Hình mẫu lí tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải nghiệm tình yêu một cách trọn vẹn nhất,  tôi đã nghiệm ra, hình mẫu lí tưởng không thật sự cần thiết.

Bởi vì khi bạn nhận được sự đối đãi tốt đẹp đến mức khiến bạn rung động, mắt bạn sẽ hệt như có một bộ lọc, nhìn đâu cũng thấy người đó vô cùng tuyệt vời.

—————
Đối với tôi, một người luôn chuẩn chỉnh mọi việc liên quan đến bản thân mình, tôi hiếm khi thay đổi ý nghĩ đã được lên kế hoạch từ trước.

Nhưng hình như sau khi quen biết Lee Minhyeong một năm, bản thân tôi có một số thay đổi nhỏ mà chính bản thân mình cũng không nhận thấy được.

Điển hình là gu người yêu lí tưởng.

Lúc đầu, tôi thề tôi là một thẳng nam, thẳng hơn cả thước gỗ. Mọi người xung quanh đều bảo hormone nam giới của tôi luôn luôn bùng nổ, so sánh với Lee Minhyeong chằng kém cạnh gì.

Nhưng tiếp xúc càng lâu, tôi cảm thấy bản thân dường như có chút cảm giác kì lạ với người bạn đồng niên to con này.

Lee Minhyeong đi kèm theo đó là "tính tình tốt", "phong độ tốt" vân vân và mây mây. Tất cả tóm gọn là một bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất yêu.

Tôi cứ nghĩ mọi người nói quá bởi không ai thật sự hoàn hảo nhưng tôi xin rút lại suy nghĩ này. Ngẫm thế nào cũng không thể tin nổi tôi của hai năm sau, từ một thẳng nam chính hiệu lại trở thành người yêu của tên đó.

Hiện tại, ngay thời điểm này, tôi khẳng định Lee Minhyeong chính xác hệt như những gì fan miêu tả. Nó dịu dàng, nó tinh tế, đặc biệt ánh mắt chứa đựng tình cảm vô vàn cho tôi.

Giống như hôm nay, sau khi kết thúc trận đấu với LSB và nhận phỏng vấn cùng đội. Tôi cảm giác eo mình bị ai nắn lấy, xúc cảm nhẹ nhàng xuyên qua hai lớp áo thu hút sự chú ý của tôi.

Khi đó chị MC đang hỏi nhóc Wooje vài vấn đề nên tôi cũng lén lút nhìn theo cánh tay vẫn luôn nắn eo mình. Tôi thấy Lee Minhyeong đang mỉm cười nhìn tôi. Sau đó lại nhướng người ra phía sau anh Sanghyeok mà thì thầm bảo:

"Hyeonjoonie, hôm nay mặc nhầm áo rồi."

Giọng nói rất khẽ tựa như sợ người khác nghe thấy, tôi thì lúc đó vẫn còn ngơ, lúc nhận được tiếng cười của anh Sanghyeok mới chú ý đến chiếc áo jacket mà mình vớ vội lấy trước khi đến LoL Park.

Theo thói quen, tôi thường xuyên nhàu chúng lại như gối ôm nên cũng chả đến ý thấy điểm bất thường. Lúc được nó nhắc nhở, mặt tôi đỏ bừng cả lên nhanh chóng cởi áo khoác ra nhằm tránh sự chú ý của mọi người. Nhưng chị MC lại vì hành động bất thường này mà càng hỏi tôi dồn dập.

Tôi thiếu điều muốn trốn chui xuống một cái lỗ, trốn chị MC đang tò mò, và cả ánh mắt của người vừa nhắc nhở. Nó cứ một giây lại quay sang vừa nhìn tôi vừa cười xuyên suốt quá trình tháo bỏ chiếc jacket ấy.

Đm, tôi nhìn nụ cười ấy mà tim đập rộn ràng, rất biết ơn việc nó lặng lẽ nhắc nhở tôi. Sau khi trở về trụ sở, tôi tự biết mình không qua được mắt các fan.

Trong lòng không có chút ngượng ngùng nào khác, chỉ cảm thấy bản thân hình như đối với Lee Minhyeong rung động nhiều hơn ngày hôm qua một chút.

Rõ ràng lúc trước tôi không thích một điểm nào ở nó cả, kề vai sát cánh bên nhau với tư cách đồng đội, không hề có chút tâm tư nào khác ngoài công cuộc đeo đuổi ước mơ của mình.

Cho đến khi, tôi nhận được lời tỏ tình của Minhyeong. Nó giống như được dàn trận từ trước, ngay khi tôi vừa mở cửa phòng đã thấy nó đứng chặn ở đó, hít sâu một hơi dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

"Moon Hyeonjoon, tao thích mày. Mày có cảm giác gì với tao không?"

Tôi bị tập kích ngơ ngác chẳng hiểu gì, đứng ngẫm một hồi mới nhận ra nguyên câu này có nghĩa. Sau đó là một loạt tiếng tim đập vang bên tai.

Hai tay nó chắn hai bên cửa, đầu ngón tay vì siết chặt mà lớp da chỗ hiện trắng chỗ hiện đỏ. Với nhịp tim không kiểm soát hiện tại, tôi nghĩ nó cũng có thể nghe thấy, nhưng tình thế thật ngượng ngùng, phía sau nó thế mà lại có cả ban huấn luyện viên.

Tôi mấp máy môi không nói nên lời, nửa muốn đồng ý nửa muốn không mà do dự một lúc lâu. Cuối cùng nghĩ đến trường hợp nếu như bây giờ mà từ chối, có kho nào thằng nhỏi này cũng từ bỏ luôn hay không?

Thế là tôi ngâm chặt miệng, đè thấp giọng xuống hết mức có thể "ừm" một tiếng. Vậy mà thằng đô con đó vẫn không nhận thấy mà nhảy cẩng lên vui mừng, còn nhào đến ôm tôi mặc kệ ánh nhìn kì thị của các ông anh.

Mà kể đến, thằng nhỏi này hay thật, nhào đến xà nẹo ôm eo, dụi đầu các thứ, nhân lúc tôi không để ý dẫn dắt tôi đi ngược vào phòng và đóng cửa cái "RẦM".

Không gian riêng tư hơn, nó bắt đầu làm nũng, nào là "Hyeonjoon đồng ý thật hả?" Không, giả đó. "Tao thơm Hyeonjoon được không?" Cút, mơ đi

Tôi thật sự muốn trả lời như thế, nhưng cuối cùng hai má nóng như bị nướng chín đã bán đứng bản thân mình. Tôi như một người máy, gật đầu cứng ngắc, đồng ý cho hắn lộng hành.

——————

"Nói về lần tỏ tình với Hyeonjoonie ạ?"

Mắt hắn tròn xoe nhìn vào màn hình livestream, trước mặt hàng trăm người chọn đúng câu hỏi khoe ân ái cho cẩu độc thân.

"Kì thật hôm đó em phân vân lắm, trước đó Hyeonjoon đối xử với em có phần hơi...điềm đạm? Vì thế em hơi lo lắng mà cứ đi tới đi lui trước phòng cậu ấy."

"Sau đó anh Haneul và anh Kanghee từ phòng họp bước ra nhìn em như sinh vật lạ, thế là em kéo hai anh ấy ở lại cùng."

Hắn nói đến đây thì không nhịn được nhoẻn miệng cười.

"Đầu em nhảy ra một kế hoạch rất là ác độc luôn, kiểu như... Hyeonjoonie mà không đồng ý thì sẽ nhờ huấn luyện viên...ờm tăng cường luyện tập cho cậu ấy chẳng hạn. Dù em biết nó chẳng có hiẹu lực gì đâu, nhưng em đã xem đây như nguồn động lực để đứng đó đợi cậu ấy bước ra ngoài."

Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, uống một ngụm nước rồi tiếp tục câu chuyện.

"Rồi thì tầm 10 phút sau em cũng đợi được, em lấy hết can đảm hỏi thẳng cậu ấy luôn làm cậu ấy đứng hình, nhìn cưng hết nói, đôi mắt cậu ấy mở to như này này. Xong ngượng ngùng "ừm" một tiếng bé tí. May mà thính lực em tốt."

Minhyeong suy nghĩ thật kĩ diễn biến tiếp theo rồi lại cười khà khà đối diện với mọi người trên live.

"Chuyện tiếp theo thì...em không kể mọi người đâu, này là bí mật của riêng em thôi, nhưng mà vì muốn mọi người ghen tị một chút nên em sẽ spoil tí xíu."

Góc bình luận tràn đầu dấu chấm hỏi "???". Mọi người kiểu "Ủa ní? Là sao nữa zậy? Kể mà kể hỏng trọn vẹn nữa là sao?"

Hắn tươi rói nhìn mọi người bất bình, còn bản thân lại hả hê hết cỡ.

"Dù em hơi đòi hỏi một chút, rõ ràng cậu ấy muốn mắng em muốn chết, cuối cùng lại chỉ có thể im ỉm gật đầu."

"He he... hệt như em bé vâng lời vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro