh em lại khác, từng thành viên xem thực đơn xong sẽ báo với anh Seongwoong, chủ yếu để tiện cho người phục vụ ghi chép lại, tránh nhầm lẫn.

Thế là hôm đấy Moon Hyeonjoon tự gọi món cho bản thân mình, hình như là cá hồi sốt BBQ. Tưởng chừng sẽ ngon miệng lắm nhưng sự thật phũ phàng, hương vị nước sốt chẳng giống như lúc ăn cùng bít-tết.

Hyeonjoon nhăn mày nhìn đĩa cá trước mặt, thì thầm đánh giá với anh Haneul:
-Anh ơi, món này ăn cứ kì kì. Em có thể không ăn không ạ?

-Sao thế? Cá chế biến còn tanh quá à? Anh nhờ phục vụ đổi đĩa khác cho em nhé?

Ánh mắt cậu chần chừ, cuối cùng lại bảo "không cần đâu ạ"

Vấn đề không nằm ở chỗ cá mà là chỗ Hyeonjoon cơ. Đến cậu còn không hiểu nổi khẩu bị của bản thân mình thì chịu rồi.

"Kiểu gì cũng phải trị tật kén ăn này thôi"
Lee Minhyeong ngồi đối diện nhìn cậu chán nản tách từng thớ cá mà thầm nghĩ.
Hắn đã nghĩ trong bụng câu này rất nhiều lần, nhưng kết quả thì sao? Chả phải vẫn luôn chiều hương vị người kia à?

-Moon Hyeonjoon.
Hắn đưa đĩa mì đến trước mặt người nãy giờ vẫn cắn răng ăn cá và ngang nhiên đổi hai đĩa ăn với nhau trước sự thắc mắc của mọi người.

Dĩa đấy hắn đã ăn rồi, dĩa cũng cậu cũng được dùng qua. Vậy mà hắn cứ thản nhiên dùng chính chiếc nĩa mà Hyeonjoon ăn, tiếp tục tách cá sau đó đưa vào miệng.

Còn cậu, sau khi đổi được phần ăn cũng hưng phấn dùng bữa tối, thậm chí chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người.

-Minhyeongie_ Cậu đột ngột gọi hắn, âm lượng không quá lớn, vừa đủ để đối phương nghe được.

-Hửm?

-Vẫn là nên để mày chọn món.

Sau cuộc đối thoại đó, mối quan hệ của cả hai mới được tiết lộ. Ám muội đến cỡ đó mà mọi người còn không nhận ra thì chỉ có thể là kẻ ngốc thôi.

Buổi đi ăn hôm ấy trước khi đăng tải lên youtube còn phải lược bớt cảnh của hai bạn này, nếu không người hâm mộ đều sẽ rõ mồn một chứ đâu có thảo luận lấp lửng như bây giờ.

Đây chỉ mới là khoảng ăn uống. Còn ti tỉ thứ khác mà cậu chẳng thể kể hết được, nhưng hàng động lưu lại trong tâm trí cậu nhiều nhất vẫn là mỗi khi nhận được sự động viên và cái ôm của người kia.

Lee Minhyeong là một tên cuồng thân mật không ai không biết, hắn nghiện ôm ấp đến mức Minseok- người năng nổ nhất còn thấy mệt mỏi và bất lực hộ cậu.

Ngay cả khi chụp ảnh phục vụ công việc, hắn vẫn lén lút tiếp cận bạn bé nhà mình. Mặc kệ anh chị staff có nhắc nhở ra sao thì hắn vẫn không thể nhịn nổi, cứ vài giây lại đụng chạm người ta một hai cái.

Nhưng điều mà staff không thể ngờ tới được, dù đang lúc chụp hình nhóm với vị trí giữa là của anh Sanghyeok, hắn vẫn chẳng giấu giếm gì mà thản nhiên ôm eo Moon Hyeonjoon.

Đúng là cuồng người yêu cấp độ vô cực. Các anh chị nhân viên đã đánh giá như thế.

Cậu được hắn dịu dàng bế về phòng, trong lúc cả người được nâng lên, mí mắt vẫn chưa khép chặt. Cảm nhận xúc cảm mềm mại với nệm giường, cậu mới thoải mái lăn ra ngủ.

Khoảng trống nệm phía sau lưng cậu lún xuống một khoảng, Hyeonjoon thừa biết đó là ai nên cũng chẳng quan tâm. Chợt thấy hai bên tai nhột nhột, cậu hí mắt nhìn Lee Minhyeong đang giúp mình tháo kính, động tác nhẹ nhàng như không muốn đả động đến cậu.

Hyeonjoon ráng giữ mình tỉnh táo, chờ xem hắn đang định làm gì tiếp theo thì nhận được cái xoa đầu.

-Mau ngủ đi bạn của tao ơi, sáng mai tao sẽ nấu canh bò hầm cho bạn nhé!

Cậu mỉm cười rồi chu môi đón nhận cái hôn, những điều bâng quơ mà cậu từng nói qua hắn đều nhớ rất kĩ. Dù chỉ là trong vô thức, hắn đều xem nó là điều cậu cần, trong một khoảng thời gian ngắn hoàn thành tất cả để tạo bất ngờ cho cậu.

-Lee Minhyeong, đây là lần thứ bao nhiêu mày yêu đương thế?

-Sao vậy? Bạn là người yêu thứ hai của tao đó.

-Hả?_ Cậu hoang mang, thật tình thì chưa bao giờ nghe hắn kể về mối quan hệ của mình.

-Nhưng mà bạn đừng lo, lúc đó tao còn bé tí, yêu nhưng không biết vì sao lại yêu, cuối cùng chia tay xong khóc vài tiếng thì hết.

Hyeonjoon phì cười:
-Ra là còn nít ranh à, thế mà cũng thành thục quá nhỉ?

-Thành thục gì cơ?

-Chăm sóc người yêu ấy, chả giống như đã yêu moojt lần tí nào cả.

-Còn chẳng phải tại bạn sao? Bạn khó chiều nên tao mới phải học hỏi kinh nghiệm từ trước đấy.

Yêu chết Lee Minhyeong thôi, hắn cứ thế này mãi thì cậu phải làm sao đây.

-Tao sẽ ngày càng phụ thuộc nếu mày cứ như vậy mãi đấy.

-Vậy thì cứ phụ thuộc vào tao đi, tao sẽ làm chỗ dựa cho bạn cả đời. Nói trước, đuổi cũng không đi đâu đấy.
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro