Nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chúc mừng tuyển thủ Oner Moon Hyeonjoon đạt được danh hiệu Người đi rừng của năm trong hai năm liên tiếp. "

Một tràng pháo tay vang lên ngay khi lời nói của chú MC kết thúc, những tiếng hò reo của người hâm mộ và cả hành động cổ vũ của những người đồng hành cùng mình.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cùng tớ trải qua khó khăn trong năm nay, cảm ơn vì đã cùng tớ chờ đợi hạnh phúc cùng những thành tựu mà chúng ta chờ đợi rất lâu. Năm tới chắc chắn sẽ là một năm tràn đầu những đổi mới, mong rằng chúng ta sẽ phát huy tốt."

"Bên cạnh đó, tớ rất biết ơn đồng đội đã tạo cho mình cơ hội để có thể toả sáng trong những trận đấu quan trọng, cùng với đội ngũ vẫn luôn làm việc chăm chỉ. Cuối cùng...xin hãy chiếu cố tớ nhiều hơn nhé!

Bài phát biểu kết thúc, Hyeonjoon vừa định đi xuống sân khấu và trở về chỗ ngồi bên cạnh anh đội trưởng thì bị chú MC kéo lại.

"Tuyển thủ Oner...không biết lời nói cuối cùng của cậu là có ý gì thế? Cậu có tiện chia sẻ hay không?"

Hyeonjoon mỉm cười ngượng ngùng, cậu không giỏi giao tiếp cho lắm nên không biết được câu cuối đó không ăn nhập ra sao, nhưng cũng chỉ có thể nhìn chú MC rồi lắc nhẹ đầu.

Trải qua một buổi chiều tối mệt mỏi, ngay khi buổi lễ công chiếu trực tiếp kết thúc, T1 ngoại trừ nhận phỏng vấn ra thì có ở lại một hồi lâu để chụp hình cùng các nhân viên công tác cùng tuyển thủ. Sau đó, cả đội lên kế hoạch để đến quán lẩu quen thuộc dùng bữa tối rồi mới lên xe trở về trụ sở.

Trải qua buổi tối mệt mỏi cùng chiếc bụng no căng, ai nấy đều căng da bụng dẫn đến trùng da mắt mà thiếp đi trong hạnh phúc. Chỉ có cậu biết vẫn luôn có một người lòng như lửa đốt từ nãy đến giờ.

Người nọ lúc trao giải thì không tập trung nghe tiếng MC đến lúc ăn tối cũng không chú tâm vào món khoái khẩu trên bàn tiệc. Cậu nghĩ kiểu gì tối nay cũng phải nói chuyện rõ ràng với người đó.

"Cốc...cốc...cốc"_ Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến rồi nên Hyeonjoon bước xuống giường để mở cửa.

Một thân ảnh bự lù lù hiện ra trước mắt, người nọ đã thay chiếc vest chỉn chu thành bộ đồ ngủ tay dài hình gấu.

"Hyeonjoonie, nói chuyện một chút nhé?"_Chàng xạ thủ hỏi cậu.

Nhận được cái gật đầu, Minhyeong liền mặt dày mày dạn tiến vào phòng đóng cửa.

"Tao không biết bản thân có tự mình đa tình hay không nhưng mà lúc bạn phát biểu ấy...bạn có nhìn tao một cái."

Nhìn hai mắt hắn liên tục đảo từ bên này sang bên khác, lâu lâu lại dừng trên người cậu. Rõ mồn một sự rụt rè xen lẫn chút lo lắng trong lời nói.

Vậy nên Hyeonjoon muốn trêu hắn một chút: "Thì sao?"

"Ừm..."_ Hắn ậm ừ trong cổ họng không biết nên hỏi gì tiếp theo, một Minhyeong vụng về trong cách nói chuyện thế này thật là lần đầu nhìn thấy. À không... đúng hơn là lần thứ hai cậu thấy rồi.

Lần đầu thì phải nói đến một tuần trước, hắn đã tỏ tình với cậu...trong chính căn phòng này. Cũng là biểu tình nhát gan như vậy, câu nói bày tỏ cũng giấu một hồi lâu mới thốt tròn vành rõ chữ một câu.

"Lee Minhyeong, đó là lần đầu tao nhận được lời bày tỏ từ người khác."

"Tao biết, bạn đã nói với tao trước đó rồi."

Cậu thấy hắn hít một hơi thật sâu sau đó thở nhẹ ra để giữ bình tĩnh, giống hệt như cậu mỗi khi căng thẳng.

"Vậy nên... mong mày sẽ chiếu cố tao trong thời gian tới."
"Tao cũng thích mày Lee Minhyeong."

"À...Hả?"

Nhìn xem hắn ngơ ngác kìa, đúng chuẩn gấu bự mà cậu vẫn luôn thầm mến. Khoảnh khắc hắn tặng hoa cho cậu trên sân khấu, cậu không thể ngăn được con tim rung động của mình.

Thật sự thì chính cậu cũng say mê con người trước mặt này không lối thoát.

"Hyeonjoon đồng ý thật hả?!"

"Ừ."

"Doạ chết tao rồi, bạn ơi."
"Nhưng mà không sao cả, doạ một tí nhưng có được bạn trai xinh hehe. Tao yêu bạn vãi~."

Hắn hôn cái chốc vào má cậu, sau đó liền bị Hyeonjoon đuổi về phòng.

Dáng vẻ cà tửng nhảy chân sáo về phòng ngủ của hắn...cũng quá đáng yêu rồi đi?
———
P/S: ons b
viết vội nên có vấn đề thì mọi người góp ý t với nha😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro