Có cậu trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn được ôm cậu ấy, dưới ánh đèn rực rỡ của chiến thắng, dưới hàng pháo sáng được mọi người tung hô. Cho đến khi được công nhận là tuyển thủ đi rừng đáng gờm nhất, tôi sẽ không bỏ cuộc, vì bên cạnh tôi, tất cả đều là những cá thể chứa đầy mình thiên phú vượt trội."_ Oner

——————
Một lần nữa, thất bại.

Lee Minhyeong biết, lỗi không hoàn toàn nằm ở họ.

Cả đội chăm chỉ luyện tập không ngừng nâng cao chính mình, trái tim một lòng hướng về phía chiếc cúp vinh quang của giải mùa hè, đối thủ cũng thế.

Ta giữ được phong độ tốt, không có nghĩa sẽ áp chế được đối phương. Và hôm nay, các tuyển thủ GenG là nhưng người giữ được phong độ vững hơn.

"Hyeonjoonie muốn khóc không?"

"Mơ đi, hôm nay tao đã làm tốt."

Hắn mỉm cười, ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi người đi rừng. Hyeonjoon nói dối quá tệ, ai lại vừa phủ nhận vừa sụt sịt mũi như thế?

Nhưng hắn không vạch trần Hyeonjoon, vì chính hắn cũng vậy, cũng hụt hẫn một chút trong lòng.

"Đúng vậy, hôm nay Hyeonjoon rất tuyệt."

Một lời động viên đúng lúc.

Câu nói khiến cậu khó nhịn được mà phải cắn giữ môi, động tác loay hoay vừa rồi cũng chợt khựng lại.

"Tao biết mà."

Hyeonjoon trả lời với giọng mũi, nghe là biết phải kiềm nén trước mặt Minhyeong như nào rồi.

"Vậy Hyeonjoonie muốn ôm một cái không?"

Dứt câu, cả thân thể trước mặt hắn cứng đờ, đôi mắt ừng ực nước hướng đến phía hắn nhìn chăm chú. Minhyeong luôn biết cách dỗ dành trái tim đang âm ĩ của cậu.

"Tao ôm bạn nhé, được chứ?"

Minhyeong tiến lên một bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Vòng tay dang rộng đón nhận người như thiêu thân lao đến. Chỉ khác một điểm, thiêu thân lao vào lửa, còn Moon Hyeonjoon thì lao vào vòng tay ấm áp của Lee Minhyeong.

Cậu chôn mặt mình vào vai hắn nức nở, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại bị hắn cắt đứt ngay từ đầu.

"Hôm nay tao làm tốt chứ?"_ Minhyeong hỏi.

Một câu hỏi khó trả lời, nếu nói tệ hiển nhiên hoàn toàn đúng nhưng nói tốt thì cũng không thật sự tốt. Nếu không chiếc cúp danh giá sao lại lần nữa xượt qua tay họ.

Dù vậy Hyeonjoon muốn nói hắn biết, hắn chơi rất tuyệt, là siêu xạ thủ giỏi nhất mà cậu biết nhưng tất cả đều bị Hyeonjoon giữ lại trong lòng, điều gì đó đau nhói ở tim khiến cậu khóc thành tiếng, nức nở nhiều hơn so với lúc nãy.

"Hyeonjoon mít ướt quá."

Hắn trêu ghẹo người trong lòng, Hyeonjoon biết rõ hắn vừa rồi hai mắt cũng đỏ hoe. Tuy không rơi bất kì giọt nước mắt nào nhưng trông hắn thật sự thất thần.

Thất thần trước sự trống vắng của trận đấu, thất thần trước kết quả quen thuộc tưởng chừng được gỡ bỏ, thất thần trước đứng nhìn đối thủ đang nâng cúp sau hậu trường.

Một Gumayusi toả sáng như ánh dương rực rỡ, đến giây phút đau lòng thế này vẫn cố gắng vực dậy tinh thần của các thành viên.

Lần thứ năm.

Cậu không biết hắn đã mất đi bao nhiêu tự tin trước số lần thất bại này, đối thủ vẫn luôn là đội tuyển quen thuộc GenG Esports.

"Minhyeong muốn khóc không?"

"Tao làm chỗ dựa cho Hyeonjoonie nên sẽ không khóc đâu."

Một nụ hôn nhẹ được đặt lên tóc, Lee Minhyeong hiện tại dường như bình thản, dáng vẻ dịu dàng như cũ. Nhưng rõ ràng, toà thành vững chắc này đang sụp đổ dần.

Vì sao cậu biết?

Vì cậu vẫn luôn túc trực livestream của hắn, vẫn luôn dạo quanh twitter để cập nhật tình hình, vẫn luôn âm thầm nhắn tin với chị Mongi để xem hắn ở có biểu hiện gì bất ổn.

"Minhyeong này."

"Tao đây."

"Tại sao lại luôn mạnh mẽ như vậy?"
"Minhyeongie, hay là bạn khóc đi được không?"

Hai tay cậu siết chặt lấy cổ áo của hắn đến nhăn nhúm, chất giọng nghẹn ngào phát âm không rõ ràng lại cứ thể thẳng thừng trôi vào tai Minhyeong mạch lạc đến từng chữ.

"Hyeonjoonie an ủi tao hả?"

"Mơ đẹp quá nhỉ?"

Cậu không thể nói thẳng với hắn rằng cậu sợ, sợ tâm lí của hắn bị ảnh hưởng. Khóc là một cách giải toả nỗi lòng đơn giản nhất mà Hyeonjoon đã nghiệm được từ lâu.

Nhưng mà... Minhyeong nói đúng, cậu từ rất lâu, ngay khi cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương, Hyeonjoon đã luôn muốn an ủi hắn, san sẻ phần áp lực mà hắn gánh chịu. Người này tưởng chừng như là thành viên ít gánh chịu áp lực từ cộng đồng mạng nhất, lại là người tổn thương sâu hơn so với cậu.

Hắn gánh vác trận đấu, gánh luôn cả những tiêu cực từ Hyeonjoon.

"Xạ thủ tầm trung"_ trích từ một bình luận viên nào đó

"Tán tỉnh người khác giới, không tập trung vào trận đấu"

"Bản dịch từ các buổi phỏng vấn bị cắt xén, Gumayusi bị phốt phát ngôn"

Ti tỉ những điều vô căn cứ được truyền tải nhanh chóng trên mạng xã hội, mà Lee Minhyeong-người chăm chỉ tương tác với các fan nhất cũng chính là người đón nhận những tin đồn ấy đầu tiên.

Mỗi lần như thế hắn đều cười trừ bảo không thể quản được lí do người khác ghét mình, mỗi một tin đồng thất thiệt đều khiến hắn đau lòng một ít.

"Vậy hôn nhé? Tao muốn hôn Minhyeong quá đi."

Đề nghị kì quặc trong tình huống này, Hyeonjoon biết chứ. Cậu cũng biết Lee Minhyeong chắc chắn sẽ không rơi nước mắt trước mặt mình. Khóc là phương pháp giải toả căng thẳng nhanh nhất nhưng cậu từng đọc ở đâu đó, một nụ hôn cũng có thể làm được điều này.

Vì vậy, cậu muốn hôn Minhyeong, không chỉ hôn lên môi hắn mà còn hôn lên trái tim đầy vết xước này.

Minhyeong chính là người tốt đẹp nhất trên thế giới.

Thích Minhyeong chính là lựa chọn đúng đắn nhất của cậu.

Hyeonjoon hai lần đề nghị với gia đình, một là việc bản thân muốn theo nghề tuyển thủ, hai là việc bước thêm một bước về phía Minhyeong.

——————
Không biết là có chữa lành hay không nhưng mà vừa viết t vừa khóc như mụt con tró🥲 Viết ngắn ngắn thui chứ viết dài tui buồn chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro