Quán net

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lạch cạch lạch cạch'

Tiếng gõ phím vang vọng liên tục trong góc quán, những ngón tay thuần thục lướt trên bàn phím tựa như đánh đàn.

-Anh chơi tốt nhỉ?_ Người đang điều khiển Nidalee nói qua micro.

Cậu dùng chuột chuyển hướng cho con tướng đến gần khu vực hang sứ giả và bắt đầu sử dụng chiêu thức. Lâu lâu lại ngó sang người ngồi bên cạnh, vẻ mặt anh ta lãnh đạm, ánh mắt sắc bén vô cùng tập trung dán chặt vào con Lucian còn hai phần ba lượng máu.

Anh ta không phản hồi cậu, chắc không phải thấy cậu phiền đâu nhỉ? Dù sao cậu chỉ vừa nói chưa được hai câu.

-Anh mới vào làm việc gần đây sao? Những hôm trước tôi đến mà không có thấy anh.

Cậu quan sát sắc mặt người kia thả lỏng nên liền bắt chuyện. Kết thân thêm một chút biết đâu sẽ có người dou chung sau này, vô cùng tiện cho việc luyện tập, dù sao cuối tháng cũng có kì kiểm tra sát hạch.

-Tôi được bạn nhờ đến giúp vì quán thiếu nhân viên.

Bảo sao, lúc bị gọi là phục vụ thì anh ta khó chịu ra mặt. Nhưng cũng không thể trách cậu được, anh ta đến tận bây giờ vẫn còn đeo tạp dề của quán đây này.

-Anh thường chơi game lắm sao? Kĩ năng thành thạo như vậy.

-Cuộc sống của tôi gắn liền với game gần như chiếm chín mươi phần trăm.

Cậu nghe được câu trả lời thì "ồ" một cái. Mắt không tự chủ cứ lén nhìn màn hình bên cạnh mà chẳng mảy may đến con tướng yêu thích của mình. Cậu hỏi tiếp:
-Anh...chuyên đi bot sao?

-Ừm, đôi khi cũng có đi rừng hoặc là hỗ trợ...
-Nhưng mà cậu hỏi nhiều thế làm gì?

Bấm B cho Lucian về bệ đá cổ, hắn quay sang hỏi làm cậu giật mình cứng đờ người. Ngồi chơi cùng được gần một tiếng rồi mà bây giờ cậu mới thấy được chính diện gương mặt của anh ta, ngũ quan người này cũng tinh xảo lắm, phong thái rất cool ngầu.

Thật sự phù hợp với lối đánh ADC tàn bạo.

-Đâu có, tìm hiểu người chơi cùng chút thôi. Chơi nốt ván này tôi phải về rồi.

Sau đó cậu trả người về vị trí chuẩn, được một lúc cả hai cùng những người đồng đội lạ mặt còn lại đẩy thẳng vào trụ nhà chính. Tháo tai nghe cồng kềnh khỏi tai, cậu nhanh nhảu quay sang bên cạnh tìm người vừa chơi cùng mình.

Thấy anh ta vừa đứng dậy, cậu liền kéo tay áo người ta lại, giới thiệu chính mình: "Tôi là Moon Hyeonjoon, anh tên gì?"

-Lần sau gặp sẽ nói cậu biết.

Không biết vì cái gì nhưng hình như cậu vừa thấy tên đó nhìn chằm chặp vào balo của cậu rồi mỉm cười.

'Aishh...bỏ đi, khi nãy thì bảo bạn nhờ nên mới đến giúp còn bày đặt lần sau gặp sẽ nói tên. Biết bao giờ mới gặp được, không muốn giới thiệu còn bày đặt này nọ."

Cậu về thẳng kí túc xá của T1 Academy mà chẳng ghé thêm bất kì đâu, may sao khi nãy đã ăn sẵn một tô mì tại quán net rồi nên chẳng lo tối bụng lại réo.

-Chào mọi người.

-Anh Hyeonjoon mới đi đâu về vậy?

-Anh đi ra net, cái quán gần đây ấy.

Cậu thả balo xuống ghế sopha, mệt mỏi nằm ườn người ra bàn-nơi các anh em bạn bè đang tụ tập.

-Sao thế? Chơi net mà rệu rã vậy sao?

Nhắc đến lại thấy tức, cậu cứ không thể ngừng nhớ đến cái tên vừa rồi. Ban đầu thì đến phê bình tới phê bình lui cách chơi Ad của cậu thì thôi còn bảo sẽ dạy cậu cách chơi sao cho đối phương trốn luôn dưới trụ.

Ừ thì...cậu cũng tiếp thu được chút ít nhưng cậu là người chơi thực tập đi rừng nên chơi Ad tệ cũng dễ nói thôi. Nhưng cậu tức cái kiểu 'có duyên gặp lại' mà anh ta nói ấy, giữa người với người làm gì có nhiều duyên số như vậy.

Nói mơ hồ như vậy chắc nhiều người không hiểu, vậy để cậu hồi tưởng lại chút đỉnh để mọi người cùng đánh giá sự đáng ghét của tên kia ha.

Hồi bảy giờ, đường mạng ở kí túc xá cậu ở bị hư, buộc lòng Hyeonjoon phải ra quán net để cày tiếp trận rank cuối để lên được Kim cương II. Không biết phải nói xui hay hên lúc đó nữa, cậu phóng ra quán, đăng nhập tài khoản của mình vừa đúng lúc còn đang ban pick nhưng vị trí cuối cùng cậu có thể chọn lại là ADC.

Cắn răng chọn đại một con nằm trong meta đợt này rồi chờ đợi đếm ngược thời gian vào trận, hai mươi lăm giây rảnh tay thì cậu gọi thêm một cốc soda và tô mì cay để tiện cứu đói.

Chơi được nửa trận, mì và nước được bưng đến bởi một người lạ mặt, do lúc bình thường thì cậu chỉ tiếp xúc với anh trai phục vụ ca đêm thôi.

Tình trạng trận đó diễn ra không tốt lắm nhưng đâu đến nỗi nào mà tên kia phải thốt lên câu "tay mơ đấy à?" kia chứ.

Cậu cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề luôn, dù gì cậu cũng là tuyển thủ đó trời ạ!!!

-Vậy trận đấy nhóc thắng hay thua? KDA lúc đấy như nào?

Ờm...Cậu có thể không nói không nhỉ?

-Trận đấy...thua ạ.

-Còn KDA?

-2/12/1

Cả bàn chợt im re, mấy đứa nhóc như Wooje và King đều giả vờ chuyển dời ánh mắt làm lơ cậu, một anh chơi ADC trong nhóm lên tiếng:

-Cái KDA của ADC mà như này thì thật sự đáng báo động đấy, Hyeonjoon.

Anh cười trừ, xoa đầu cậu rồi bảo đám trẻ giải tán về phòng, dù gì cũng gần mười giờ tối rồi. Hyeonjoon nằm trên giường nhưng lại trằn trọc mãi, cậu thật sự...thật sự muốn có được liên lạc của người kia.

Anh ta chơi ADC rất cừ, đây là điều cậu không hề phủ nhận, chỉ là bây giờ làm sao mà gặp được mới là vấn đề.

Qua vài hôm liên tục ghé thăm quán net, cậu rốt cuộc từ bỏ ý định tìm kiếm người ta. Dù gì thì kì sát hạch sắp đến rồi, cậu cần phải thể hiện tốt để được đi cọ xác nhiều hơn.

Chớp mắt mà nửa tháng đã qua rồi, phiếu kết quả của cậu cũng có, huấn luyện viên khi nãy còn vừa khen cậu xong. Đặc biệt, tin nóng nhất của ngày hôm nay- Moon Hyeonjoon cậu chính thức được đôn lên đội hình chính!!!

Tối nay huấn luyện viên sẽ dẫn cậu ghé qua kí túc xá của các thành viên T1 hiện tại. Anh còn bảo cậu chuẩn bị đồ kĩ càng, đừng bỏ sót vì khoảng cách di chuyển khá xa.

Ngồi trên xe huấn luyện viên mà cậu căng thẳng gần chết, mồ hôi cũng theo đó mà đổ đầy lòng bàn tay. Thật ra cậu vẫn chưa biết đội hình chính gồm những ai, ngoài thần tượng của cậu là thần rừng Bengi (cũng chính là huấn luyện viên kế bên) thì người duy nhất Hyeonjoon biết đến là Quỷ vương bất tử-Faker. Anh ấy là người dẫn lối cho cậu đến con đường chuyên nghiệp như hiện tại.

Chẳng mấy chốc xe dừng lại trước cửa một kí túc xá lớn, anh Bengi nhắc nhở cậu rồi vòng ra sau mở cốp xe lấy hành lí của Hyeonjoon và tiện tay kéo vào. Hai tay cậu trống rỗng muốn bám vào vali cũng chẳng thể nên nắm thành đấm và nhét vào túi áo.

Hít một hơi thật sâu, Hyeonjoon tỉnh táo cả người lật đật chạy theo dáng huấn luyện viên đang nhỏ dần phía trước.

-Nào mấy đứa_ Anh Seongwoong hô lớn nhằm lôi kéo sự tập trung của những con người đăng cắm mặt vào điện thoại.

-Đây là Hyeonjoon, người đi rừng mới của chúng ta. Mọi người hãy làm quen nhé!_ Anh mỉm cười rồi đẩy lưng cậu về phía trước.

-Chào mọi người, em là Moon Hyeonjoon.

—————
Không khí phòng khách trở nên gượng gạo không thể ngờ sau màn giới thiệu tên của những người khác. Chẳng có gì khác thường trừ việc 'anh trai' mà cậu nhầm là phục vụ đang ngồi đối diện.

Anh ta là người đi đường dưới của đội hình chính T1. Wtf??!! Bảo sao lại chơi Lucian thuận tay như vậy lại còn cư nhiên phê bình lối đánh của cậu nữa chứ!

Nhưng mà...đúng là anh ta đánh rất hay.

-Em chung phòng với Minseok nhé! Đối diện cửa phòng dán hình con gấu bự ấy. Đấy là phòng của Minhyeong.

Thấy cậu ngại ngùng không lên tiếng, anh cả của đội lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngộp ngạt này. Đồng thờ cho cậu biết vị trí ngủ tối nay.

-Vâng em cảm ơn anh.

-Để tôi giúp_ Tên Minhyeong kia đột nhiên năng nổ xung phong giúp đỡ.

Cả hai đem hành lí vào phòng, Hyeonjoon đặt xuông một ba lô nặng trịch sau đó bám vào tường tìm kiếm công tắc đèn.

Bàn tay lần mò cứ chạm hết mảng tường này đến mảng tường khác rồi chạm phải thứ gì đó nhô lên, xúc cảm cũng mềm mại hơn rất nhiều.

-Sờ đã rồi chứ?

Người sau lưng áp môi vào tai cậu thì thầm làm Hyeonjoon giật nảy mình, theo quán tính mà ngay lập tức quay đầu lại. Kết quả, hai trán cụng vào nhau vang lên một tiếng to.

-Này nhóc, đau đấy_ Minhyeong thẳng người, mở đèn rồi rút tay lại xoa trán.

-Tôi cũng đau đấy, anh đến gần thế làm gì?

Hyeonjoon mặt nặng mày nhẹ liếc xéo tên to con kia rồi cũng cúi xuống đem ba lô lại phía chiếc giường trống.

-Cảm ơn vì sự giúp đỡ.

Chiếc vali nương theo lực đẩy của Minhyeong mà chậm rãi lăn bánh đến gần cậu. Nhận thấy tiếng bước chân vang lên, Hyeonjoon rối rít trở người nắm lấy tay hắn kéo lại.

-Khi nãy...anh vẫn chưa giới thiệu cho tôi biết.

-Rồi mà? Gumayusi đấy_ Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm người trước mặt.

Rối rắm hiện trên mặt Hyeonjoon, cậu 'ồ' rồi buông tay quay về sắp xếp đồ đạc. Trong lòng không ngừng thầm mắng tên ADC nào đó.
"Đã hỏi đến mức này mà anh ta vẫn một mực giới thiệu tên ingame, thật là đáng ghét."

Mặc kệ, tên ingame cũng được, hắn ở đội hình chính thì cũng sẽ dễ dàng tra ra được thông tin thôi.

-Tôi là Lee Minhyeong, có thể gọi là Minhyeongie cũng được.

Hắn đóng cửa lại ngay sau khi giới thiệu, đm hành động đấy không biết làm Hyeonjoon ngượng đến mức nào, cậu thậm chí còn nghe được tiếng cười khẽ của tên đó.

Ngẫm lại, hình nhe tên đó không hề bất ngờ về việc cậu có mặt ngày hôm nay. Hyeonjoon đơ người một hồi mới vô thức nhỏ giọng.
-Chờ đã.
Lật đậy lôi ba lô ra xem xét, hôm ở quán net hắn cứ nhìn cặp cậu rồi cười. Thì ra là nhìn vào đống móc khoá, cậu có treo một cái của T1 Academy.

Bảo sao hắn lại tự tin nói mấy lời như chắc chắn sẽ gặp lại.

Đến đêm, cậu làm quen với bạn cùng phòng của mình mới nhận ra cả hai cùng tuổi. Trông Minseok có vẻ nhỏ con, so với tên kia thì rõ khác một trời một vực.

Cậu cũng tò mò tìm kiếm thử "Gumayusi" trên mạng xã hội. Rõ ràng hắn cũng sinh năm hai lẻ hai mà sao không nói gì hết vậy!!!

Từ khi gặp mặt tại quán net thì cậu đã luôn gọi hắn là 'anh' đấy!!! Ngượng chết mất.

Sau đấy, cậu quyết định đổi lại cách xưng hô phù hợp. Dần dà, cậu cũng thoải mái hơn khi bắt kịp nhịp sống với mọi người, trò chuyện cũng không còn kiêng dè như trước.

Nhưng mà, điều đáng quan ngại nhất...sau một năm, cậu đột nhiên rơi vào một chuyện- 'có mối quan hệ yêu đương với tuyền thủ cùng đội'.

Ngẫm lại thì chẳng biết hôm đó ma xui quỷ khiến ra sao, Hyeonjoon lại đồng ý với điều kiện điên rồ này của Minhyeong.

—————
-Sao anh và anh Minhyeong quen được thế ạ?_ Một đàn em quen biết giơ tay hỏi.

Điều này làm Hyeonjoon suy nghĩ rất lâu nhưng đúc kết lại vẫn là...
"Sượng chết mất"_ Hyeonjoon không kìm được vỗ tay lên trán mình.

Cho đến tận bây giờ cậu vẫn vô cùng ngại ngùng khi nhắc về chuyện này. Nó diễn ra...rất kì quặc?

-Hyeonjoonie, có muốn lần nữa PK với tao không?

-Lại PK? Tao sẽ không mắc lừa nữa đâu nhé!

Moon Hyeonjoon nổi đoá, Lee Minhyeong chính là dùng chiêu này để lừa cậu hết lần này đến lần khác. Mà cậu...thì lần nào cũng vô tình dính bẫy.

Hắn đã liên tục rủ rê cậu PK để thực hiện 'điều ước' của mình. 'Điều ước' thì hơi quá, nhưng hiện tại không từ nào có thể hình dung rõ ràng ý muốn của hắn như từ đấy.

Hắn muốn chơi game cùng Hyeonjoon mà không cần phải lén lút.
Hắn muốn nghe Hyeonjoon gọi 'anh' sau khi cậu phát giác cả hai cùng tuổi.
Hắn muốn cả hai thân thiết hơn vì thời gian tiếp xúc ít.
Hắn muốn...
Hắn muốn Hyeonjoon có thiện cảm với mình.
Và nhiều hơn thế nữa, hắn muốn cùng cậu yêu đương (dù chỉ là hình phạt nhất thời của một trận đấu)

-Tao đã đợi bạn tận một năm lận đấy.

Câu nói này có ý gì? Chỉ riêng Lee Minhyeong hắn biết. Đưa ra điều kiện để có được người thương trong tay, hắn đã phải chờ rất lâu.

Một năm...là thời gian mà hắn tưởng chừng như một thập kỉ nhưng...hắn buộc phải làm thế. Hyeonjoon vừa lên đội hình chính, năng lực ít nhiều chắc chắn sẽ bị cộng đồng người chơi Liên minh nghi ngờ. Hắn không muốn vì sự tơ tưởng của mình mà khiến Hyeonjoon gặp phải áp lực lớn trong lựa chọn.
Và một năm...chỉ là khoảng thời gian Hyeonjoon biết đến hắn thôi.

Có lẽ sau này Moon Hyeonjoon mới có thể nhận ra hoặc hắn sẽ nói cậu biết, người bạn đồng hành cùng cậu trong chuỗi ngày luyện tập ở T1 Academy (với tên tài khoản lộn xộn như 'iwlyutmd') đã rất lâu không online từ khi cậu được đôn lên từ đội trẻ.

Bởi vì bây giờ người dùng tài khoản lộn xộn đó đang đường đường chính chính trò chuyện cùng cậu qua micro.

'iwlyutmd'? Tưởng chừng như vô nghĩa nhưng thật chất không phải vậy.

'Tớ sẽ yêu cậu đến khi mặt trăng biến mất' đây là điều Lee Minhyeong đã suy nghĩ rất lâu.

Cậu gọi hắn là mặt trời.
Vậy nên hắn xem Moon Hyeonjoon là mặt trăng của hắn. Là động lực giúp hắn phải mạnh mẽ để bảo vệ cả đời.

Mặt trời rực rỡ nhưng 'độc hại', hắn mặc kệ. Chỉ cần không lụi tàn thì vẫn có thể soi sáng mặt trăng vào ban đêm.

Lee Minhyeong thích Moon Hyeonjoon không ai không biết
Không phải tuỳ hứng mà là một câu chuyện dài.
Bí mật này mọi người đều biết, chỉ cậu không biết.
—————


























,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro