Kỳ lạ | BenKer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Bengi x Faker
___________

Bae SeongWoong là một người thật kỳ lạ!

Tôi với anh không quá thân thiết vào giai đoạn đầu gặp nhau, đó là sự thật, vì tôi của những năm tháng ấy còn quá trẻ để quan tâm đến suy nghĩ của cái người đồng đội vốn hơn tôi những ba tuổi kia.

Vào một hôm luyện tập muộn, tôi là người ra khỏi phòng đầu tiên nhưng sau đó đã phải quay lại để lấy chiếc tai nghe tôi để quên trên bàn máy tính. Khi ấy tôi có nghe được loáng thoáng giọng Bae SeongWoong sau phòng tập, cũng chả biết nói cùng ai hay anh chỉ đang nói vu vơ một mình.

"Thằng nhóc kiêu ngạo chết tiệt!"

Tôi không hiểu lắm. Anh mắng tôi là đồ kiêu ngạo, nhưng khi luyện tập hay thi đấu, anh luôn là người để ý đến từng đường đi nước bước của tôi, luôn carry tôi như thể anh không phải là một tay đi rừng đường trên mà cứ như là support của riêng tôi vậy!

"Sau này đừng có đánh kiểu đó nữa đi, Sanghyeok!"

"Vì sao? Em cứ thích chơi như thế đấy! Có anh rồi mà."

Dần dà, không biết từ khi nào, tôi lại bắt đầu có cái thói ỷ lại vào anh. Nếu là chơi cùng người khác, tôi sẽ không yên tâm để chơi theo cách của mình, nhưng nếu là ở cùng anh, tôi sẽ vô thức mà ỷ lại vào sự bảo vệ của anh dành cho tôi, đến nỗi tôi như biến thành một kẻ coi trời bằng vung với lối đánh sát phạt chẳng cần lo nghĩ.

Tôi nhìn ra được ý đồ của anh mà, tôi có phải đồ ngốc đâu! Nhưng mà khi ấy tôi chỉ là một nhóc con mới lớn, nên dù tôi thấy được sự quan tâm của anh dành cho tôi đó, thấy được sự thiên vị anh dành cho tôi đó, nhưng tôi lại không mảy may suy nghĩ đến lý do vì sao anh lại làm như thế với mình.

Tôi đã cứ nghĩ anh bảo vệ tôi như thế là lẽ đương nhiên...

...
Bae SeongWoong là một người thật kỳ lạ!

Anh rời bỏ đội, rời bỏ tôi mà không có lấy một lý do gì. Tôi cứ ngỡ anh sẽ ở bên tôi lâu dài, mãi mãi thuộc về tôi, nhưng anh đã chứng minh điều ngược lại, rằng giữa anh và tôi vốn dĩ đã chẳng có thứ ràng buộc nào như tôi vẫn tưởng cả đâu!

Khi đó tôi bỗng thấy mình trống trải. Tôi không ghét anh, nhưng tôi suy sụp, dường như nhận ra người kia quan trọng với tôi đến nhường nào. Đường giữa tôi đi giờ đây đã lẻ loi một mình, tôi cũng không còn ngạo nghễ như ngày xưa có anh bên cạnh nữa.

"SeongWoong hyung có gọi điện về, nhưng kỳ lạ lắm, người ảnh hỏi thăm đầu tiên lại là thằng Sanghyeok mày ạ!"

Tôi thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa Junsik và Jaewan trong phòng stream lúc vô tình đi ngang qua đó.

"Ảnh hỏi gì?"

"Hỏi Sanghyeok có khoẻ không? Sau trận thua hôm trước, nó có ổn không?"

"Có gì đâu mà bất ngờ! SeongWoong hyung yêu thằng Sanghyeok như điên, yêu đến chết đi sống lại đi được ấy chứ! Chuyện đó chắc chỉ có mày với thằng ngốc kia là không nhìn ra thôi chứ cả cái công ty này ai cũng biết cả đấy!"

"Ơ, tao cũng biết mà! Nhưng sau lần ảnh bỏ đi, rồi suốt gần một năm không gặp, tao đã cứ nghĩ ảnh dứt tình với thằng Sanghyeok rồi cơ."

"Cũng khó nói lắm mày. Haiz, cái thằng ngốc kia suốt ngày chỉ hất mặt lên trời, làm sao thấy được chân tình trước mặt."

Ừ. Bae SeongWoong thật lạ! Anh bỏ tôi đi rồi, nhưng người anh quan tâm đầu tiên lại luôn chỉ có mình tôi.

...
Bae SeongWoong là một người thật kỳ lạ!

Khi ghé thăm anh ở trong quân ngũ, tôi mang theo rất nhiều đồ ăn ngon do cô giúp việc đặc biệt tự tay làm cho anh, nhưng anh chỉ nhìn lướt qua rồi ăn chứ không hề tỏ ý cảm thán hay gì cả. Thay vào đó, tôi nghe Jaewan kể khi ấy anh lại cứ nhìn tôi mãi, trong lúc tôi còn đang nói cười cùng Haneul.

"Tuần rồi sao không gửi thư cho anh vậy?"

"Em tưởng tuần này sang thăm anh thì không cần gửi nữa."

Anh nhìn tôi một hồi, rồi lại thôi. Tôi lén lút sang ngồi cạnh anh, cố ý gắp đồ ăn bỏ vào bát của anh rồi nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Tuần sau em sẽ gửi mà. Đừng giận!"

"Anh đâu có giận đâu ..."

Nhưng sau buổi hôm đó, tôi có gửi thư đều đặn hằng tuần nhưng anh lại chẳng hồi âm. Không biết do lịch huấn luyện dày đặc nên anh không có thời gian xem thư, hay là anh đã dỗi tôi chỉ vì tuần nọ tôi đi chơi cùng cả team mà quên mất không viết thư cho anh nữa! SeongWoong không phải kiểu người ưa dỗi, ít nhất với tôi thì là vậy, và tôi biết anh thương tôi mà, nên anh sẽ không giận lâu đâu.

Thế rồi bẵng đi một tháng nữa, thư hồi âm của anh mới xuất hiện trong hòm thư ký túc xá. Tôi hồi hởi mở ra xem, thì thấy bên trong ngoài có một lá thư còn kèm theo một sợi dây chuyền, có vẻ như là đồ thủ công.

[Gửi Hyeokie,
Lẽ ra anh vẫn còn giận em lắm, nhưng vì biết cuối tuần này là sinh nhật em, nên anh viết thư để chúc mừng sinh nhật sớm cho em. Anh chẳng có gì để cho em cả, nên anh đã tự tay làm món quà này để tặng em! Mặt dây chuyền này được làm từ vỏ đạn thật đó nên em hãy giữ kỹ nhé! Anh nhớ em...
Bae SeongWoong]

Tôi mân mê sợi dây chuyền trong tay, ngắm nghía không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi nữa. Bỗng chợt nhớ đến nụ cười của anh quá! Anh bảo anh còn giận, nhưng anh vẫn nhớ đến sinh nhật của tôi, và không hiểu sao chỉ cần như vậy thôi mà tim tôi đã vui đến rộn ràng rồi!

...
Bae SeongWoong là một người thật kỳ lạ!

Ngày anh xuất ngũ, anh đã tỏ tình với tôi. Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, khiến một nửa cái công ty khi biết tin thì đều há hốc mồm kinh ngạc. Thật ra chuyện tỏ tình chỉ có mỗi team tôi biết, nhưng chẳng rõ đứa nào đã để cái mồm đi chơi hơi xa, làm hồi ấy đi đâu nhân viên cũng xúm lại hỏi tôi về chuyện tỏ tình cả, rõ là phiền!

"Mày đồng ý SeongWoong hyung rồi à?"

"Ừ! Có sao không?"

"Không. Tao chỉ bất ngờ là tại sao cho tới tận bây giờ ảnh mới tỏ tình với mày thôi!"

""Tới tận bây giờ" là sao?"

"Ô hay, hoá ra mày ngốc tới mức không nhìn ra thật à? SeongWoong hyung thích mày từ lâu lắm rồi, trước cả cái lúc ảnh bỏ đội sang LPL cơ! Cả cái công ty này ai mà chả biết. Để ý một chút là nhìn ra ngay ấy mà, nên tao tự hỏi lý do gì mà ảnh trì hoãn tỏ tình đến tận bây giờ thôi..."

"Sao mà ảnh thích tao từ lâu rồi được chứ?"

"Thế mày nghĩ khơi khơi mà SeongWoong hyung bảo kê mày như support à? Việc cắm mắt bảo vệ mày công khai cả cái giới Esports này đều thấy lạ, họ cũng bàn tán dữ lắm. Như tao còn chả mấy khi bảo kê thằng Junsik cỡ đó dù tao là support của nó!"

Tôi trầm ngâm. Bấy lâu nay tôi cứ ngỡ việc anh bảo vệ tôi là chuyện bình thường, hoá ra việc người đi rừng bảo vệ đường giữa là điều vô cùng hiếm gặp và kỳ lạ. Chả trách mọi người trong công ty có vẻ không bất ngờ chuyện tỏ tình, mà cứ hỏi đi hỏi lại tôi mấy câu như:

"Sao SeongWoong oppa lại trì hoãn lâu vậy Sanghyeok?"

"Em cảm thấy ra sao khi được Bengi tỏ tình vậy? Thằng nhóc kia đúng là ém cũng kỹ quá rồi!"

"Sao tới bây giờ mới nói ra nhỉ? Không thấy bức bối à?"

"Hyeokie à, sau này yêu thương anh ấy nhiều hơn một chút, bù đắp cho anh ấy nhiều hơn một chút, anh ấy đã khổ tâm rất lâu rồi đó!"

"..."

Ban đầu tôi không hiểu lắm những lời họ nói, nhưng bây giờ thì mọi thứ đều được giải đáp cả rồi.

"SeongWoong hyung ấy, ảnh là một tên si tình thứ thiệt luôn! Đi thì hỏi thăm mày, về thì tìm mày đầu tiên, hút thuốc cũng không dám hút trước mặt mày, đến nỗi vì cái hôm mày uống say rồi ngủ quên trong phòng ảnh làm ảnh phải đi ra phòng stream thức chơi game tới sáng. Nếu ảnh mà ở trong đó cùng mày thì chắc ảnh sẽ phát điên mất!"

Jaewan vỗ vai tôi, rồi tặc lưỡi. Trông nó có vẻ trải đời, và dường như nó là đứa gần gũi với tôi nhất để có thể nói ra những điều như thế.

Tôi thoáng thấy SeongWoong hyung. Anh bước đến bên tôi, khẽ chạm vào bàn tay tôi một cái nhưng không dám nắm vào.

"Chiều nay em có lịch stream không?"

"Em không."

"Vậy....đi ăn cùng nhau nhé?"

Tôi gật đầu, không quên tặng anh một nụ cười ngốc nghếch. Tôi không rõ khi quen nhau thì người ta thường làm những gì, và tôi cũng thấy ngại nữa. Thế nhưng anh - người đã tỏ tình với tôi - cũng đang loay hoay không biết nên gần gũi với tôi như thế nào.

Và rồi anh kéo tôi vào phòng stream trống, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi nghe hơi thở của mình như ngưng đọng, cả tiếng tim đập cũng trở nên rõ hơn giữa bầu không khí ám muội này.

"Em có hối hận không?"

"Hối hận gì cơ?"

"Về việc nhận lời hẹn hò với anh..."

"Ừm, với anh thì em không có hối hận đâu. Có anh bên cạnh vẫn tốt hơn! Em thích thế."

"Vậy... cho anh xin phép hôn em nhé?"

Tôi cứ thế mà gật đầu trong si ngốc. Mùi hương nước hoa từ áo vest của anh không hề nồng nàn, nhưng nó lại dễ dàng ủi an tâm hồn tôi đang cuồng loạn. Và rồi môi anh chạm khẽ môi tôi. Tôi nghe được tiếng thở, cả vị kẹo ngọt ngào trên cánh môi anh.

"Ngọt..."

"Tại em không thích mùi thuốc lá nên sau mỗi lần hút anh sẽ ngậm kẹo ấy mà!"

Ừm. Hương vị đầy ý nhị trên bờ môi đó làm tôi an tâm hơn khi ở bên anh và khi được anh hôn.

....
Bae SeongWoong là một người thật kỳ lạ!

Anh có thể làm mọi thứ tôi yêu cầu mà không hề than thở lấy một lời nào cả. Anh nói yêu tôi là thế, tất cả mọi người đều nhìn ra, nhưng tôi thấy anh vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định để chúng tôi không khó xử mỗi khi bất ngờ gặp phải cánh truyền thông. Anh che chở cho tôi mọi lúc, nhưng lại quá khó để tôi có thể tinh ý mà nhìn ra. Bản thân tôi vốn chả có cái thứ gọi là "tinh ý".

Đôi lúc tôi lo lắng, rằng liệu sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Thú thật, tôi chưa từng rung động với ai trước đây, kể cả là với anh. Nhưng khi ở bên anh, tôi thấy bình yên, tôi thấy mình được yêu thương, tôi thấy mình được là chính mình mà không cần phải giữ hình tượng hay dè chừng ai cả.

"Em có hối hận không?"

"Hối hận gì cơ?"

"Về việc nhận lời hẹn hò với anh..."

Tôi chưa hề hối hận, tôi chỉ băng khoăng, rằng liệu tôi có đang dối lừa anh không. Tôi vui khi được ở cạnh bên anh, và ít nhất tôi không cảm thấy khó chịu khi được anh hôn hay được anh ôm vào lòng. Tuy nhiên, tôi chưa từng có ý niệm tiến xa hơn sau một nụ hôn, và có vẻ như anh biết điều đó, nên anh vẫn đợi chờ ở tôi một lời cho phép mà không biết được sẽ đến bao giờ.

"SeongWoong hyung ~"

"Ơi, anh nghe!"

"SeongWoong hyung ~"

Tôi chỉ muốn gọi tên anh thật nhiều, thật nhiều, để tìm ra xem anh đang ở nơi nào trong trái tim tôi vậy!

"Em có còn là một thằng nhóc kiêu ngạo chết tiệt của ngày xưa không?"

Trông anh có vẻ bất ngờ, đang định vội miệng giải thích gì đó với tôi nhưng sau đó thì... không còn sau đó nữa vì khi cánh môi ấy vừa hé mở, tôi đã vội vàng đặt lên đấy một nụ hôn. Âm thanh mất hút sau cuống họng, và tôi chỉ nghe tiếng tim mình đang đập rộn lên khi cánh tay rắn rỏi của anh vòng qua ôm lấy eo tôi.

Tôi không biết mình hôn có đúng không, có làm anh vui không, nhưng có vẻ tôi đã lo lắng hơi dư thừa rồi.

"Cảm ơn em về nụ hôn nhé!"

"Đừng cảm ơn em mà..."

"Anh phải làm gì cho em để bù đắp cho nụ hôn này đây nhỉ?"

Hình như anh biết. Anh không phải kẻ ngốc mà! Rõ ràng là anh biết những điều tôi lo lắng, về mối quan hệ này, về anh và về tôi...

Bae SeongWoong là một người thật kỳ lạ!

"Em... hôn anh vì em muốn thế!"

"Vậy sao..."

Anh xoa đầu tôi. Trên gương mặt dịu dàng của anh hiện lên một nụ cười lấp ló chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn.

"Vậy, cho anh xin thêm một nụ hôn nữa, có được không?"

Tôi không biết mình nên trả lời sao cho phải nữa! "Được" hay "Không được" liệu có còn cần thiết để nói ra không? Đôi mắt của anh êm đềm như gió chiều thu, và nó xoa dịu tấm lòng tôi đang cháy bỏng.

Tôi cảm thấy mình không thể nào dừng lại được nữa rồi... Cứ ngỡ rằng tôi chỉ vui đùa trong thoáng chốc, thế mà cuối cùng lại thương người hết cả thanh xuân...

__________________

Chương này mình viết hơi nhạt, tình tiết cũng như cái kết không rõ ràng gì cả nhưng mong mọi người có thể đọc kỹ và cảm nhận những khía cạnh mà mình đã viết (vì mỗi điều mình viết đều có dụng ý hết trơn á)

Mọi người hiểu được điều gì ở chương này nhỉ? Hãy comment ý kiến của mọi người cho mình biết với nhe❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro