Ct.1: Oner - Owner of the Rift.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nóng, nóng chết mất thôi. Vị danh thủ Oner, người đi rừng xuất sắc của đội tuyển đẳng cấp T1 trở mình trên chiếc "giường". Trán cậu rịn một lớp mồ hôi nóng do nóng nực, Moon Hyeonjun mơ màng tung chân đạp chăn cho bớt nóng, nhưng lại tung cước vào không khí. Trong giới tuyển thủ ai thân quen với Moon Hyeonjun một chút cũng biết hổ giấy là một người cực kỳ gắt ngủ, khi cậu ta buồn ngủ thì không chỉ dễ nổi cáu mà tâm trí cũng vô cùng lơ tơ mơ nữa.

Quái lạ, Hyeonjun không đạp được chăn thì tay lại mò mò xung quanh trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, nom cực kỳ giống một con thú nhỏ quẫy lung tung. Sau đó, Hyeonjun liền bắt được một nhúm "lông", theo bản năng liền giật giật nó mấy cái. Mặt phẳng mà cậu đang nằm bỗng nhiên chuyển động rồi rung lên sau khi cậu giựt nhúm lông đó trong vô thức.

Cậu rõ ràng vừa trở về Hàn Quốc sau khi thi đấu CKTG, thời tiết Hàn Quốc rõ ràng không thể nóng thế này được, thậm chí cậu còn không tìm thấy được chăn của mình. Và quan trọng hơn cả, sao giường cậu lại mọc lông!? Thế là Hyeonjun bị não mình dựng tỉnh, với thể chất vốn nhanh nhẹn, cậu bật dậy khỏi "chiếc giường" thân yêu, rồi á khẩu phát hiện ra cậu có nằm trên giường nào đíu đâu.

Đây rõ ràng là một con thú siêu lớn với lớp lông ngắn xanh dày dặm, cậu vươn người một chút nữa về phía trước mới nhìn thấy đầu của nó. Tía má ơi! Là một con heo rừng siêu to khổng lồ!!! Moon Hyeonjun bị chính cảnh tượng trước mắt mình doạ tỉnh hẳn, xoắn quýt không biết rằng có phải là bản thân vẫn còn trong mơ hay không, bàn tay vô thức nghéo đùi mình một cái.

Ái ui ui đâu vãi *beep*! Đếch phải mơ bà con ơi!!!

Con thú khổng lồ có vẻ cũng bị động tĩnh từ trên lưng đánh thức, nó bắt đầu rục rịch tỉnh dậy khiến cho Hyeonjun khóc không ra nước mắt luống cuống muốn trèo xuống, nhỡ nó điên lên hất bay cậu thì sao? Ngoài sự hoảng loạn, Moon Hyeonjun còn thấy con heo này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể chỉ ra nó từ đâu.

Mà cũng chẳng cần thiết lắm, vì ngay lúc này đây cậu sẽ biết được tại sao. Một cánh tay đỡ lấy lưng Moon Hyeonjun giúp cậu giữ thăng bằng, qua tiếp xúc mà cậu phát hiện ra cánh tay có bọc một lớp giáp siêu mát lạnh, đánh bay cái nóng hầm hập xung quanh Hyeonjun ngay lập tức. Cậu quay phắt lại nhìn, rồi suýt nữa hai mắt trợn đến mức bay ra khỏi tròng luôn.

"Cậu tỉnh rồi à? Oner."

Giọng nói vang lên khiến Moon Hyeonjun trực tiếp bắt lấy cánh tay của người đó, sự mát lạnh khi tiếp xúc với lớp giáp ầm ầm nhắc nhở cậu rằng người trước mặt này là "thật". Mặc dù người con gái ấy không mặc trên mình bộ giáp dệt lông gấu để chống chọi với cái rét của Freljord mà là một bộ chiến phục mát mẻ, nhưng những phần giáp ở những nơi trọng yếu vẫn không bị bỏ đi, thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đôi mắt xanh rực sáng cùng với mái tóc trắng như tuyết, nổi bật trong đó là chiếc mũ mất một bên sừng đặc trưng.

"Vãi cứt! Sejuani???"

Moon Hyeonjun thốt lên với một giọng điệu không thể tin được, ôi mẹ ơi, cái bộ dạng nữ chiến binh cầm chiếc bô-la quăng trúng đầu đứa nào là đứa đấy dính án tử này, đéo lẫn đi đâu được. Sejuani nở một nụ cười hào sảng, vỗ vỗ vai của Moon Hyeonjun, con heo bự chảng- à không, là chiến thú Druvask có vẻ như cũng cảm thấy được cuộc gặp gỡ này là kỳ diệu, liền vang lên những âm thanh om om đầy vui vẻ.

"Vậy là cậu thực sự biết tên tôi"

Moon Hyeonjun nghĩ đến chuyện véo mình thêm một lần nữa, vì nếu đây không phải là mơ thì cũng chẳng còn gì hợp lý để giải thích cả. À mà thôi không cần, mấy cái vỗ vai của Chúa Mẫu Tuyết còn đau hơn cả cậu tự véo nữa, tỉnh không thể táo hơn. Cậu cũng nhận ra Sejuani đang nói một thứ tiếng kỳ lạ nào đó, không phải tiếng Anh, tất nhiên càng không phải tiếng Hàn quốc. Thế nhưng kỳ diệu thay cậu có thể nghe hiểu được nó, và bản thân cậu cũng chắc chắn rằng cậu đang nói ra tiếng Hàn, vậy mà vị tướng có thể hiểu cậu.

Mà gọi là "vị tướng" giờ nghe thật sai, vì người đứng trước mặt cậu đây rõ ràng là một người sống bằng xương bằng thịt, cậu hoàn toàn có thể nghe thấy cô ấy gọi tên mình và có thể chạm vào người ta. Hoàn toàn chẳng giống một giấc mơ chút nào.

Bấy giờ Moon Hyeonjun mới có tâm trí mà quan sát cảnh vật xung quanh mình, cậu và Sejuani đang đứng trên một bãi cỏ bát ngát, giống như là trên một ngọn đồi, phóng mắt ra xa là cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ với nùi non bát chùng cũng với những ngôi làng bé li ti xin kít trong từng thung lũng giữa những ngọn núi. Một cảnh tượng không thuộc về thế giới thực, trên đầu cậu là một tán cây cổ thụ to đến đáng kinh ngạc, Moon Hyeonjun nghi ngờ nó to bằng một toà nhà 12 tầng cũng nên. Sejuani thấy cậu im lặng quan sát thì cũng không làm phiền, cô chỉ đơn giản nhẹ nhàng nhấc con hổ suy tư này từ trên lưng chiến thú xuống rồi đặt cậu ngồi trên bãi cỏ.

Moon Hyeonjun không khỏi cảm thán, cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành tập luyện đầy đủ mà mẻ nhấc như nhấc trẻ con vậy. Hổ giấy hình như cũng hơi tự nhiên nhỉ, còn chả thèm thắc mắc tại sao người chôn chân ở xứ Freljord sao lại đến được chỗ có cảnh vật tràn ngặp hương xuân như này.

À dm không, từ từ, phải thắc mắc là tại sao mình lại ở đây ch-

2.
Soạt!! Bất ngờ tầm mắt vốn đang phóng đãng của Moon Hyeonjun trở nên tối đen, bị hai bàn tay che khuất. Cậu giật mình theo bản năng muốn thoát ra khỏi gọng kìm đó liền bị hai thứ ép vào sau gáy khiến Moon Hyeonjun bất động luôn tại chỗ.

Trời má, nó to chà bá vậy nè. Moon Hyeonjun chưa kịp ngượng ngùng thì đã có tiếng cười lanh lảnh phát bên tai, người che mắt cậu khúc khích tinh nghịch hỏi.

"Ú oà, tui là ai nào?"

Cái đù má cái giọng này siêu quen luôn á chứ, đây chẳng phải là nữ tướng cậu mỗi ngày đều ngóng muốn chơi sao, thảo nào hai cái thứ "đó" lại khủng như vậy.

"Nidalee?"

"Keke đoán đúng rồi"

Tầm nhìn của Moon Hyeonjun lại được đón nhận ánh sáng, cậu nheo mắt chưa kịp phản ứng thì đã bị cô gái da ngăm đầy hoang dã như một chú báo vòng ra trước mặt rồi ôm chầm lấy, trời ơi lại hai cái chà bá đó. Tai Moon Hyeonjun từ từ đỏ lên, cậu cố gắng gỡ Nidalee ra như cô nàng như dính phải keo vậy, đu chặt cứng trên người cậu còn kéo cậu suýt ngã.

"Ha ha, chào cậu, Oner, chào cậu, rất vui được gặp cậu"

Cô nàng nhe răng cười tinh nghịch rồi liên tục nói bên tai Moon Hyeonjun, khiến cậu không còn cách nào là phải vòng hai tay ra đỡ lấy cổ để giữ thăng bằng cho cả hai. Chà, một ngày mà gặp đến hai vị tướng "tủ" bằng xương bằng thịt, đây là loại đãi ngộ kỳ diệu nào đây. Sejuani nhìn thấy Nidalee đu trên người Moon Hyeonjun thì cũng bật cười, trong mắt ngoại trừ vui vẻ còn có kinh ngạc hiếm thấy. Hai "người" này, mới đêm qua cô còn không biết đến sự tồn tại của họ, đúng hơn là không biết về thứ "liên kết" bọn họ.

Moon Hyeonjun phải mất một lúc mới thoả hiệp được với cô nàng báo, đó là cổ vẫn đu trên người cậu, nhưng được cái là cậu được ngồi xuống thảm cỏ. Vừa mới đặt mông xuống thở phào nhẹ nhõng thì bên tay trái cậu lại vang lên một động tĩnh rất nhỏ.

Cậu thắc mắc quay sang thì giật mình tý nữa chửi thành tiếng, bên cạnh cậu lúc này có một người đàn ông đang nằm gác chân, tay gối sau đầu, miệng ngậm bông lau nhỏ, thư thái như đã ở đây từ rất lâu rồi. Hắn tiếp cận cậu lúc nào, cậu cũng không hề hay biết, nếu không phải là do động tĩnh hắn cố tình tạo ra, có lẽ hắn có ở đó cả buổi thì người phàm mắt thịt như Moon Hyeonjun cũng không bao giờ phát hiện ra được.

Người đàn ông cởi trần, mặc quần tập võ, và đeo một dải băng đỏ trên mắt.

"Lee Sin..."

Người đàn ông hơi hơi mỉm cười, Moon Hyeonjun đã thấy khoé miệng hắn ta nhếch lên một chút rồi nhanh chóng biến mất, thay đó là chất giọng bình ổn trầm lằng của kẻ đã trải qua cả nửa đời mãi dũa linh hồn.

"Chào cậu, Oner"

Một câu chào cũng có thể khiến một người bình thường như cậu cảm nhận được sức mạnh áp đảo của hắn ta. Adrenaline đẩy lên não bộ, khiến Moon Hyeonjun bỗng cảm thấy vô cùng thích thú và sôi sục. Vậy ra đây thực sự là những cá thể sống, trong chính thế giới này, và hiện tại cậu đang ở đây, tạo nên một cuộc gặp gỡ "chỉ có trong mơ".

3.
"Đông đủ rồi, bắt đầu trò chuyện thôi"

Sejuani đột nhiên lên tiếp, rất có phong thái của
một nhà lãnh đạo. Moon Hyeonjun không biết "nói chuyện" là nói gì, tuy nhiên thì Nidalee đã rời khỏi người cậu, trước khi đi còn hôn cậu một cái rất kêu vào má. Lee Sin cũng bật người đứng dậy, nhẹ nhàng như một cơn gió, sau đó ngồi đối diện cậu. Sejuani thì ngồi cạnh bên trái cậu, Nidalee thì ngồi bên phải, bốn người tạo thành một vòng tròn nhỏ giữa thiên nhiên kỳ vĩ, thực sự là một bức tranh đẹp.

"Đầu tiên thì, Moon Hyeonjun, chúc mừng cậu vô địch thế giới."

Sejuani mở lời, vỗ tay về phía cậu với một nụ cười tự hào. Nidalee thì nhiệt tình vỗ bộp bộp liên tiếp vào nhau, tạo nên một nhịp đập gấp gáp hơn hẳn so với Sejuani.

"Vô địch thế giới, cậu là giỏi nhất thế giới rồi"

Lee Sin cũng khoan thai vỗ tay, mặc dù hắn ta không nói gì. Nhưng chẳng hiểu sao, trong long Moon Hyeonjun đột nhiên muốn khóc. Nói là làm, từng hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên gò má của cậu. Nidalee luống cuống giúp cậu lau nước mắt bằng bàn tay trong khi Sejuani vỗ nhẹ lên đùi cậu như là an ủi.

"Cậu đã làm rất tốt, và làm được rồi"

Giọng nói trầm lắng của Lee Sin giống như mật ngọt rót ra vào tai Moon Hyeonjun vậy, khiến cậu khóc càng tợn hơn, tiếng sụt sịt cố kiềm nén mắc ứ lại trong cổ họng khiến Hyeonjun suýt ho thành tiếng. Cậu nhớ về năm 2022, khi mà mọi hy vọng tan vỡ trước cổng trời danh vọng, trời mới biết ngày hôm sau cái đêm chung kết định mệnh đó, Moon Hyeonjun đã phải nhốt mình trong phòng tối ngăn cho bản thân không sụp đổ đến mức nào.

Cậu cũng chỉ là con người thôi, những áp lực từ dư luận, những lời trách móc từ cộng đồng, những lần trái tim cậu treo trên sợi chỉ sắp đứt mỗi khi mắc một sai lầm nhỏ trong ván đấu, tất cả đã ngặm nhấm cậu đến muốn gục ngã.

"Nhưng mà cậu đã làm được, cậu đã vượt qua rồi. Cậu biết đấy, khi tôi còn chống chọi cho bộ lạc của mình, khi mà mẹ tôi suýt đem đến diệt vong cho cả bộ lạc. Cái cảm giác mà kỳ vọng của mọi người đặt lên vai mình, áp lực bao nhiêu, tôi hiểu."

Sejuani xoa cái đầu bông xù của cậu nhẹ nhàng nói.

"Tuy nhiên cũng không vì thế mà chúng tôi bỏ qua hay xem nhẹ hành trình đi từ thất bại đến đỉnh cao danh vọng của cậu. Oner, hẳn là cậu đã buồn nhiều lắm, để tôi dỗ dành cậu nhé?"

Nidalee ôm cậu vào lòng rồi tiếp lời, tay của cô gái nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng cậu vỗ về, cô ngân nga một bài hát ru mà cậu không thể nghe ra ca từ, âm thanh dịu nhẹ xoa dịu trái tim đang run rẩy của Moon Hyeonjun.

"Và quan trọng nhất, cảm ơn cậu đã không bỏ cuộc."

Lee Sin ngồi xích lại, hoàn thành chiến khối 4 người, tuy khác lạ từ bản sắc đến linh hồn, nhưng lại liên kết với nhau một cách kỳ diệu. Hắn đưa tay nên, chạm nhẹ ngón tay giữa trán cậu, hơi ấm từ đó truyền cho Moon Hyeonjun.

"Cảm ơn đã ở lại với chúng tôi, đến cuối cùng."

Lee Sin nói, nở một nụ cười thực sự với cậu, mặt dù mắt anh ta bị che mất, nhưng đó thực sự là nụ cười đẹp nhất mà Moon Hyeonjun từng thấy.

Một nụ cười chỉ thuộc về riêng cậu thôi đó.

Moon Hyeonjun cũng cười, cười cực kỳ hạnh phúc. Những "người" này, họ vốn chỉ là những vị tướng mà cậu tương tác qua một cái màn hình, lại sống động đến thế này. Mặc dù chưa từng gặp nhau, nhưng giữa họ có một sợi dây liên kết không tên trong suốt, mong manh nhưng lại bền chắc đến lạ. Cảm xúc như được chia sẻ với nhau, cảm tưởng như là những chiến hữu lâu ngày không gặp, mỗi người đều mang trong mình ngọn lửa rực cháy, hợp lại với nhau thành một cột lửa ngút trời.

Cột lửa của sự kiên trì, cố gắng, đối mặt gian nan thử thách theo cách của họ.
Và chiến thắng.

Họ đã cùng trò chuyện đến khi những dải sao lấp lánh xuất hiện trên đỉnh đầu. Moon Hyeonjun buồn ngủ rồi, ngả lưng trên thảm cỏ bát ngát mà chìm vào giấc chiêm bao, cậu biết rằng khi cậu tỉnh dậy một lần nữa, cuộc gặp gỡ này sẽ chỉ còn là một giấc mơ,tiệc vui đến mấy cũng phải tàn, cho dù có luyến tiếc thì cậu cũng chỉ còn cách khắc ghi từng thước phim khoảng khắc này vào trong trái tim, mãi không phai nhoà.

Trời sao chứng giám hình ảnh bốn thân ảnh thiếp đi cùng nhau, nguyện cầu cho họ một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro