Sợ... | Guria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Gumayusi x Keria
____________
Đôi lúc em không hiểu được tình anh, rằng cớ gì mà lại dạt dào đến vậy!

Minhyung trong mắt em rất đẹp! Em ước gì mình có đủ tinh tế để đáp lại sự dịu dàng nơi anh, nhưng chỉ bấy nhiêu cảm tình vẫn chưa thể khiến em trở thành của riêng anh được.

Em vẫn tự mình làm quá cảm xúc của bản thân lên, như thể chỉ cần anh đi thì em sẽ không còn là em nữa. Hiện thực đôi khi là một cú tát đến điên dại mà ai cũng phải nếm qua vài lần, và em cũng không hề ngoại lệ. Anh đã từng cân nhắc sẽ chuyển sang đội khác, và điều đó đả kích em đến mức dày vò em đến cả trong mơ. Em liệu sẽ ra sao khi không còn anh bên cạnh? HyunJoon có bảo với em rằng: "Mày không nhớ nó đến chết được đâu!"

Ừ nhỉ! Nhớ thì không chết được đâu mà...

Em muốn được ở bên anh cho đến tận khi ánh chiều dương nhạt nhoà nơi cuối bãi. Và em sẽ lại ôm anh, hôn lấy cánh môi chỉ biết trao em những lời mật ngọt dịu dàng. Thời gian ta có thể ở bên nhau, gắn bó với nhau là bao lâu? 1 năm? 2 năm? Đời tuyển thủ thì ngắn lắm! Em có được anh bây giờ, chắc gì sẽ có thể ở bên cạnh anh mãi những ngày sau?

Những suy nghĩ về việc anh ở cùng một người hỗ trợ khác cứ ám ảnh em không dứt, và cho đến cả những cơn mơ, em cũng chỉ biết níu lấy bóng hình anh trong thinh lặng. Em ước gì đôi ta sẽ mãi mãi chẳng rời đi.

[Tuyển thủ Gumayusi, theo bạn thì ai là hỗ trợ tốt nhất hiện tại ở LCK vậy?]

"Hỗ trợ tốt nhất à? Chẳng phải là Minseokie sao?"

Em lén lút xem stream của anh mà anh sẽ không bao giờ hay biết. Những lời khen có cánh ấy anh chỉ dành cho mình em thôi, đã luôn là như vậy, tới mức em tự hỏi rằng anh đã yêu em nhiều đến mức nào để có thể thốt ra những lời ngon tiếng ngọt về em trước mặt nhiều người đến vậy!

Là anh luôn yêu em nhiều như ánh ban mai ôm ấp những triền hoa tươi đẹp, còn em lại chỉ là một kẻ hững hờ không hiểu được hết tình anh...

"Minhyung à... Đừng yêu mình nữa!"

"Mình không yêu cậu!"

Ừ. Thà là như vậy! Ánh mắt anh buồn như chất chứa hàng vạn vì tinh tú đã vỡ tan. Em cầu xin anh đừng yêu em nữa, vì em chỉ là một kẻ tồi tệ khao khát tình thương nhưng lại chẳng biết cách trân trọng trái tim của một người. Em sợ vào một ngày buồn không còn xa nữa, anh và em sẽ cách xa nhau không hẹn gặp bao giờ...

Em muốn ôm lấy anh, nhưng đôi tay chưa kịp vươn ra thì người đã vội vàng đi mất. Em biết anh đang cố giấu đi dòng lệ nóng đã trào ở nơi mi, và đâu đó nơi trái tim em là một cõi hoang tàn giữa màn đêm thinh lặng. Em vẫn chưa nghĩ đến ngày ta cách xa nhau!

"Giá mà cậu ở lại với mình..."

"Nếu mình ở lại, cậu có còn muốn chơi cùng mình chứ?"

"Tại sao không?"

"Vì mình nghĩ cậu sẽ ghét mình. Chỉ cần được chơi cùng cậu, mình hứa là.... sẽ không yêu cậu nữa đâu..."

Ôi! Lời anh nói như hàng vạn mũi dao đâm, nhưng trớ trêu thay nó lại từ em mà ra cả. Em đã cố né tránh tình anh, giả vờ như mình không hề rung động. Vì em sợ vào một ngày nào đó anh đi mất, kỷ niệm sẽ là thứ giết chết trái tim em, và giữa chúng ta sẽ chỉ còn những khoảng trống mênh mông không cách nào hàn gắn được. Em sợ tiếng yêu sẽ mãi mãi trở thành dĩ vãng, và em sẽ không thể ngỏ lời để níu giữ lòng anh.

Em chỉ dám hèn mọn gặm nhấm cảm xúc này, và bất lực thay khi em phải cầu xin anh đừng yêu em nữa.

Anh dịu dàng quá! Anh yêu em nhiều quá! Đó là thứ khiến em rối bời trong những chiều suy tư, khi ánh mắt anh luôn dừng lại nơi em trong những phút giây thinh lặng. Lee Minhyung, một con người ấm áp luôn dõi theo em, cuối cùng sẽ lại vì em mà gục ngã. Bởi lẽ anh đã yêu một người không xứng đáng được yêu nhiều như thế! Em chỉ là một kẻ hèn nhát, tự huyễn hoặc về tương lai sẽ không còn được giữ cho riêng mình hơi ấm vòng tay anh...

"Nếu mình nói rằng, mình cũng yêu cậu...thì cậu có tin không?"

"Mình tin chứ! Bất cứ điều gì Minseok nói, mình đều tin."

Xin anh đừng như thế!

"Mình xin cậu một nụ hôn, có được không?"

Em biết từ chối sao cho đành, khi ánh mắt anh vẫn luôn là cả một bầu trời êm ấm. Đôi tay em run lên, và khi anh nắm lấy tay em, những xúc cảm mênh mang chưa từng có lại cuộn trào. Em đã mong rằng anh biết tình em, nhưng cũng đừng nên biết, vì anh biết rồi thì em sẽ khó lòng quên anh. Nhưng khi đôi môi vừa đặt xuống, anh rót vào tim em một nụ hôn dịu ngọt như tiếng đàn. Anh ôm lấy em, cho em tận hưởng hơi ấm mà nếu em cố chấp cách xa anh, em sẽ chẳng bao giờ có được. Đôi bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy bàn tay em, nhưng vẫn đủ dịu dàng để em thấy mình được chở che và trân trọng.

Em sẽ phải làm sao đây nếu một ngày anh rời khỏi? Em biết hai ta sẽ chẳng thể ở bên nhau suốt đời....

"Mình muốn làm người yêu của Minseok ấy! Có thể cho phép mình trở thành người yêu không?"

"Cái này còn quá sớm..."

"Vậy để mình theo đuổi cậu cũng được! Mình sẽ trở thành một ADC khiến cậu tự hào, và...."

Và không còn sau đó nữa! Em không thể cho anh câu trả lời được đâu. Em ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm vai thơm mùi cà phê anh vừa uống.

Em vẫn nhớ như in lời HyunJoon đã nói.

"Mày không nhớ nó đến chết được đâu!"

Đúng vậy! Nhớ thì không chết được, nhưng yêu thì có. Yêu là một chất gây nghiện mà loài người vẫn luôn mãi đắm chìm. Yêu làm ta say bằng tương tư, làm ta vui bằng nồng ấm, làm ta khổ vì ghen tuông, để rồi ăn mòn tâm hồn ta bằng kỷ niệm. Yêu giết con người ta từ trong tận tế bào....

Nhưng có lẽ là anh nguyện chết, và em cũng vậy. Em muốn nghe anh gọi tên em mỗi khi anh cần, và em sẽ luôn đến bên anh để đồng hành cùng anh dù cả trên game hay đời thực. Anh đã từng nói đôi ta chính là hai mảnh ghép hoàn hảo cho nhau, vậy nên em sao có thể nỡ buông tay để anh bước cùng người khác?

Đôi lúc em không hiểu được tình anh, rằng cớ gì mà lại dạt dào đến vậy!

"Mình yêu cậu nhiều!"

"Mình cũng vậy!"

"Đừng rời xa mình nhé? Xin cậu đấy!"

"Chuyện đó....hãy để tương lai an bài đi vậy. Mình vẫn luôn ở đây mà! Nhưng Minhyung à, mình sợ..."

"Sợ gì?"

"Sợ khi hai ta yêu nhau quá nhiều, nếu có một ngày ta không còn ở bên nhau nữa, thì mình biết phải sống làm sao đây?"

Anh ôm em rồi vỗ về như đứa trẻ. Anh giúp em xua đi nỗi sợ trong một thoáng yêu đương, làm em ước gì thời gian đừng trôi đi mà cứ hãy ở lại phút giây này mãi mãi. Khi anh gửi nụ hôn lại trên đôi gò má, em thoáng thấy đôi mi dài run lên. Chắc anh cũng suy tư những điều em lo sợ...

"Đừng sợ nhé! Hãy ở bên nhau bây giờ và thật lâu nhất có thể, được không? Mình không dám hứa hẹn điều gì cả bởi vì sẽ thật tồi nếu một ngày nào đó mình chẳng thể giữ lời... Nhưng mình yêu cậu! Mình muốn bây giờ ta được hạnh phúc với nhau thôi."

"Ừ..."

Và những lời sau mất hút trong nụ hôn yên lặng. Chỉ còn tiếng đôi tim hoà nhịp, chỉ còn tiếng yêu thương khe khẽ tựa giọt sương rơi trên phím đàn.

Tương lai luôn là giấc mơ tàn khốc nhất. Nó khiến người ta mong chờ, cũng sẽ khiến người ta đau khổ. Không ai biết được ngày mai sẽ thế nào, thế nên người ta vừa trông đợi, lại vừa sợ hãi ngày mai. Em chỉ sợ, sợ một ngày nào đó mình lạc mất anh như ánh tà dương lạc mất cánh chim trời trong gió nổi. Em chỉ muốn được ở bên anh, nắm lấy tay anh, muốn anh biết rằng em thương anh nhiều lắm!

Và cho đến khi bình minh ấp ôm cả khung trời mới, em muốn được cùng anh tan ra trong ánh sáng nồng nàn, để ta được gần nhau đến vạn ngày vạn kỷ...

Anh ghé lại lúc hoàng hôn khuất nắng
Gió chưa tan, và lòng vẫn còn vui
Tay cứ nắm và mắt hoài im lặng
Môi kề môi đan lại tiếng nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro