Nói rõ lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeonjoon à, Hyeonjoon ơi."

"bạn giận tao hả?"

Lee Minhyeong lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ sau lưng Hyeonjoon đi từ nơi này sang nơi khác. Mỗi bước đi đều lải nhải hỏi xem rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì mà bạn nhỏ đi rừng lại làm lơ mình như vậy.

Hyeonjoon đã lơ cậu được gần một tuần rồi nhưng thành thật mà nói Minhyeong vẫn chưa nghiệm ra được lý do.

Đáng lẽ tâm trạng của Hyeonjoon phải thật tốt mới phải vì tuần này họ đã có được hai trận thắng, các bình luận viên đều nhận thấy được rằng đội của họ đang dần quay trở lại với nhịp độ của các trận đấu với meta mới hiện tại.

Trong trận đấu với DK hôm trước, rõ ràng Hổ con vẫn chưa bơ hắn rõ ràng như này. Lúc cuối game còn có tương tác với cậu chút đỉnh nhưng mà tới hôm nay, cậu thể hiện việc bản thân đang tức giận một cách rõ ràng hơn bằng cách cho cậu hứng trọn cái bola băng của con heo team địch.

Trước đó, hắn cũng thử giả vờ giận lẫy định ép cậu vào tường rồi thị uy nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị cậu lạnh nhạt kêu "cút"

Thái độ thản nhiên của cậu làm hắn chỉ biết thở dài, nếu là bình thường Hyeonjoon chắc chắn đã ngượng ngùng đỏ cả mặt, nói năng cũng không còn được lưu loát chứ chẳng phải sự thờ ơ, bình tĩnh uống nước dưới con mắt của trăm nghìn người xem tại LoL Park.

Tối đến, Minhyeong được thông báo sẽ livestream lúc 11:30. Hắn ngồi vào bàn làm việc và trò chuyện với mọi người khoảng ba tiếng.

Hắn kể về những việc xảy ra gần đây với bản thân mình, vừa kể vừa cười vô cùng thản nhiên, điều này làm người nào đó vô tình đi ngang qua rất khó chịu.

Sau khi chào tạm biệt mọi người và tắt máy, Minhyeong lững thững vác cơ thể nặng nề qua phòng của cậu. Nhưng đón chờ hắn là một cách cửa đã khóa chốt.

"Joonie à, mở cửa cho tao với."

"Hổ con ơi, bạn đã ngủ rồi hả?"

"Hyeonjoon ơi."

Hắn kiên trì đứng bên ngoài gõ cửa, được một lúc người bên trong mới hằng học mở cửa ra.

"Đừng gõ nữa, về phòng đi."

Chân mày cậu nhíu lại, tưởng chừng như có thể kẹp chết ruồi, thêm vào đó là giọng nói mang tính chất "đuổi khách" kia nữa, vô tình làm Minhyeong tổn thương.

Hắn nhịn gần cả tuần nay vẫn không thể khiến bạn đi rừng nguôi giận, cuối cùng quyết định làm liều, mạnh dạn đẩy cửa phòng cậu mà ngang nhiên bước vào trong.

"Cút ra ngoài Lee Minhyeong, đừng để tao nổi nóng."

"Sao bạn lại giận tao vậy?"

Ha? Tên này vẫn chưa nhận thức được bản thân mình đã giấu chuyện gì mà còn hỏi ngược lại cậu. Hyeonjoon không buồn nói mà vòng ra sau hắn mở cửa, tay đưa ra như thể "mời" hắn rời đi.

Minhyeong nhìn hàng loạt cử chỉ này mà trong lòng bực tức, đi đến đóng "RẦM" chiếc cửa gỗ lại và ép sát cậu vào tường.

"Moon Hyeonjoon, mày không nói rõ thì tao không đi."

Lee Minhyeong đau lòng nhìn người trước mặt cúi đầu, cậu vẫn lựa chọn trốn tránh hắn như những ngày trước.

"Joonie, chúng ta là người yêu mà."

Nghe đến đây, Hyeonjoon vô thức siết chặt hai tay đang đặt bên hông mình. Ngước lên mắt đối mắt nhìn chằm chằm hắn.

"Thì ra mày còn biết tao là bạn trai mày."_ Hyeonjoon cười khẩy, gương mặt lộ rõ vẻ chua chát.

"Tao thì có gì cần nói rõ, người giấu giếm không phải là mày à?"

Thân thể hắn cứng đờ, hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì.

"Lee Minhyeong, nếu mày nhắm tự bản thân có thể giải quyết hết mọi chuyện, thì chắc không cần đến người bạn trai là tao nữa nhỉ?"

Cố nhịn xuống tia run rẫy trong cổ họng, Hyeonjoon quay phắt mặt sang một bên, không còn đặt hắn vào tầm mắt.

"Ra ngoài đi."

Cậu bỏ lại câu này rồi trở về giường nằm, kéo chăn trùm kín mít toàn thân từ trên xuống dưới, mặc kệ hắn có ý định rời khỏi đây hay không.

Minhyeong đương nhiên biết dấu hiệu kì lạ của bạn nhỏ nhà mình, không nói không rằng mà nằm xuống chỗ trống còn lại trên giường, vòng tay ôm trọn lấy Hổ con đang buồn bã.

Trong không gian tĩnh lặng, hắn nghe thấy tiếng thút thít của Hổ con nhà mình. Tay vô thức siết chặt kéo cậu lại gần cơ thể hắn.

"Hyeonjoonie, bạn nói thẳng với tao được không? Đừng úp mở như thế nữa."_ Hắn vừa dùng giọng điệu dỗ dành vừa xoay người kia lại, mặt đối mặt. Tay còn lại kéo chăn xuống khỏi mặt, ngăn chặn Hổ con kia tiếp tục làm tổ bên trong.

Lộ ra đôi mắt ẩm ướt đang nhắm nghiền, hắn nâng niu mà hôn lên khoé mắt.

"Có chuyện gì với Joonie nhà tao vậy? Hửm?"

Chất giọng trầm ấm vang lên đều đều bên tai, lòng Hyeonjoon mềm nhũn, vươn tay ôm lấy người trước mắt, giọng nói run rẩy đứt quảng vang lên.

"Minhyeonie không khoẻ...nhưng lại không nói với tao. Ngất xỉu đến hai lần....mà tao chẳng biết gì hết."

"Tao là người cuối cùng nghe được,... Minhyeong thà kể với fan...cũng không muốn kể với tao."

"Nếu không phải Minseok kể...thì có khi tao mãi... cũng không biết được....Hôm nay mày lên stream... còn vừa kể vừa cười nữa chứ"

Bản thân ngất xỉu, đến khi tỉnh dậy xung quanh lại chẳng có ai, tủi thân biết chừng nào mà hắn lại thản nhiên kể với mọi người với nụ cười trên môi như thế.

Hyeonjoon càng nói, càng rúc vào người hắn khóc dữ dội hơn. Cái tên này...sao lại không biết chăm lo cho bản thân như thế chứ?

Cậu nói rõ lòng mình cho hắn biết, thân là người yêu nhưng lại là người cuối cùng được biết đến những uy khuất mà hắn đã trải qua, khiến cậu xót xa vô ngần.

"Minhyeong xin lỗi nhé! Sau này có chuyện đều sẽ nói với Joonie đầu tiên được không? Đừng khóc nữa mà."

Hắn nhìn cậu khóc mà xót vô cùng, hai tay ôm trọn cơ thể ấy nhẹ nhàng vuốt lưng. Ra là vì lo cho hắn nên mới giận, bé nhà ai mà đáng yêu thế này.

Hắn mà dỗ bạn một hồi, đợi đến khi hơi thở ấy đều đều phả vào cổ mình mới dừng bàn tay luôn miệt mài vỗ lưng cậu.

Nhẹ nhàng kéo Hổ con đang chui rúc trong lòng mình, hắn phì cười với dáng vẻ ngủ của Hyeonjoon, mặt mũi tèm lem nước mắt trông như thuỷ tinh dễ vỡ.

Hắn dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi lại ôm người thương chìm vào giấc mộng đẹp.

"Yêu Hyeonjoon quá, làm sao bây giờ?"

"Lỡ như mất người này thì hắn biết phải làm sao?"

Mọi khó khăn đều cần chia sẻ, hơn nữa ta tìm bạn đời là để thảnh thơi, san sẻ mọi phiền lo trong cuộc sống.

Nếu một mình chịu đựng, người còn lại sẽ cảm giác bản thân vô cùng dư thừa, vì nếu có thể gánh vác mọi việc tự thân thì cần chi đến người vỗ về nữa?

Giống như Hyeonjoon vậy, sẽ cảm thấy tủi thân, buồn bực vì bản thân vô năng trong một mối quan hệ dường như chỉ nhận lại mà không thể cho đi.

Và cả...
Dây chỉ đỏ rất mỏng, nếu cả hai người cùng căng sẽ dễ đứt, bên cạnh một Moon Hyeonjoon nóng nảy luôn có một Lee Minhyeong dịu dàng, là một cặp trời sinh không thể tách rời.

Mong bạn cũng sẽ được như thế, sẽ tìm được người chiều chuộng và nhún nhường mình cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro