03; Come Back.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay.

Choi Woo-je xách theo chiếc vali nặng trĩu của mình bước ra khỏi hàng chờ đông người phía sau. Đôi con ngươi màu đen láy vừa quan sát cảnh vật xung quanh, chẳng biết bao lâu rồi cậu mới trở về nơi này.

Mọi thứ vẫn quen thuộc như thế, giống như lúc cậu vừa rời bỏ nơi này... Rời bỏ những kỉ niệm cũ và ngay cả người ấy.

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Hàn Quốc,Woo-je đã sang nước ngoài để theo đuổi đam mê của mình. Cậu du học ngành y suốt mấy năm liền, giờ đây lại quyết định trở về nơi này để làm việc. Woo-je đã được tuyển thẳng vào một bệnh viện gần đây của thành phố S, nghe nói cũng rất lớn và lương tháng khá cao.

Choi Woo-je quay trở về căn hộ của mình để thu xếp hành lý, sau đó một mình lái xe đến bệnh viện kia. Trên đường đi cậu đôi lúc chợt nhớ về những kí ức cũ, đôi bàn tay theo thói quen cầm điện thoại lên, sau đó thuần thục mở khóa nó. Trên màn hình hiển thị một tài khoản cá nhân, nhưng đã rất lâu không hoạt động kèm theo một đoạn tin nhắn không có hồi đáp từ đối phương.

Cậu bạn nhỏ rũ mắt nhìn vào màn hình, lần nào khi đọc lại vẫn là cái cảm giác vừa vui đan xen lẫn hối tiếc.

Chậc...chẳng biết bây giờ hắn đã ra sao rồi nhỉ?

Gác bỏ cảm xúc đau lòng, Woo-je tự trấn an bản thân không nên quá nhớ về chuyện cũ. Chiếc xe vẫn chạy với tốc độ cao trên đường, sau gần hơn mười phút thì đã đến được bệnh viện của thành phố S. Cậu lái xe vào bãi đỗ rồi nhanh chóng đi vào, xuất hiện trước cửa là một vị bác sĩ trung niên, người này Woo-je đã từng gặp qua bởi vì ông ta chính là giám đốc của chi nhánh này.

"Chào cậu Choi Woo-je, cậu về nước nhanh thế này chúng tôi còn chưa chuẩn bị đón tiếp cậu thật chu đáo... Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Ông ta mỉm cười sải bước về phía Woo-je, đưa đôi bàn tay của mình ra trước mặt cậu.

"Chà, chào giám đốc ông không cần vì tôi mà phải suy nghĩ thấu đáo thế này, chẳng qua tôi cũng chỉ là một bác sĩ bình thường như bao người khác thôi-"

Woo-je cũng cười cười đáp lời ông ta, vì phép lịch sự nên cậu cũng bắt tay xã giao lại với đối phương.

"Cậu Woo-je cũng quá khiêm tốn rồi,chúng tôi đã biết cậu thật sự rất có tài năng nên mới nhờ vả cậu về nước làm việc thế này... Tuy bệnh viện của chúng tôi không phải tốt nhất trong nước, nhưng cũng khá đầy đủ vật dụng và thiết bị hiện đại, hi vọng có thể làm hài lòng cậu"

Cứ như vậy kẻ tung người hứng một lúc,cậu theo chân vị bác sĩ trung niên kia đi dạo một vòng xung quanh đây. Cả hai dần đi đến lầu ba của bệnh viện, đột nhiên lại bắt gặp một vài người mặc áo trắng bước ra từ căn phòng gần đó, khiến Woo-je hơi dừng bước lại. Bởi vì... Người đi ở giữa bọn họ trông có chút quen mắt?!

"Bác sĩ Moon, ca phẫu thuật của mọi người ổn chứ?"

Woo-je thấy vị bác sĩ luôn đứng cạnh mình bây giờ lại bước về phía ấy, dáng vẻ có phần khá kính trọng hơn so với lúc nãy khi gặp cậu.

Nhưng điều đó cũng không phải là thứ Woo-je thật sự để tâm đến, nếu cậu không nghe lầm thì người vừa được nhắn đến - chính là bác sĩ Moon, Moon Hyeon-joon? Không phải là hắn đấy chứ?

"À cảm ơn giám đốc đã quan tâm, tôi cũng đã cố gắng hết sức may là tình trạng của bệnh nhân vẫn còn có thể cứu được"

Moon Hyeon-joon tuy vừa trải qua ca phẫu thuật khá dài, nhưng nhìn trông hắn vẫn không chút gì gọi là mệt mỏi. Vẫn là cái vẻ điển trai khiến người ta mê mệt ấy.

"Cậu đã làm rất tốt rồi Hyeon-joon! Quên mất, tôi chưa giới thiệu với mọi người đây là Choi Woo-je kể từ nay cậu ấy sẽ làm ở bệnh viện chúng ta. Hyeon-joon có gì mong cậu sẽ giúp đỡ cậu ấy, hai người làm việc cùng chỗ đấy"

Khỏi phải nói, giờ phút này trên gương mặt Woo-je không thể giấu được sự ngạc nhiên. Cuộc gặp mặt này thật sự quá tình cờ, lại còn làm việc cùng chỗ với hắn?

"Công tử Hyeon-joon, cậu làm gì lại nhìn con nhà người ta ghê thế?"

Một bác sĩ nam khác giở giọng trêu ghẹo Hyeon-joon, nhưng người nọ quả thật nói không sai,bởi vì hắn vẫn luôn dán mắt lên người Woo-je từ nãy giờ.

Nghe đối phương nói vậy lúc này Hyeon-joon mới chịu rời mắt, hắn liếc nhìn vị bác sĩ kia, giọng hơi trầm xuống."Không có, người này tôi không quen"

Khúc cuối Hyeon-joon nói dường như có ẩn ý, khiến Woo-je cảm thấy nơi khóe mắt dần nóng lên. Cũng phải, dù sao cả hai cũng đã rất lâu không gặp, bây giờ cùng lắm chỉ là đồng nghiệp bình thường. Cậu không nên phải cảm thấy đau lòng thế này!

_

Kể từ lần gặp mặt hôm qua, Woo-je đã xác định được vị giám đốc kia sắp xếp làm việc cùng phòng với Hyeon-joon. Tuy rằng muốn từ chối, nhưng ông ta có vẻ không dám làm phật ý của vị công tử kia, bởi vì Hyeon-joon - hắn là người luôn có tin đồn mắc bệnh sạch sẽ cực kì, lại còn không thích tiếp xúc quá nhiều với phụ nữ. Nên mới dẫn đến hắn chẳng ở cùng ai được quá lâu.

Cậu bạn nhỏ có vẻ cũng "xấu số" quá đi,làm việc cùng hắn khiến Woo-je cảm thấy bầu không khí rất ngột ngạt. Bởi vì Hyeon-joon chẳng nói quá mấy câu trừ những lúc có cuộc họp, còn lại những lúc cả hai ở 'riêng' thì hắn đều tạo cho người ta cái cảm giác áp lực không nói nên lời.

Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật dài trong phòng bệnh, khiến Woo-je cảm thấy rất mệt mỏi. Bởi vì dạo này các bác sĩ khác đều đi công tác, nên mới dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực thế này, buộc cả Woo-je phải ở lại bệnh viện để tăng ca.

Cậu chào tạm biệt các vị đồng nghiệp khác rồi nhanh chóng rời đi, Woo-je định sẽ kiếm một chút thức ăn gì đó để lót chiếc bụng nhỏ của mình đỡ đói.

"Bác sĩ Choi... Chờ tôi một chút đã!"

Một giọng nữ vang lên phía sau khiến Woo-je chợt dừng bước. Cậu quay đầu nhìn lại đã trông thấy có người đứng chờ sẵn, là một nữ y tá mà Woo-je đã từng gặp qua. Vẻ ngoài của cô ta cũng gọi là ưa nhìn, trên tay đang mang theo chiếc túi khá nặng, nhìn lấy cậu mà mỉm cười một cách đầy thân thiện.

"Chào - Cô có chuyện gì sao?"

"Cũng không phải là chuyện quan trọng gì... Nhưng anh có thể chuyển thứ này đến bác sĩ Moon giúp tôi được không..."

Nói đến đó cô ta dần nhỏ tiếng đi, Woo-je cũng không phải đồ ngốc nên dĩ nhiên đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hyeon-joon rất được nhiều cô gái theo đuổi, nhưng hắn lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng khá ghét phụ nữ nên mới khiến người ta không dám lại gần thế này.

Tuy ngoài mặt Woo-je đã nhận lấy giúp người ta... Nhưng trong lòng không tránh khỏi có cảm giác khó chịu.

Cậu bạn nhỏ nhanh chóng rời đi, lúc trở về lại vô tình bắt gặp Hyeon-joon cũng đang chuẩn bị ra ngoài. Hắn đã cởi bỏ chiếc áo blouse màu trắng vốn luôn gắn bó với mình trong lúc làm việc. Thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đen và quần tây.

Hyeon-joon nhận ra đối phương cũng đang nhìn mình, hắn hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt chẳng lộ ra bao nhiêu cảm xúc.

"À... Cái này có người gửi cho cậu-"

Woo-je vẫn là lúng túng khi đối diện trước hắn, đôi bàn tay mảnh khảnh đưa cái túi ra trước mặt Hyeon-joon. Chỉ thấy hắn hơi nheo mắt nhìn xuống, sau đó trực tiếp cầm lấy. Đôi chân sải bước về một nơi, không ngần ngại mà ném thẳng vào thùng rác.

"..."

"Mấy chuyện này cứ từ chối đi, tôi không rảnh để nhận mấy thứ này đâu"

Chà... Đúng là phũ phàng thật!

"Nhưng dù sao cô gái kia cũng đã-"

"Được rồi, cậu nói xong chưa?"

Giọng Hyeon-joon hơi ngắt quãng mang theo sự khó chịu, hắn tất nhiên không muốn dây dưa với thể loại phụ nữ này nhất.

"Vậy tôi không làm phiền nữa"

Thấy hắn có vẻ không muốn tiếp tục, Woo-je cũng đành từ bỏ, cậu vừa định quay lưng rời đi. Chợt người phía sau đã không nhịn nổi, vội chạy đến dùng lực nắm lấy tay cậu mà níu lại.

"Cậu không thấy hối hận vì đã bỏ rơi tôi thế này sao?"

Một câu hỏi được thốt lên nhắm thẳng vào trái tim của Woo-je, cảm thấy hối hận sao? Nếu phải nói thật thì chắc rằng cậu sẽ là người có nhiều nhất, cũng đâu ai muốn thế này, ngay cả Woo-je cũng không có quyền quyết định lựa chọn cho riêng mình.

"Chuyện cũ rồi,cậu cũng nên quên đi Hyeon-joon..."

Vừa nói dứt câu Woo-je đã bị hắn đẩy vào tường, cả người bị ghìm chặt lại dưới thân hắn. Hyeon-joon cúi đầu xuống, bờ vai rộng lớn của hắn lúc này khẽ run lên từng cơn.

"Cậu nghĩ thứ tình cảm này có thể dễ dàng nói quên được là quên sao?"

"Cậu đi thì cứ đi, nhưng tại sao lại phải quay trở về vào lúc này chứ?"

Ngày cậu bỏ Hyeon-joon đi, cũng chính là ngày tia hy vọng cuối cùng của hắn chợt tắt theo.

Những ngày không có người bên cạnh, đã khiến Hyeon-joon có cảm giác trống rỗng biết bao.

"Tôi xin lỗi, tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cả hai"

Woo-je nhìn bờ vai của đối phương, nhận ra hắn thật sự đã phải chịu đựng nỗi cô đơn trong một thời gian dài. Bản thân lại càng rất có lỗi, phải chăng sự lựa chọn lúc ấy đã dẫn đến làm tổn thương Hyeon-joon rất nhiều?

"Tất cả kết thúc rồi..."

"Ừ"

Hyeon-joon đáp một câu hững hờ, hắn không nói gì nữa mà buông cậu ra. Woo-je có thể thấy rõ đôi mắt của hắn hơi ửng đỏ lên, nhưng người nọ đã nhanh chóng cầm theo áo khoác mà rời đi, để lại một mình Woo-je vẫn còn đứng đấy.

_

"Hyeon-joon"

"Chúng ta dừng lại đi"

Đứng trước lời chia tay của bạn người yêu, trái tim Hyeon-joon chợt vỡ ra thành từng mảnh. Ngay cả món quà đang cầm trên tay cũng không giữ vững nổi, vốn dĩ hắn định sẽ tạo một bất ngờ để đón sinh nhật cùng cậu.

"Tại sao? Đừng đùa mà Woo-je chuyện này không vui đâu... Đừng bỏ rơi tớ!!

Vẻ mặt của đối phương vẫn bình tĩnh đến đau lòng. Thậm chí Hyeon-joon có thể cảm nhận hô hấp của mình dần trở nên khó khăn, hắn vẫn chưa thể tin chuyện này là sự thật.

"Tớ không đùa đâu Hyeon-joon, tớ thật sự đã hết tình cảm với cậu, nên dừng lại đi tớ sợ phải làm cậu tổn thương một lần nữa... "

Từng lời nói ra cứ như cứa vào trái tim của Hyeon-joon, hắn lúc này đã thật sự chết lặng đi.

"Chúng ta chẳng phải đang rất tốt sao?"

"Hyeon-joon... Trên đời này có một số chuyện cậu bắt buộc phải tin nó là sự thật,tớ thật sự đã hết tình cảm với cậu rồi! Không thể nữa đâu Hyeon-joon..."

Woo-je cười nhạt nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, sau đó cất bước rời đi, cậu đã nhẫn tâm để lại hắn. Ngay cả một lời chấp nhận chia tay cũng chẳng kịp nói.

Tôi ghét cái cảm giác này... Cậu thật đúng là tệ mà Woo-je à!

Chính cậu đã cho tôi biết cái cảm giác thế nào là yêu, đã gieo hi vọng cho một kẻ như tôi rất nhiều, để rồi cậu cũng vô tình nhẫn tâm hủy hoại đi nó.

_

Woo-je ngồi trên ghế vẫn luôn nhìn bóng dáng bà Choi đi lại trước mặt mình, dáng vẻ rất bực bội thậm chí nhìn cậu như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Woo-je à... Chuyện của ba con để mẹ từ từ tìm cách khuyên giải ông ấy! Con đừng quá đau lòng, nhớ qua bên đó phải ăn uống đầy đủ nhé"

Bà rất lo lắng cho đứa con duy nhất của mình, chuyện Woo-je quen ai bà cũng biết rất rõ. Thậm chí còn rất ủng hộ cho con trai mình, nhưng ngặt nỗi ba của cậu thì lại không. Ông bắt Woo-je phải chia tay và không được dính líu tới hắn nữa, nếu không sẽ từ mặt cậu không bao giờ gặp lại.

Cả hai người bọn họ vì chuyện này mà cãi nhau đến mức ầm ĩ, ba Woo-je vì tức giận quá mức dẫn đến sinh ra bệnh. Bà Choi thì lại khổ tâm chẳng biết làm gì, Woo-je cũng không còn cách nào khác, đành phải cắn răng đồng ý việc này.

Sau ngày chia tay đó cậu chẳng dám đối mặt với Hyeon-joon nữa.

Woo-je cũng đau khổ không kém, nhưng vẫn quyết định nhắn một lời cuối cùng với đối phương qua điện thoại. Nhưng Hyeon-joon kể từ đó chẳng có hồi âm nữa.

Mọi chuyện ập đến quá nhanh khiến Woo-je cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu nhìn từng tấm ảnh cả hai chụp chung với nhau những lúc hẹn hò, cũng chẳng nỡ buông và xóa đi...

Vì để quên được Moon Hyeon-joon, Woo-je đã tự chọn đăng ký vào một trường đại học y ở nước ngoài. Sau đó liền lao đầu vào học để có thể đủ điểm, ngày nhận được kết quả, tâm trạng của Woo-je cũng đã có thể tốt lên một ít.

Bà Choi dù rất đau lòng nhưng cũng phải đành nhìn con trai rời đi,ngày Woo-je mang theo những kỉ niệm bước ra sân bay ấy, cũng chính là ngày khép lại tất cả.

_

"Woo-je! Choi Woo-je!"

Một bàn tay khẽ lắc vai cậu vài cái, mới khiến Woo-je choàng tỉnh. Cậu mơ màng nhìn sang bên cạnh, phát hiện vị đồng nghiệp vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

"Gì cơ?"

"Bác sĩ Choi,cậu chẳng nghe tôi nói gì từ nãy giờ à?"

Quả thật, Woo-je vẫn luôn mải mê suy nghĩ nên chẳng nghe người nọ nói gì.

"Haiz thật là... Tôi nói rằng hôm nay cậu không thấy bóng dáng của bác sĩ Moon đâu đúng không? Tôi nghe loáng thoáng rằng hình như mẹ của cậu ấy bắt phải đi xem mắt, mà đối phương còn là tiểu thư của một gia đình giàu có lại rất xinh đẹp... Thật là ghen tị mà, người như bác sĩ Moon chắc cũng phải rung động và chấp nhận trước cô gái ấy thôi"

Vị đồng nghiệp kia bắt đầu kể lại câu chuyện, càng về sau khiến Woo-je càng không nghe nổi. Cậu vội đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương.

"Nè - Chờ đã! Đi đâu thế? Tôi vẫn đang nói với cậu"

"Tôi đi đây một lát, giải tỏa tâm trạng rồi sẽ về ngay... Cậu xin phép với mọi người giúp tôi nhé"

Nói rồi Woo-je vội cởi áo blouse ra, sau đó khoác một lớp áo ấm bên ngoài rồi rời đi. Vì giờ này cũng đã khá muộn nên hàng quán trên đường phố hầu như đều đóng cửa hết, ngay cả thời tiết cũng bắt đầu giá rét. Woo-je cứ sải bước đi trong vô định, cậu cũng chẳng biết mình nên đi đâu.

Lúc đi gần đến một quán bar, Woo-je bất chợt nhìn thấy bóng dáng của Hyeon-joon đang lảo đảo. Phía sau còn có một cô gái ăn mặc khá xinh đẹp, đang đỡ lấy hắn. Nhưng Hyeon-joon lại rất ghét bỏ, cố tìm cách tránh người nọ ra xa nhất có thể.

"Moon Hyeon-joon! Anh say rồi, để em đưa anh về nhà"

"Đừng đụng vào người tôi..."

Dù hắn đã say đến mức đầu óc mù mờ, nhưng vẫn nhất quyết không cho cô gái chạm tay vào cơ thể.

"Anh..."

Người kia đã lộ ra vẻ bực tức, tại sao tên này lại cứng đầu như thế, rõ ràng cô đã cho hắn uống say lắm rồi mà.

Woo-je đứng gần đó trông thấy hết mọi thứ, cậu tính sẽ không quan tâm đến hắn, nhưng lại thấy bộ dạng kia của Hyeon-joon. Vẫn là quyết định sải bước đi về phía đấy.

"Hyeon-joon"

Nghe giọng nói quen thuộc truyền đến, Hyeon-joon mới chịu đứng yên mà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt mình, hắn còn tưởng là do say quá mà nhìn nhầm.

"Cậu là ai?"

Cô gái kia có vẻ nhận ra ánh mắt của Hyeon-joon đang dán lên người Woo-je.

"... À, tôi là người quen của cậu ấy, gia đình Hyeon-joon đã gọi đến bảo tôi đưa cậu ấy về giúp..."

Không để cô gái kịp phản ứng, Woo-je đã nắm lấy Hyeon-joon vẫn còn đang say khướt mà đi khỏi.

"Ai người quen với cậu chứ..."

Hyeon-joon đột nhiên lên tiếng, nhưng giọng nó của hắn bây giờ không còn trầm như mọi khi, thay vào đó là cái cảm giác nghe vào rất đáng yêu.

"Được rồi, để tôi đưa cậu về nhà, cậu say lắm rồi Hyeon-joon"

"Không có..."

Đúng là, đừng nên nói chuyện với ai đó khi họ đang say mà.

Woo-je chỉ đành lấy điện thoại của mình ra, sau đó bấm một dãy số, cậu quyết định sẽ gọi taxi đến để đưa Hyeon-joon về căn hộ của mình.

Cậu để hắn tựa đầu vào vai, lúc đối phương thở ra, mang theo cái cảm giác ấm nóng và mùi rượu thoang thoảng bên mũi. Woo-je bị đối phương kích thích không ít, nhưng vẫn chịu đựng được đến khi trở về.

Hyeon-joon từ lúc lên xe đã ngủ li bì, Woo-je chỉ đành dùng hết sức mà vác hắn vào phòng. Để cho Hyeon-joon nằm một mình trên chiếc giường lớn, còn bản thân sẽ định tìm gì đó cho hắn để giải rượu.

"Woo-je... Đừng đi!"

Đối phương đã không cho cậu có cơ hội rời khỏi căn phòng, nhanh chóng kéo ngã Woo-je xuống giường. Thuận theo thế mà đè cậu xuống, chiếc áo thun Woo-je đang mặc cũng bị làm lệch sang một bên, để lộ ra chiếc xương quai xanh trắng nõn hiện lên trước mắt hắn.

"Chờ đã! Hyeon-joon! Cậu đừng có làm bậy-"

"Giúp người thì cũng giúp cho trót đi bạn nhỏ..bây giờ tôi đang rất khó chịu đây này"

"... Buông tôi ra trước đã! Tôi sẽ đi tìm đồ cho cậu để giải rượu"

Hắn ghé sát bên tai Woo-je, giọng nói lúc này đã trầm đi mấy phần, bây giờ tất cả chỉ còn lại là dục vọng.

"Chẳng phải có cậu ở đây sao? Còn vất vả đi tìm làm gì chứ?"

Nói xong hắn liền trao một nụ hôn lên đôi môi kia, tham lam mà lấy đi hết hương vị ngọt ngào bên trong.

"Ưm... Hyeon-joon... Tôi khó thở...."

Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang mạnh bạo, kéo dài đến tận mấy phút, khi Woo-je sắp không chịu nổi hắn mới buông cậu ra.

Dưới ánh đèn lập lòe của căn phòng, khuôn mặt đáng yêu của Woo-je hiện rõ dưới ánh mắt hắn. Cũng là từng cử chỉ này... Đã một lần nữa khiến Hyeon-joon lại rung động.

"Woo-je... Tôi muốn biết vì sao năm đó cậu lại buông lời chia tay với tôi"

Cậu bạn nhỏ vẫn còn chưa hết choáng vì nụ hôn lúc nãy, hương rượu từ người Hyeon-joon tỏa ra khiến Woo-je đỏ bừng cả mặt.

"Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa đâu..."

"Vậy à"

Hyeon-joon sẽ dùng hành động thay lời nói, hắn kéo bỏ chiếc cà vạt của mình rồi vứt sang một bên. Từng vật đang mặc trên người đều bị hắn không thương tiếc mà ném xuống đất. Cơ thể rắn chắc được phơi bày ra, hắn không đợi Woo-je kịp phản ứng lại, đã vội để lại rất nhiều vết hôn đỏ rực trên người cậu.

Cả cơ thể trần trụi áp sát vào người kia, phía bên dưới cũng bắt đầu nóng dần lên. Hyeon-joon ôm lấy Woo-je bé nhỏ vào lòng, từng đợt va chạm vào nhau bén ra lửa dục. Nhưng Woo-je vẫn chưa thích ứng với việc này, dù rất đau nhưng cậu cũng phải cố gắng kiềm chế tiếng ám muội phát ra từ miệng mình.

"Woo-je, nói tôi biết đi... Tôi chỉ cần một lý do từ cậu thôi"

Thấy Woo-je dường như đau đến sắp khóc, hắn mới nhận ra mình hành động hơi lỗ mãng, tốc độ cũng chậm dần lại. Vừa hôn lên má người bạn nhỏ vừa an ủi.

"Woo-je, nói anh nghe"

"Tên Hyeon-joon đáng ghét nhà cậu... Hức... Thật...Thật sự lúc đấy tôi vẫn chưa hết tình cảm với cậu... Nhưng do ba tôi đã ép tôi phải chia tay và không được liên quan với cậu nữa. Nên tôi mới phải làm như thế..."

Hyeon-joon lúc này mới ngỡ ngàng, hắn cứ tưởng... Người hắn yêu đã thật sự hết tình cảm với mình, nhưng hóa ra lại vì nguyên nhân này.

"Tại sao lúc đó cậu lại không nói rõ ràng với tôi trước?"

"Tôi không muốn Hyeon-joon dính vào chuyện này.."

Phải rồi, bé con của hắn vốn dĩ vẫn luôn hiểu chuyện thế này.

Hyeon-joon chợt mỉm cười, lần này hắn lại không vội vã như trước. Mà từng hành động đều rất nhẹ nhàng, như thể sợ Woo-je sẽ đau mà khóc, cả hai dần chìm vào khoái lạc. Từng tiếng rên rỉ vang lên đầy khắp căn phòng, Woo-je nằm dưới thân hắn, mặc cho người phía trên vẫn luôn đang 'dày vò' mình.

"Woo-je của anh, chúng ta quay lại đi"

Thuận theo thế hắn liền đặt Woo-je ngồi lên đùi mình, cặp đào nóng bỏng ấy vẫn luôn áp lên phía dưới chẳng nỡ lưu luyến rời đj. Woo-je ngại đến mức gục đầu vào vai hắn,từng tiếng thở dốc đều càng kích thích Hyeon-joon hơn.

"Hyeon-joon thật là... Được... Em cũng đã rất nhớ anh"

Mặt trăng nhỏ bên ngoài chiếu sáng vào cả hai, trên gương mặt lúc này của Hyeon-joon không còn dục vọng như ban đầu. Chỉ tồn tại lại một nụ cười trên môi rất hạnh phúc. Ngẫm lại, người đời cũng đã nói đúng, nếu thật sự là của nhau thì dù có đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là gặp lại chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.

_

Trải qua cơn khoái lạc đêm qua, Hyeon-joon vẫn là người thức giấc sớm nhất. Hắn nhìn lại thành quả đêm qua trên giường, cảm thấy rất hài lòng. Còn bạn người yêu bé bỏng thì vẫn đang ngủ say giấc bên cạnh.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Woo-je đặt trên chiếc bàn gần đấy. Hắn sợ sẽ đánh thức cậu, nên vội dùng tay tóm lấy nó, nhưng màn hình đã sớm cài sẵn mật khẩu. Hyeon-joon nghĩ mãi vẫn là thử bấm ngày sinh của mình vào đấy, ngoài dự đoán của hắn, màn hình điện thoại đã hiển thị được mở khóa.

Là cuộc gọi đến từ "Mẹ Choi"_

"Woo-je à, đã thức chưa đấy..."

"Bà đi ra một bên cho tôi nói chuyện với thằng bé nào.. Woo-je rất lâu rồi con không về nhà đấy... Ba xin lỗi vì chuyện lúc trước của con và bạn trai... Bây giờ ba đã nghĩ thông rồi, con vẫn có thể-"

Hai ông bà bên kia vẫn mải mê nói chuyện, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.

"Gì vậy? Con là.. Moon Hyeon-joon đúng chứ?"

Bà Choi nhanh chóng phát hiện ra.

"Dạ, chào cô cháu là Hyeon-joon"

Hắn mỉm cười nhìn bà, ngoan ngoãn đáp lại để ghi điểm trong lòng mẹ vợ tương lai.

"Tại sao con lại có điện thoại của con trai cô... Hai đứa không phải đã..."

Hyeon-joon nhanh chóng đưa điện thoại quay qua mặt Woo-je. Bà Choi đã nhìn thấy vết hôn trên cổ cậu.

"Thằng nhóc này dám làm gì với Woo-je vậy chứ?! Cậu có chịu trách nhiệm với nó không?"

Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng tức giận của ba Woo-je, tuy nói thế nhưng trên mặt ông không có vẻ gì là giống. Bà Choi thì vui hẳn ra mặt, không nói rõ ràng đã vội tắt điện thoại, bảo cứ để hai đứa có không gian riêng tư gì đó.

"Hyeon-joon... Chuyện gì vậy?"

Woo-je bị tiếng động lớn làm cho giật mình, cậu theo phản xạ vội vùi mình vào lòng ngực vững chãi của anh người yêu.

"A, xin lỗi bé yêu, em cứ ngủ tiếp đi"

Hyeon-joon xoa đầu bạn nhỏ Woo-je, sau đó trao một nụ hôn nhẹ lên vầng trán kia.

"Anh yêu em,Choi Woo-je!"

"Đáng ghét thật mà... Em cũng yêu anh, yêu Hyeon-joon của em rất nhiều"

_

Cuối cùng, chúng ta vẫn thuộc về nhau.

Anh và em, sẽ cứ như thế.

Hạnh phúc thật lâu dài, lâu dài về sau.

_

Th6.31th3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro