04; mi manchi tanto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyển thủ Moon Hyeon-joon, cậu có lời nào muốn nói trước khi tiếp đến ván đấu cuối cùng không?"

Giọng nói của MC lại vang lên một cách nhạt nhòa bên tai, hắn lúc này dường như mới sực tỉnh. Nhìn lại chiếc micro đang cầm trên tay mình, rồi nhìn xuống hàng ghế đầy fan hâm mộ phía dưới, hắn mới chầm chậm lên tiếng.

"A - Xin chào các bạn, tôi là Moon Hyeon-joon. Rất vui vì hôm nay mọi người đều đã đến ủng hộ T1 và có mặt ở đây. Tôi thật sự rất cảm động vì tình yêu của mọi người dành tặng cho đội"

"Haha tuyển thủ Moon Hyeon-joon đúng là rất tình cảm nhỉ? Hôm nay fan hâm mộ đều sẽ nhiệt tình ủng hộ cậu,nên hãy cố gắng phát huy tốt vai trò của một người đi rừng nhé. Nào, không nói nữa, chúng ta cùng tiếp tục với trận đấu thôi. Một trận đấu hết sức quan trọng cho đội T1, họ đã càn quét hết mọi thứ để có thể tiến đến vòng chung kết của giải chung kết thế giới năm 2025, vì đây là một ván đấu quyết định xem ai sẽ là đội tuyển vô địch... Nên tất cả các bạn hãy cổ vũ tinh thần cho mọi tuyển thủ có mặt trên sân nhé!"

Từ hàng ghế bên dưới vang dội lại âm thanh hò hét, khiến tai của Hyeon-joon dường như ù đi. Nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn về nơi ấy, muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, đã mang lại động lực cho hắn trong suốt những năm qua.

Nơi trái tim nhói lên từng cơn đau đớn, mỗi khi hắn nhớ về cậu bạn ấy.

"Oner? Cậu không sao chứ?"

Người bạn giữ vai trò xạ thủ - Lee "Gumayusi" Min-hyung, trông thấy sắc mặt bất ổn của hắn liền lên tiếng hỏi thăm.

"Không sao, chỉ là tao đang cảm thấy hơi mệt một tí"

"Mày cố gắng một lát, xong trận này là có thể được nghỉ rồi... Dù sao chúng ta cũng đã khó khăn lắm mới đến được đây-"

Chuyện Min-hyung nói dĩ nhiên hắn biết rất rõ, những năm nay T1 đều đã cố gắng giữ vững thành tích của mình, nên trận đấu này càng không thể để thua.

Theo chân những thành viên khác tiến về vị trí, từng bước đi của hắn đều rất chậm chạp, đôi con ngươi đen láy cố ý quan sát lấy xung quanh. Cứ tưởng niềm hi vọng sẽ chợt tắt, nhưng một bóng hình quá đỗi quen thuộc lại lọt vào tầm mắt của Hyeon-joon.

Em vẫn vậy, vẫn là một ánh mắt vô tình nhìn tôi như người xa lạ.

"Choi Woo-je"

Hyeon-joon rũ mắt thầm gọi lên cái tên đã bao năm xa cách, dường như đối phương cũng nhận ra ánh mắt của hắn. Lại một lần nữa né tránh nhìn đi nơi khác.

Hắn thoạt nhìn đã nhận ra sự thay đổi ở em,không còn là mái tóc màu đen như trước, trông có chút rối bời và được cắt ngắn lên. Em cũng đã cao hơn rất nhiều, nhưng lại có vẻ gầy đi, ngay cả cách ăn mặc cũng thay đổi.

Hyeon-joon vốn dĩ vẫn luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt ở em.

Ở hắn đều dành hết sự quan tâm cho em, từng hành động cho đến ánh mắt thể hiện một nổi quyến luyến không rời.

Nhưng vốn dĩ đã không thể cứu vãn mối quan hệ, càng không thể đi tiếp cùng nhau trên chặng đường tương lai.

Bây giờ, Hyeon-joon đã là một vị tuyển thủ xuất sắc đứng trên sân thi đấu - Còn em, đơn giản chỉ là một người hâm mộ nhỏ bé, nhỏ bé đến mức cũng chẳng ai nhận ra.

Thanh xuân năm ấy, chúng ta đã có một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng chỉ tiếc đến đoạn hồi kết thì lại không như mong muốn, giới thể thao điện tử vốn dĩ là vậy... Kẻ đến và người rời đi cũng rất nhiều, vị trí đứng cạnh Hyeon-joon, cũng đã sớm chẳng còn là em.

Đau nhỉ?

Nếu biết đó là lần cuối cùng được gặp nhau, em sẽ ôm chặt anh vào lòng thật lâu.

Để không phải mang theo nỗi hối tiếc như bây giờ.

Nếu biết đó là lần cuối cùng được gặp nhau, em sẽ nắm chặt lấy tay anh và nói "Em yêu anh rất nhiều, Hyeon-joon của em"

Nhưng đời người vốn dĩ là sự chia ly, chẳng ai muốn rời đi cả. Vì em muốn ở bên Hyeon-joon, quan tâm hắn như cách đã từng làm.

.

Nhìn Hyeon-joon ở trên sâu khấu, hắn vẫn luôn tìm cách tỏa sáng cho riêng mình, để người ta biết đến hắn mỗi khi gọi mình là "người đi rừng xuất sắc nhất".

Tôi đã thầm cảm thấy ngưỡng mộ, đơn giản vì bản thân chẳng thế giống hắn. Cũng không mạnh mẽ và dễ dàng gục ngã.

Nhớ lại những ngày ở bên nhau, anh đã vì em sợ lạnh mà chủ động khoác áo để giữ ấm.

Anh đã vì em sợ đói mà luôn đem về những món ăn ngon.

Anh đã vì em sợ ngủ không ngon giấc, mà ôm lấy em rồi dỗ dành.

Những thứ tốt đẹp thường sẽ mất đi, nếu con người ta không biết trân trọng. Trong mắt hắn vốn dĩ vẫn luôn có phần em, nhưng đoạn đường sau này, bất đắc dĩ chỉ có thể đi một người.

Tôi ngồi trên hàng ghế khán đài, một tay ôm lấy bên mặt mà gục xuống. Từng giọt nước mắt cứ thế tuông ra, đến khi chiếc mắt kính đang đeo cũng đã mờ dần... Tôi chẳng thể nhìn rõ mọi thứ nữa, từng tiếng nấc yếu ớt vang lên giữa hàng người lạnh lẽo.

'Đã từng là của nhau', nghe có đau không?

Giá như, anh có thể đến bên em và bảo."Em đã làm rất tốt rồi, bạn nhỏ Woo-je à"

Một lời nói tuy giản đơn nhưng đã đủ để em có thể đi đến ngày hôm nay.

Mỗi lúc em cảm thấy áp lực sau trận đấu, đều là Hyeon-joon sẽ đi đến và an ủi. Còn mua tặng cho em những món quà thật đáng yêu.

Thật ra em đã sợ khi phải ở một mình mà không có anh, những ngày đông về, em lại nhớ đến từng cái ôm mà Hyeon-joon đã trao.

Anh sẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em, đặt lên trán một nụ hôn thoáng qua và thủ thỉ bên tai em rằng:

"Tôi nhớ em, cũng rất yêu em nữa"

Hoặc đơn giản là những lần đi chơi cùng nhau, Hyeon-joon đều sẽ đi chậm lại để chờ em bước đến.

"Tôi vẫn luôn yêu em"

"Hả?"

"Phải, yêu em từ ngày chúng ta lần đầu gặp nhau. Lúc đó em đã bảo tôi rất ân cần mà,vì vậy hãy cho tôi một cơ hội để có thể ở bên cạnh và bảo vệ em được không... Woo-je?"

Chẳng ngờ đến hắn lại tỏ tình với em.

Một lời bày tỏ đến từ đáy lòng của kẻ nặng tình.

Đứng dưới con phố, nơi tuyết rơi dầy đặc mỗi lúc ngày càng nhiều. Hắn đã đi về phía em, cơ thể to lớn quỳ xuống dưới nền đất lạnh lẽo, trên tay là một chiếc nhẫn lấp lánh đang hướng về đối phương.

"Đeo nó vào, từ ngày hôm nay em sẽ thuộc về tôi... Hãy cho nhau một cơ hội nhé được không?"

"...Hyeon-joon"

Dù rằng việc em yêu hắn là thật,nhưng để đến được với nhau là điều không thể... Đừng vì một kẻ hèn mọn như em mà đánh đổi cả tương lai. Hyeon-joon cũng biết rõ điều đó mà? Chúng ta đều là tuyển thủ còn trẻ, vẫn còn có sự nghiệp phía trước.

Nếu câu trả lời ngày hôm đó là một cái gật đầu, thì giữa chúng ta có phải đau lòng thế này không?

Ngày em mặc kệ mọi thứ đã lặng lẽ rời đi, bỏ mặc cả Hyeon-joon,để cho hắn phải một mình qua từng ngày. Em đã là một kẻ tệ bạc, vì vậy xin đừng nhớ đến em, cũng xin đừng yêu thương.

Yêu một người không nhất thiết phải ở bên. Chỉ cần biết người ấy vẫn tồn tại, vẫn luôn vui vẻ ở một nơi nào đó dưới cùng bầu trời, ta đã cảm thấy rất mãn nguyện lắm rồi.

Mai này, người kề bên anh cũng chẳng phải là em.

Chúng ta sẽ chẳng là cặp đôi hợp tác ăn ý với nhau nữa.

.

Nhìn màn hình hiển thị hai chữ "chiến thắng", cả nhà thi đấu vang dậy tiếng hò hét mừng rỡ. Kết quả cuối cùng lại nghiêng về phía T1, bọn họ chính là vô địch chung kết thế giới năm nay.

Ngay cả hắn lúc này cũng không giấu được nụ cười trên môi... Theo chân đồng đội đi đến, một tay nâng chiếc cup chứa đầy hi vọng lên cao. Giây phút này, Moon Hyeon-joon, hắn chính là người tỏa sáng nhất.

Fan hâm mộ đều tiến về phía đội nhà của mình, để dành tặng từng món quà và lời chúc tốt đẹp nhất. Đám đông chỉ còn sót lại duy nhất một bóng người ngồi trên hàng ghế.

Tôi nhanh chóng lau đi chiếc mắt kính của mình rồi đứng dậy rời đi, tờ giấy đang nằm vỏn vẹn trong tay cũng đã bị vứt lại trên ghế. Từng dòng chữ trên đó đều ngay ngắn thẳng hàng, thể hiện một đau không lời khi đọc vào của người đã viết.

"Quá khứ có thể đi cùng anh là điều đẹp đẽ nhất"

Đến lúc phải buông rồi, em đi đây nhé Hyeon-joon?

Nếu thời gian có thể quay trở lại,em ước nó trở về khi ta còn chưa biết nhau. Như thế sẽ bớt đau lòng,anh nhỉ?

Chúng ta đã có thể cùng nhau đi tiếp, nhưng quyền quyết định lại không nằm ở ta. Thôi thì hãy xem nó như một kỉ niệm đẹp ở đời người, rồi em sẽ lại lặng lẽ chôn vùi nó vào sâu một góc trong trái tim.

Nếu vô tình gặp lại được nhau,

Em sẽ nói rằng:

"Em cũng đã rất nhớ anh."

Hi vọng lần sau nhìn lại, lòng cũng sẽ bớt đau.

Chào tạm biệt, người bạn đi rừng của em - Moon Hyeon-joon.

.

Th6.14th4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro