Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua được vài ngày rồi nhưng cảm giác vô địch vẫn còn đọng lại trong người cậu, một khoảnh khắc tuyệt đẹp với những nụ cười hạnh phúc - thứ mà cả đội đã bỏ lỡ vào năm ngoái.

Hyeonjoon tự biết bản thân mình dễ xúc động nhưng kì lạ thay, hôm đó cậu không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Ngược lại anh trai Sanghyeok có phần nghẹn ngào. Có thể là vì chiếc cúp vô địch đã mong chờ rất lâu hoặc việc đội hình này sẽ ra sau khi hôm nay kết thúc.

Thú thật, Hyeonjoon quá thân thuộc với những con người này, ngay từ khi ra mắt họ đã gắn liền với nhau. Cậu tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoà nhập được đội hình, vì thế những con người này để lại trong cậu một cảm xúc đặc biệt sâu đậm.

Vậy câu hỏi đặt ra là gì?
Liệu ba người họ sẽ kí tiếp chứ?

Kì chuyển nhượng vừa bắt đầu , tất cả các đội tuyển đều nhốn nháo hết cả lên. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã có hơn mười bài tạm biệt.

Cảm giác vui mừng vì chiến thắng vơi đi một ít, từ nội bộ vẫn chưa đưa ra thông báo nào khác, có thể là đàm phán chưa thành công.

Lee Minhyeong đã bảo vô địch sẽ kí tiếp với T1. Hắn sẽ giữ lời chứ?
Người cậu thầm thương trộm nhớ chắc sẽ giữ lời hứa thôi, vì Lee Minhyeong vốn là một người kỉ luật.

Đem theo tâm tình này, cậu tiếp tục tận hưởng những cuộc hẹn đi chơi của gia đình và bạn bè, cùng nhau nghỉ ngơi sau mùa giải luyện tập căng thẳng.

Nằm ở nhà lướt điện thoại, các đội tuyển gần như đã hoàn thiện cặp đôi đường dưới. Điều mày làm cậu đinh ninh việc Gumayusi chắc chắn sẽ trụ lại T1.

Cho đến khi nghe được tin các đội tuyển LPL đã rục rịch liên hệ các đội tuyển Hàn Quốc, lộ tin đồn đã có một phía giấu tên đưa ra mức giá hậu hĩnh dành cho hắn.

Hyeonjoon biết rõ Minhyeong sẽ không rời Hàn Quốc vì hắn có rất nhiều thứ ở nơi này nhưng nỗi lo trong lòng cứ như công tắc được bật mở, liên tục trào ra những cảm xúc tiêu cực.

Trong đêm hôm đó, cậu đã bắt xe từ nhà về trụ sở T1. Hyeonjoon như ngồi trên đống lửa, không thể kiềm nén sự bồn chồn của chính mình, khi bánh xe chậm rãi dừng lại. Cậu trả phí và cấp tốc chạy lên tầng.

Vừa đúng lúc căn phòng họp còn sáng đèn, Gumayusi của cậu ở bên trong, ngồi đối diện với người đại diện.

Phòng họp cách âm, mọi thứ cậu nhìn thấy được là trạng thái bình thản của hắn cùng khẩu hình đóng mở.

Hyeonjoon đứng bên ngoài không biết mệt mỏi là gì, cậu thả tâm tư vào trong phòng họp. Đến lúc những người bên đóng sấp tài liệu trước mặt và có dấu hiệu đứng dậy. Cậu đã nhanh chân chuồn trước về phòng.

Họ đã nói gì vậy?

Minhyeong bắt gặp Hyeonjoon thì khá bất ngờ.
"Không phải mày đang ở nhà hả?"

Cậu không biết trả lời thế nào, chả nhẽ lại bảo "tao đến đây vì mày" hay "tao nghe tin LPL muốn mời mày về bên đó", cuối cùng lời đến miệng lại là một câu khác.

"Để quên chút đồ nên tao quay về lấy. Tao tưởng mày cũng đang ở nhà."

Vốn dĩ tất cả đều trở về nhà sau hôm vô địch, hôm nay có hắn ở đây, chẳng còn lí do nào khác ngoài hợp đồng chuyển nhượng.

"Đồ quan trọng gì hả? Khuya thế này còn đến tận đây để lấy."

Lee Minhyeong đang lảng tránh câu hỏi, chắc chắn là như vậy.

"Bỏ qua đi, uống bia không?"

Minhyeong muốn hỏi nhưng cuối cùng lại chẳng biết hỏi gì, hắn gật đầu đồng ý với yêu cầu của cậu.

"Vậy mày vào phòng chờ đi, tao đi mua bia, sẽ về ngay thôi."

Hyeonjoon ngậm ngùi quay lưng đi, cậu vốn dĩ muốn đề nghị cả hai cùng đến cửa hàng tiện lợi nhưng có vẻ lý trí bảo cậu ở lại đây, suy ngẫm thật kĩ về những gì bản thân muốn hỏi.

Lúc say, hẳn mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn?

Ngồi xếp bằng dưới sàn, Hyeonjoon nằm trườn ra mặt bàn kính. Cậu nhắm đôi mắt có chút ươn ướt của mình, nhớ lại bóng lưng khi nãy của Lee Minhyeong.

Có gì đó đang ân ẩn đau bên ngực trái.

Vô vàn suy nghĩ chạy trong đầu, Wooje và Minseok bảo với cậu rằng chuyện hợp đồng đã suôn sẻ, chỉ có hắn im hơi lặng tiếng.

Hyeonjoon nằm đó lim dim chờ đợi hắn về. Mười phút sau tiếng thang máy vọng đến. Thân ảnh cao lớn từ bên trong bước ra, trên tay xách theo một bịch đầy ấp loại bia cậu thích.

Cả hai không nói gì mà nhập cuộc, hết lon này đến lon khác rỗng ruột. Hyeonjoon với tửu lượng thấp lẹt đẹt thì nhanh chóng say khướt, cậu mơ màng hỏi hắn.

"Minhyeongie..."

Không biết đã bao lâu rồi cậu mới gọi cái tên này trước mặt hắn, chỉ vì sợ lộ ra chút sơ sót trong việc che giấy mà cậu chỉ luôn miệng gọi hắn là Gumayusi.

Hôm nay có chút bia trong người, Hyeonjoon mới có can đảm gọi hắn như thế.

"Sao thế?"

"Mày..."_ Hyeonjoon lần nữa nằm xuống bàn gục mặt vào hai cánh tay. "Khi nào mới có tin mày kí hợp đồng?"

Hắn im lặng, cậu không nhận được câu trả lời liền hỏi thêm một câu khác: "Vậy...mày đánh cho LCK hay LPL?"

"Minhyeongie..."

"Tao đây."

"Mày sẽ đánh cho đội nào?"

Hắn lại tiếp tục im lặng. Hyeonjoon chưa bao giờ muốn khóc như lúc này, giọng nói ồm ồm nấc nghẹn dưới cánh tay, cậu cố gắng nói tiếp.

"Tao thích Minhyeong rất nhiều, vậy...Minhyeong có thể ở lại không?"

Liệu cậu buông lời níu kéo Lee Minhyeong sẽ không cân nhắc LPL nữa chứ?

Minhyeong rơi vào trầm ngâm, hắn như muốn nói rồi lại thôi, dường như rất khó mở miệng.

"Hyeonjoonie..."_ Một tiếng gọi thu hút sự chú ý của người kia.

"Ngày mai..."_ Tay hắn xoa đầu cậu, nhìn hổ con cựa quậy rồi nghiêng mặt nhìn hắn, để lộ đôi mắt ướt đẫm. "Ngày mai công ty sẽ đưa ra thông báo."

Hắn thấy hổ nhỏ cắn môi nhưng cuối cùng cả hai thoả hiệp không nhắc về chuyện này nữa. Hyeonjoon nằm đó gục mặt lâu đến mức ngủ quên, hơi thở đều đều của cậu thông báo cho hắn biết.

Thế nên, Minhyeong dọn dẹp vỏ lon bia, gom gọn chúng bỏ vào thùng rác, sau đó ẵm người kia về phòng.

Sáng hôm sau, Hyeonjoon mở mắt đã gần hai giờ chiều, mọi kí ức đọng lại sau cơn nhức đầu là lời hắn nói.

Hyeonjoon lật đậy mở điện thoại, thông báo ngay lập tức đập vào mắt, cả ba thành viên đều đã tái kì, chỉ còn chờ phê duyệt nữa thôi. Lúc này Hyeonjoon nhẹ nhõm vô cùng, lúc tỉnh táo trở lại mới nhận ra đây không phải phòng của bản thân.

Minhyeong đưa cậu về phòng của hắn, bỗng cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, Gumayusi từ ngoài bước vào cùng một ít canh giải rượu.

"Đã tỉnh ngủ chưa?"

Hắn liếc mắt nhìn điện thoại của cậu, màn hình dừng lại ở bài viết tái kí của hắn trên instagram.

"T-Tối qua tao không làm phiền mày chứ?"

Bình thường dáng ngủ của cậu khá "phóng khoáng" nên chắc chắn Minhyeong đã có một thời gian bị chèn ép nếu ngủ cùng giường.

"Tao vẫn ổn, dậy uống chút canh đi."

Cậu với tay nhận chén canh còn ấm đưa đến bên miệng uống một ngụm, rồi lại dè chừng hỏi tiếp: "Hôm qua tao không nói gì quá kì cục chứ?"

"Không..."_ Hắn trả lời ngắn gọn nhưng sau đó lại làm vẻ mặt đăm chiêu nhìn dáng vẻ thả lỏng của cậu: "Hôm qua mày hôn trộm tao còn bảo có phải tao thích mày không."

Gương mặt Hyeonjoon chuyển từ đỏ sang xám xịt, mặt mày cau có xua tay bảo: "Đừng để trong lòng, lúc đó tao bị khùng á, haha xem như không nhớ gì nhé."

Vẻ mặt cậu hoang mang thấy rõ, trêu chọc người say cũng có chút thú vị.

"Moon Hyeonjoon"

Bất chợt mặt hắn nghiêm lại, nhìn chằm chằm người đang trốn tránh uống canh.

"Tao có thích mày. Hơn nữa còn là rất rất thích."

Hổ nhỏ hai mắt tròn xoe nhìn hắn, tưởng chừng như bản thân mình nghe nhầm nhưng cậu không dám hỏi lại.

"Không nghe thấy hả? Tao cực kì thích Hyeonjoonie, vậy nên Hyeonjoonie làm bạn trai tao nhé, được không?"

"À hả... được chứ, tao cũng rất thích Minhyeongie."

"Vậy thì làm bạn trai tao đi."

"À thế... xin chào nhé, bạn trai."
—————-
P/S: Nếu có chỗ nào sai sót hay cấn cấn thì mn nhắc nhở t nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro