Người yêu khó tính | BenKer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Bengi x Faker
_______________
Tôi nhìn người ta không chớp mắt, chợt cảm thấy thật thú vị biết bao!

Mắt của người ta thật đẹp, tựa như viên pha lê thu hết những tia nắng hừng đông trôi dạt phía chân trời. Dù khuất sau một lớp kính dày, tôi vẫn nhìn ra chút ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt người, và nó khiến tôi phải ngắm nhìn trong si mê mà không cách nào dừng được.

"Hyeokie, em nhìn gì vậy?"

"Mắt anh!"

"Nhìn mắt anh làm gì?"

"Vì mắt anh đẹp, lấp lánh lấp lánh!"

"Haha, em là quạ sao? Lại đi thích mấy thứ lấp lánh!"

Tôi lắc đầu rồi ngả vào lòng người ta. Sao người ta có thể nói tôi là quạ chứ? Tôi có chút hờn dỗi nhưng chẳng thể to tiếng với người ta lấy một lời, chắc là vì tôi ngại quấy rầy người ta đang làm việc.

"Em không phải là quạ mà..."

"Ừm, không giống quạ! Không phải quạ! Em giống mèo con hơn."

Mèo? Chà, fan cũng hay gọi tôi là mèo, hoặc là chim cánh cụt dù tôi chả biết lý do vì sao. Chắc họ thấy tôi đáng yêu như mấy con vật đó! Người ta xoa đầu tôi, rồi tự nhiên hôn chụt lên trán tôi một cái.

"Mèo con của anh sao hôm nay ngoan thế?"

"Em vẫn vậy mà!"

Tôi được người ta ôm vào lòng, rồi tặng thêm một cái hôn lên má. Được bao trùm trong sự ấm áp từ vòng tay và hương thơm thảo mộc nhẹ nhàng vờn qua cánh mũi, tôi tận hưởng sự bình yên đơn giản mà tôi may mắn có được trong đời.

"SeongWoong hyung, ngày mai cùng em đi chơi đi!"

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được. Tùy anh chọn!"

Người ta suy nghĩ một hồi, rồi xoa lưng tôi. Có vẻ người ta cũng chả nghĩ ra được nơi nào có thể dành riêng cho hai đứa. Suốt sáu năm hẹn hò, tôi và người ta chỉ quẩn quanh ở gaming house rồi đến những quán quen ở Seoul tấp nập, và dù từng có được vài lần gì đấy đi xa cùng cả đội nhưng vốn dĩ chúng tôi đều không có cơ hội để ở riêng cùng với nhau.

“Dạo này dạ dày em không tốt nhỉ, không ăn được đồ cay nên mai mình đi ăn chút gì thanh đạm được không?”

“Không thích đâu ~”

“Thế mình đi dạo sông Hàn nha? Ngày mai trời mát, đi dạo rồi mua đồ ăn vặt cũng được!”

“Em tưởng anh không thích đồ ăn vặt? Mà cũng sẽ phiền phức to nếu mọi người thấy hai ta đi riêng với nhau đấy!”

“Sẽ không ai để ý đâu mà!”

“Có chứ sao không!”

Tôi nhìn ra sự bất lực hiện rõ trên gương mặt mỏi mệt của người ta, và điều đó làm tôi cảm thấy hơi tội lỗi. Người ta thở dài, trầm ngâm rơi vào suy nghĩ tưởng chừng như vô tận, trong khi tôi thì ngây ngốc ngồi cuộn trong vòng tay người mà chờ đợi một câu đáp lại cho hợp với lòng tôi.

"Thế hai cuốn sách hôm trước anh tặng em đã đọc xong hết rồi phải không? Thế ngày mai cùng đi mua sách nhé?"

Nhắc đến sách là tôi lại rạo rực trong lòng. Tôi thích sách, và người yêu của tôi thì luôn tặng sách cho tôi dù chả nhân dịp gì cả, chỉ đơn giản là người ta muốn tôi đọc chúng trong lúc nhàn rỗi mà thôi. Nhưng tôi vẫn vui lắm! Tôi nhìn người ta, lại thoáng ngẩn ngơ trước khuôn mặt nghiêm túc khi tập trung làm việc.

"Anh như thế này nhìn thật hay ho!"

"Sao cơ?"

Dường như do tôi nói quá nhỏ nên người ta không nghe được, thế là trực tiếp áp sát tai đến trước mặt tôi, gần đến mức môi tôi sắp chạm lên vành tai người ta luôn ấy! Tim của tôi đập loạn xạ, nhưng có vẻ khuôn mặt không cảm xúc mà trời ban cho tôi đã đánh lừa được người ta, để tôi sẽ không bị trêu chọc vì có suy nghĩ xấu. Ừm, nhưng có gì xấu đâu nhỉ? Tôi cũng muốn hôn người ta kia mà!

"Em bảo nhìn anh như thế này rất thú vị!"

"Có gì thú vị đâu!"

Người ta bật cười. Tiếng cười giòn tan thấm vào lòng tôi như mật ngọt, len lỏi qua từng giác quan mà rót xuống tận tâm hồn. Tôi yêu tiếng cười đó chết đi được! Nhưng chẳng thể nói với người ta đâu, vì tôi ngại, và tôi không giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc của chính mình.

"Thế là thích anh nhiều hơn rồi nhỉ?"

"Em vẫn luôn thích anh nhiều mà!"

Người ta cười buồn. Đôi mắt trong veo như hồ thu tĩnh lặng làm lòng tôi như trôi nổi trên mặt nước bơ vơ không một bóng thuyền. Người ta có thất vọng không khi suốt ngần ấy năm ở bên nhau, tôi chưa từng nói lời yêu và cũng chưa từng thân mật với người ta trước mặt nhiều người khác. Tôi đã từng đọc đâu đó trong một quyển sách, rằng khi yêu thì con người ta rất cần một danh phận. Nhưng có vẻ như suốt sáu năm qua tôi vẫn chưa cho người ta điều đó! Ấy vậy mà người ta vẫn dửng dưng như không cần, rồi đôi lúc lại nói ra những lời đầy chua xót.

"SeongWoong hyung ~"

"Ơi! Anh nghe..."

"Vì sao anh lại chọn yêu em thế?"

Anh buông bút, rồi bỗng ôm ghì tôi vào lòng. Ánh đèn bàn hắt vào tường, vẽ ra bóng dáng chúng tôi đang ấp ôm nhau trong thinh lặng. Hương thơm thảo mộc nơi vành tai đỏ, mùi thuốc lá còn vương vấn trên cổ áo sơ mi, tất cả hoà với nhau khiến tôi bối rối. Tôi thích mùi nước hoa người ta thường dùng, nhưng rất ghét mùi thuốc lá mà người ta hay hút, và điều đó giống như việc tôi yêu người ta nhiều lắm nhưng lại không thích việc nói hay thể hiện ra. Hai điều trái ngược ấy làm tôi rất nhiều lần muốn lờ đi, nhưng vẫn không thể làm bản thân ngừng nghĩ được.

"Vì sao lại yêu em á? Ừm, yêu thì yêu thôi! Anh cũng chả biết nên trả lời em như thế nào nữa cả!”

Người ta hôn lên trán tôi một cái, rồi cười rộ lên. Có lẽ người ta thấy câu hỏi của tôi vớ vẩn quá, nhưng tôi thắc mắc thật mà! Tôi tự thấy được bản thân tốt ở đâu và không tốt ở đâu, nhưng tôi chả hiểu được những mặt tốt của tôi có gì hay ho để người phải yêu tôi nhiều như thế. Sự ngu ngơ và thiếu hụt kiến thức trầm trọng trong chuyện tình cảm khiến tôi đau đầu suốt một thời gian dài, và người ta thì cứ quẩn quanh bên cạnh tôi, yêu thương tôi mà tôi lại chẳng biết làm gì để đáp lại.

Nhưng tôi cũng đồng thời nhận ra bản thân đã có khá nhiều đổi khác kể từ khi trở thành người yêu của con người tên Bae Seongwoong kia. Tôi bắt đầu để tâm hơn tới những mệt mỏi của người ta, bắt đầu phụ thuộc vào người ta nhiều hơn trong những thứ tưởng chừng vô cùng đơn giản. Khi thiếu vắng người ta ấy, cuộc sống của tôi đúng khốn nạn luôn! Còn những lúc ở bên người ta á hả? Tôi cảm thấy lòng an yên, tự do mà không phải cố gắng gồng mình lên để làm hài lòng người khác. Có thể tôi rất nhạt nhẽo trong mắt nhiều người, nhưng khi thấy người ta luôn cười trước những trò đùa của tôi thì lòng tôi lại vô thức mà vui vẻ. Chắc đây là cảm giác hài lòng khi được công nhận chăng? Tôi chả rõ! Chỉ biết rằng tôi cảm thấy được yêu thương khi ở bên cạnh người ta.

Sự trầm ngâm của tôi lọt vào tầm mắt của người ta, và thế là người ta liền vội vàng thơm lên má tôi thêm cái nữa.

"Đừng giận mà! Anh thương em nhé ~"

“Em đâu có giận gì đâu!”

“Biết đâu được! Vì anh có một người yêu khó tính, nên anh phải luôn cẩn thận từng lời nói của mình đấy ~”

Lời của người ta chợt làm tôi bừng tỉnh. Tôi khó tính cơ à? Ờ, cũng đúng! Nghĩ lại thì tôi rất hay xét nét những chuyện nhỏ nhặt, tỉ như dạo trước nhóc con Minhyung vì quá hưng phấn khi được pentakill mà đã chiếm chỗ của tôi trên sân khấu chào, thế là sau khi vào cánh gà tôi đã nhéo má thằng nhóc khiến nó la oai oái. Hay việc tôi luôn muộn giờ stream vì mãi vẫn chưa lựa được cho người ta một bộ quần áo nào ưng ý để cùng nhau ra khỏi nhà, hậu quả là số tiền phạt có hơn 60% tiền của tôi trong đó. Hoặc như việc tôi cứ phàn nàn mãi về chiến lược ban pick của người ta, rằng tướng kia chơi không hợp trận, ban kiểu này vẫn chưa ổn lắm đâu, lỡ mà có thua là tại anh hết đấy! Hay tôi nhất quyết không làm kiểu pose khác chỉ vì tôi thấy nó thật phiền, và cũng muốn giữ cho riêng mình chút gì đó đặc trưng nữa. Người ta hay hỏi tôi mấy câu như kiểu: “Sao em không làm dáng tai gấu đi! Đáng yêu mà.”, hay “Làm má tim đi em! Đang hot đấy!”, và đôi khi tôi cũng chẳng rõ vì sao người ta lại muốn nhìn thấy tôi trong cái bộ dạng đáng yêu khi tôi đã hơn 26 tuổi.

“Vậy yêu một người khó tính như em chắc anh mệt lắm…”

“Anh đâu có!”

Chắc người ta sợ tôi giận tôi hờn, nên lập tức gục đầu vào lòng tôi mà nũng nịu như đứa trẻ vừa mắc lỗi xin được mẹ tha. Người ta thật hiền, thật dễ bị tôi bắt nạt, nhưng cũng có lúc người ta sẽ trở nên vô cùng đáng sợ mà chính tôi cũng không dám động vào.

“Dù cho em có hơi khó tính một chút, kiêu ngạo một chút, nhạt nhẽo nữa, nhưng em mong là anh không cảm thấy phiền khi làm người yêu em…”

Chẳng rõ vì sao tôi lại nói ra những lời như tự tát vào mặt mình như thế. Rõ ràng người tỏ tình là người ta, nhưng cuối cùng có vẻ như chính tôi lại là người lụy nhất.

“Anh không cảm thấy phiền gì cả! Đừng nói những lời như thế, đứa ngốc này!”

Người ta bỏ qua công việc đang dang dở kế bên, nắm lấy tay tôi mà đặt lên đó một nụ hôn hệt như mấy như cảnh cắt ra từ phim tình cảm mà tôi vô tình xem được khi đang lướt web.

“Nghe này! Anh không hề hối hận vì đã yêu em, và dù là 10 năm, 20 năm, 30 năm hay thậm chí là đến kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp và yêu em như thế.”

Tôi cười rộn lên như đứa trẻ, thầm cảm ơn ông trời đã mang người ta đến cho tôi. Ôi, tôi yêu người ta chết mất!

"Không cần hẹn đến kiếp sau đâu. Hãy yêu nhau trọn vẹn trong kiếp này anh nhé! Bae Seongwoong, đến bây giờ em mới nói rằng “EM-YÊU-ANH” thì có muộn màng không nhỉ?"

Đôi mắt của người ta mở to, lấp lánh như chứa đựng hàng vạn vì tinh tú, và thấp thoáng trong đó là hình bóng tôi mỉm cười.

“Yêu một người khó tính như em chắc anh mệt lắm! Nhưng em sẽ thay đổi mà…”

Phải! Có lẽ đã đến lúc tôi nên thay đổi vì người mình yêu thôi! Dù biết nó sẽ rất khó chịu, tỷ như mình sẽ đánh mất chính bản thân, nhưng tôi biết rằng đó sẽ là một “mình” tốt hơn của ngày xưa rất nhiều, một “mình” không còn kiêu ngạo và khó tính, ích kỷ và luôn mong chờ một tình thương vốn chẳng bao giờ là chuyện đương nhiên.

Và rồi có thể sau đêm nay, mỗi ngày trôi qua sau này sẽ là những phút giây tôi có thể mặc kệ ánh mắt kỳ quặc xung quanh mà gục đầu lên vai người giữa phòng chờ khi giữa trận, có thể nói “YÊU-ANH” nhiều hơn một chút dẫu cho đang ở trước mắt mọi người, có thể nắm lấy tay nhau giữa phố đông mà không sợ sệt điều chi, hay có thể hôn người khi trên tay đang nâng cúp.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua dù cho có nhanh đến thế nào đi chăng nữa, thật may mắn vì đã có người luôn ở cạnh bên tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro