Dusk till dawn | ZeusKeria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Zeus x Keria
_______________
Tháng Tám, mùa thu vàng úa như màu của đám lá khô rời cành, và nền trời sâu ngút ngàn bỏ mặc những cánh chim liêu xiêu nơi cuối nẻo. Wooje lặng im nhìn Minseok từ từ gieo mình xuống dòng sông lạnh giá, đôi mắt em chớp chớp để xua đi chút gió lạnh còn vương vấn bờ mi.  

“Minseok hyung ~ Mau lên đi! Anh sẽ bị cảm lạnh đấy!”

Không có tiếng đáp lại. Wooje rùng mình, rồi xắn ống quần lên đi xuống chỗ nước nông gập ghềnh đá cuội. Nước lạnh buốt cả bàn chân khiến Wooje trộm nghĩ về một cái chết êm đềm tựa rơi vào một giấc chiêm bao sâu thẳm. Nhưng em chỉ nghĩ đến thế, và rồi thấy người kia bắt đầu nổi lên. Minseok đưa mắt nhìn em như muốn nói điều gì, nhưng rồi ánh nhìn lại chìm trong tĩnh mịch. Em bước đến, đưa tay đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn của người kia, rồi tùy tiện vuốt mái tóc mềm rũ rượi.

“Em không thấy khổ thân à?”

Minseok hỏi. Giọng cậu khàn đặc, và đôi mắt nhuốm ánh chiều vàng, xa xăm đến mức chỉ cần liếc qua thôi cũng có thể nhìn thấy được cả một đời vô tận. Minseok lướt nhẹ ngón tay nhỏ trên đôi gò má tròn mềm mại của Wooje rồi lưu lại đó cảm giác giá băng và ướt át. 

“Khổ bao nhiêu em cũng chịu được mà.”

Wooje đáp lời. Minseok không nhìn em mà chỉ hướng ánh mắt về phía mặt trời sắp lặn, và cõi lòng cậu trống trải như vừa trải qua muôn vạn kiếp chia ly. Wooje ôm cậu trong lòng, bao bọc bằng một chiếc khăn dày sụ. Bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt lấy tay cậu, không nỡ buông ra, như thể sợ Minseok sẽ hòa vào hoàng hôn đỏ rực. Nguồn sáng yếu ớt tan dần trong mắt biếc, và gió khô hanh cứ thổi qua cho buốt lạnh đôi má nhỏ ơ thờ. 

“Quay lại nhìn em đi…"

"Anh không thể!"

"Vì sao thế?"

"Vì anh sợ. Sợ rằng nếu quay lại, em sẽ không còn yêu anh."

Em tự hỏi điều đó còn còn quan trọng hay không, khi dưới ánh chiều đang dần tắt, em sẽ chẳng còn được nhìn thấy bóng dáng anh nữa rồi! Minseok cầm tay em, lặng lẽ viết lên đó vài dòng nghuệch ngoạc. 

ANH. YÊU. EM. NHIỀU.

Và rồi đôi mắt Wooje chìm trong bóng tối. Em gắt gao ôm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, không dám buông ra. Minseok nhắm mắt, cảm nhận gió đêm lờn vờn trên sống mũi, và hương sữa thanh khiết từ cơ thể của Wooje làm cậu cảm thấy yên tâm. Minseok hướng mắt ra khoảng không màu đen, rồi dừng lại ở những đốm sáng lung linh của thành phố Seoul không ngủ.

“Giá mà em được nhìn thấy khung cảnh này!”

“Nó trông như thế nào hả anh?”

“Đẹp và lộng lẫy.”

Minseok gối đầu lên lồng ngực phập phồng của Wooje, thầm nghĩ về những tháng năm đã qua đi như một cái chớp mắt khẽ khàng trong gió nổi. Đôi mắt của Wooje xa xăm, in hằn dấu vết của những giọt sáng vào sâu trong võng mạc. Nhưng sẽ chẳng bao giờ thứ ánh sáng đẹp đẽ kiêu kỳ ấy có thể hiện ra trong tâm trí em, để em biết về một màn đêm không còn tịch mịch như em vốn đã quen thuộc trong đời. 

“Em mong rằng anh sẽ không rời xa em.”

“Biết đâu đấy…”

Minseok nhổm người dậy, hôn khẽ lên bờ môi đã lạnh của Wooje. Người trước mặt cậu sẽ luôn chỉ nhìn thấy được một Minseok chìm đắm trong ánh dương chói lòa, chứ không thể nhìn thấy một Minseok với nước mắt tuôn rơi giữa màn đêm sương phủ. Cậu gác cánh tay lên vai em, để em ôm lấy thân mình mà giữ cho nụ hôn trọn vẹn. 

“Choi Wooje…”

“Dạ?”

“Choi Wooje ơi…”

Tên của em cứ thế phát ra từ khuôn miệng yêu kiều của người em thương nhất, nhưng cớ sao trái tim em cứ khẽ nhói đau thế này? Wooje chỉ có thể vẽ tạm bợ bóng hình anh vào màn đêm trong đôi mắt, giữa cái xa xăm cô tịch để bớt nỗi chơi vơi. Minseok nhìn mặt nước đen đang gợn sóng mà cõi lòng cứ bồn chồn không dứt. Đã qua bao lâu rồi, người con trai đang ôm cậu trong lòng chính là sợi dây cuối cùng níu kéo cậu ở lại thế gian. Nỗi khát khao hòa vào dòng nước lạnh luôn xâm chiếm cõi lòng khô hanh của cậu, và từng tế bào nằm sâu trong da thịt vẫn luôn thét gào từng phút giây để linh hồn rệu rã được nghỉ ngơi.

“Ngày mai, xin hãy ở lại cùng em nhé!”

Câu nói này, Minseok đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, và lần nào cảm xúc ngổn ngang cũng ùa về ngăn bước chân cậu tiến đến dòng nước kia khi bình minh ló dạng. Cậu đã luôn trở về bên vòng tay em mỗi khi cánh chim xa thu vội nắng chiều. Nhưng có thể nào là mãi mãi không? Minseok lặng ngắm Wooje, đôi mắt em đã khép lại từ lâu, cả hơi thở cũng đều đều ru cho giấc mơ em tuyệt đẹp. Trái tim cậu đã trót dại cuồng vì đôi má hồng thơ ngây nhưng chọn ở lại vì trái tim sắt đá bên trong lồng ngực ấy, và Minseok sẽ không thể tưởng tượng ra được Wooje sẽ sống thế nào khi cậu rời đi. 

“Ngủ ngon nhé! Tình yêu của anh…”

Minseok đã từng hỏi Wooje một câu thế này: “Nếu có ba điều ước, em sẽ ước gì?” Wooje đã trầm ngâm rất lâu, rồi nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu, khẽ cười. 

“Em sẽ ước mình có thể cùng anh ngắm sao trời và thành phố về đêm này, ước cho anh có một cuộc đời tốt đẹp hơn này, và ước rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”

Những lời ấy đã ghim khảm trong trái tim của Minseok kể từ ngày đó, và không biết đã qua bao lâu rồi, cậu vẫn ngồi đây, ở lại bên cạnh em mặc cho bản thân ngày một rã rời. Những vết sẹo chằng chịt trong trái tim, hay trên cổ tay, hay nơi chiếc cổ nhỏ trắng ngần chỉ còn biết nhói đau âm ỉ, và cả linh hồn cậu vẫn từng đêm thét gào qua muôn nỗi đắng cay. Minseok gỡ cánh tay đang ôm lấy mình ra, chầm chậm đứng lên rồi tiến lại gần dòng nước lạnh.

Mặt hồ động điên cuồng trong gió, và Minseok như nghe thấy tiếng vẫy gọi từ một miền ký ức xa xăm. Wooje sẽ là giấc mộng trinh nguyên và tươi đẹp, thế nên cậu tiếc, rằng giá như có thể ở bên em suốt đời.

“Xin đừng buồn cho anh… Em nhé!”

Qua rất nhiều nỗi tủi hờn của một kiếp nhân sinh, người có tình vẫn luôn là người đau đớn nhất. Minseok đã từng nói với Wooje: “Có đôi khi người ta ở bên nhau đấy, nhưng lại là để xa nhau. Em sẽ vĩnh viễn không thể nào cứu rỗi được số phận nhơ nhuốc của một người, thế nên thà là bầu bạn cùng họ một đoạn đường thôi để rồi ly biệt, còn hơn dấn thân vào quá sâu để khi xa nhau phải đau khổ cả một đời.” 

Wooje không hiểu, cũng chỉ biết lặng lẽ trầm ngâm.

“Nỗi đau đó như thế nào hả anh?”

Khi ấy em chỉ mới 15 tuổi, cái độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới nhưng lại biết cách yêu người ta thật lòng. Và em đã níu lấy Ryu Minseok của năm 17 tuổi ở lại bên mình, ở lại với cuộc sống mà chính em cũng chưa hề biết về những điều nghiệt ngã. Em đã ngây thơ nghĩ rằng bàn tay của mình có thể ôm trọn lấy bình minh, để khi hoàng hôn tắt dần trong đôi mắt em, thì anh vẫn sẽ luôn ở đấy.

Để rồi khi hừng đông trỗi dậy phía chân trời, ánh nắng vươn mình đổ xuống bóng hình em, và gió nhẹ buổi sớm hôm mơn man trên làn tóc, em lại một lần nữa được nhìn thấy rõ từng đường nét của thế gian này. Ấy thế mà, em lại chẳng còn được nhìn thấy người em yêu nhất…

“Minseok hyung… Là em chưa tốt phải không anh?”

Mặt nước hiền hòa in màu nền trời xanh trong vắt, thấp thoáng những giọt nắng lung linh chói lòa cho đôi mắt em cay. Và cứ thế, em bật khóc lúc nào không biết nữa…

Em cứ khóc, khóc đến tan nát cõi lòng. Nước mắt nhạt nhòa trên đôi gò má nhỏ, và tiếng nấc nghẹn ngào trôi dạt trong biển cỏ lao xao. 

“Hóa ra anh ở bên em, chính là để xa em như thế…”

Choi Wooje của năm 15 tuổi lần đầu biết thế nào là yêu mến. 

Choi Wooje của năm 16 tuổi lần đầu biết thế nào là đớn đau.

____________

Chương này viết có phần hơi khó hiểu nên mọi người cứ comment cảm nhận và cách hiểu của mình về chương này cho tui đọc với nhen❤️ Hóng ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro