Ct.2: Gumayusi - Show and Prove

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Lee Minhyeong thấy mình sắp khùng luôn rồi, con hổ nhỏ kia cứ quấn lấy hắn nói cái gì gặp được các vị tướng trong mơ. Léo nha léo nhéo mỗi ngày nhưng Minhyeong không nỡ ngắt lời nó, thành ra hắn trở thành đối tượng bị Moon Hyeonjun tra tấn lỗ tai mấy ngày nay. Về phía Moon Hyeonjun, sau khi tỉnh dậy cậu vẫn nhớ được từng chi tiết của giấc mơ vô cùng rõ ràng, từng ngọn cỏ và trời sao mê người cùng khuôn mặt trần thịt của ba vị tướng khắc sâu vào trí nhớ của cậu, nên Hyeonjun cảm thấy rất vui vẻ, vì điều đó chứng tỏ cho việc họ gặp nhau là "thật".

Minhyeong vừa nghe nó líu díu tả Lee Sin ngầu thế nào vừa cười mắng nó khùng bằng một tông giọng ôn hoà. Cho đến khi chính bản thân hắn tỉnh dậy trên một mái nhà lát gạch đá xanh toả như ánh sáng của những con đóm đóm, bao quanh bởi một chiếc lan can lỏng lẻo được chế tạo từ ống đồng, xa xa là những cây cột đèn đường giống như Anh Quốc trong thời Âu cổ, lấp lèo thứ dầu vàng mà hắn chẳng xác định được tên. Ngay trên đầu hắn là một, hai, rất nhiều những cái ống sơn vàng cực lớn, đang thả ra tường đợt khói trắng mờ mờ.

Zaun, khung cảnh hắn từng thấy khi xem Arcane.

Minhyeong mở to hai mắt không thể tin được, có phải hắn cũng khùng theo Hyeonjunie rồi không. Gấu lớn không hổ là bạn thân của hổ giấy, hắn cũng nhanh chóng ngắt vào cánh tay mình một cái mạnh. Èo ui đau điên, thế mà khung cảnh đậm chất steampunk tương lai và cái không khí có phần ngột ngạt của Zaun không hề biến mất. Nhưng dù sao tuyển thủ Gumayusi cũng là một người có ngộ tính cao, mặc dù người ngoài hay thấy con gấu lớn này lên mạng phát ngôn ngông cuồng, những rõ ràng trong bốn đứa trẻ của vương triều đỏ hắn là trưởng thành nhất, Minhyeong nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng hắn đang có cùng một loại "giấc mơ" giống Hyeonjun.

Vì đã biết trước, nên Minhyeong ngồi khoanh chân chờ đợi, hắn cũng nóng lòng muốn biết mình sẽ được gặp những ai. Hyeonjunie đã được gặp những vị tướng mà cậu tâm đắc nhất, còn hắn thì sao. Và chẳng để Minhyeong chờ lâu, khoảng chừng một vài phút sau hắn đã nghe thấy động tĩnh, nhẩm tính thì từng lúc hắn tỉnh dậy xoắn quýt đến lúc đợi được người cũng chỉ năm phút.

Bước ra từ trong bóng tối hun hút là một người với nước da nhợt nhạt, thân hình cường hãn cùng với một vẻ đẹp phi nhân loại ẩn ẩn sự tàn ác. Minhyeong hoàn toàn bị làm cho choáng ngợp, miệng cũng mở to, trên tay "người" đó cầm một cây cung tím đầy sự uy áp, so với cái mô hình khá tinh xảo mà Minhyeong từng cầm thì phải gọi nó bằng tổ tông. Đôi mắt trắng dã của Varus nhìn thấy hắn đã tỉnh thì cũng không có biểu cảm gì nhiều, gã chầm chậm tiến đến lại gần rồi ngồi xuống đối diện, cách Minhyeong một khoảng. Cây cung được gã cẩn thận đặt ra bên cạnh như thể đưa ra ý hiệu cho Minhyeong là mình không phải mối nguy hiểm.

"Xin chào, Gumayusi."

Minhyeong bị loạt động tác thận trọng của Varus làm cho bối rối, hắn cũng có chú ý một chút đến cốt truyện tướng, cũng biết Varus là một Darkin khát máu, Minhyeong hoàn toàn có thể bị gã dí nát chỉ bằng một ngón tay. Thế nhưng, giờ phút này "người" trước mặt hắn lại đem đến một cảm giác chân thật đến khó tin, Minhyeong cũng không hiểu tại sao bản thân tuy biết về thân phận nhưng lại chẳng có chút nào e sợ gã.

Minhyeong thế mà dịch dịch cái thân hình to lớn của mình đến gần với vị trí của Varus hơn, để có thể quan sát kỹ gương mặt với nét đẹp kỳ dị trong cái ánh sáng mờ đạm của bầu trời Zaun. Varus bị hắn nhìn đến mức cảm giác như sắp lột được một lớp da rồi, gã mất tự nhiên mà di chuyển khuôn mặt của mình về hướng khác, chỉ chừa ra cái quai hàm sắc lẹm cho Minhyeong nhìn. Nhưng mà con gấu lớn này là ai chứ, Minhyeong thế mà lại dịch dịch qua góc đối diện với gương mặt của Varus để nhìn tiếp.

"Không phải phép lịch sự là nên đáp lời người khác sao?"

Varus mất kiên nhẫn lên tiếng lần nữa, hai con nhóc kia đi đâu mà lâu thế, gã sợ chỉ chậm thêm chút nữa là Minhyeong sẽ đòi chạm lên mặt gã mất. Mặc dù đã được "khoảng trắng" giáo dục tư tưởng cũng như tường tận biết thằng nhóc trước mặt là như thế nào, Varus cũng không thể hoàn toàn kiềm chế bản năng của Darkin, bị nhìn chằm chằm thế khiến gã khó chịu.

"Ah, xin lỗi. Xin chào, Varus."

Minhyeong giật mình tình mộng, luống cuống nở nụ cười thường trực rồi mở lời với người đàn ông. Ừ, thôi ít nhất cười cũng dễ nhìn, giọng cũng dễ nghe, đúng là nếu có nổi điên thì gã cũng không nỡ làm tổn thương cái khuôn mặt hạnh phúc kia chút nào. Varus thầm nhủ rồi thảy cho Minhyeong một tấm vải bông xàm mềm, hắn bắt được vải còn hơi thắc mắc nhưng ngay khi bàn tay được vải ủi ấm, Minhyeong mới phát hiện thân nhiệt mình xuống thấp đến mức nào.

Zaun lạnh quá, Lee Minhyeong cuốn nhanh tấm vải quanh người.

2.

Thì ra Varus rời đi là để kiếm gì ủ ấm cho hắn, gã Darkin thì không thấy lạnh rồi, nhưng gã không nghĩ con người như Lee Minhyeong có thể giống như gã. Thế là có một màn gấu bự quấn tấm vải bông quanh người, chùm cả lên đầu như bây giờ. Trông ngu hết sức, Varus đã thầm nghĩ thế khi nhắm mắt dưỡng thần để tránh nhìn cái cảnh con gấu Minhyeong quan sát gã như thế muốn mổ gã ra để nghiên cứu.

"CON NHỎ VÔ DỤNG NÀYYY!"

Một thét không hề nhỏ đã thành công thu hút sự chú ý của Minhyeong khỏi khuôn mặt của Varus, hắn có chút giật mình ngước lên rồi lại suýt rớt cằm lần hai. Không từ tốn giống như Varus, cô gái đang chạy vồn vã về hướng này ăn mặc rất mỏng manh giữa thời tiết lạnh giá về đêm, với hai bím tóc xanh thắt dài tưởng chừng như sắp chạm đất, trên tay còn cầm một đống giấy dày như bìa các-tông. Chưa hết, đằng sau có thêm một người chạy đến, cũng là tóc xanh nhưng ngắn và đậm màu hơn rất nhiều, trên đầu còn đội một chiếc mũ với phần nhồi cao. Minhyeong nhất thời quên tên để gọi loại mũ đó, vì khuôn mặt của hai người đến đã câu hết sự chú ý của hắn rồi.

Jinx chạy đằng trước, gào mồm lên chửi Caitlyn đang cầm mấy món ăn vặt đóng hộp đằng sau, ả điên khi phát hiện ra Lee Minhyeong đã tỉnh liền thảy đống đồ trên tay qua một bên, tý thì đáp thẳng vào đầu Varus, nhảy bổ lên người hắn. Tất nhiên, trái đất có lực quán tính, hậu quả là cả hai đều ngã nhào ra đằng sau. Lee Minhyeong choáng váng, nếu không phải có tấm vải dày trên người thì hắn nghĩ rằng lưng hắn đi về với đất mẹ luôn.

"Xin chào lõi con! Nghe bảo mày làm sờ kin mới cho tao hả?"

Ả trồi lên sau khi dụi đã đời vào cái bụng của Lee Minhyeong, cười to đến nỗi lộ cả cái răng năng sắc nhọn bên hàm, tuy Minhyeong có thể hiểu những gì Jinx nói nhưng có vẻ như cô ả đã cố gắng phát âm theo thế giới của hắn, lớ lớ nhưng rất đáng yêu. Minhyeong chưa kịp định thần để trả lời thì Caitlyn đã đến và thô bạo nhấc cái cổ áo của Jinx lên mặc cho cô ả vùng vằng, vứt sang bên cạnh. Sau đó cô nhẹ nhàng đỡ Minhyeong dậy, nở một nụ cười thân thiện.

"Xin chào, Gumayusi, tôi là Caitlyn"

Jinx bị ném sang một bên thì làu bàu chửi vài tiếng, ả còn giả làm động tác bắn về phía Caitlyn, mặc dù chẳng nhận lại được sự chú ý từ cô. Minhyeong hơi bất ngờ, hắn đã nghĩ nếu là Jinx bình thường hẳn đã lôi đại bác ra rồi cho Caitlyn ăn một cái tên lửa rồi. Tất nhiên là Minhyeong không biết rồi, "khoảng trắng" đã nghiêm cấm chúng nó ẩu đà, Jinx dù điên loạn nhưng rất cảnh giác, nhất là liên quan đến sự sống còn của bản thân, ả không dám đối đầu với cỗ năng lượng trắng thần bí đó.

"Chào Caitlyn, chào Jinx. Đúng rồi, sao cô biết tôi đang làm trang phục cho cô"

Việc Jinx góp tên trong danh sách năm vị tướng được T1 lựa chọn để làm skin vinh danh chung kết thế giới đã được thông báo vào hôm qua, Lee Minhyeong không ngờ là đến cả việc này ả cũng biết. Jinx nghe thế thì cười cười nhưng mà không đáp lại, mặc dù nó không nói nhưng ả cảm thấy không nên để tên gấu bự này biết quá nhiều về việc sao họ có thể gặp nhau. Ả chỉ đơn giản là đẩy Caitlyn đi nhóm đống bìa để làm lửa trại, còn bản thân tiếp tục chọc chọc cái bụng nước lèo của Lee Minhyeong. Varus từ này đến giờ bị bỏ quên cũng lì lì tiến tới đống đồ ăn mới được lấy về, gã chỉ cần nhẹ tay gảy một cái là cái nắp hộp kim loại đã bong ra ngay. Gã đưa cho Lee Minhyeong một thứ gì đó giống như là đồ hầm, khá thơm, quay sang vứt vào mặt Jinx gói snack, rồi mới đưa cho Caitlyn lon nước. Gã thì không ăn, gã cũng nào có cần ăn đâu, ngồi nhìn bọn này ăn là đủ rồi.

3.
Minhyeong tận hưởng sự ấm áp từ ngọn lửa trại, ngón tay nhẹ nhàng cuốn những sợi tóc con mềm mại của Jinx mà nghịch, hành động này thực ra nếu không phải người thân quen thì chắc chắn rất khiếm nhã. Nhưng Lee Minhyeong lại cảm thấy quen, rất quen, đến nỗi sự "liên kết" giữa hắn và ba vị tướng ở đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Jinx gối đầu lên chân Lee Minhyeong mà nhìn lên bầu trời sâu đen không thấy đáy của Zaun, đã bao lâu rồi ả mới lại cảm thấy cái tĩnh lặng của không gian rất dễ chịu?

"Tao và mày, vô địch thiên hạ"

Đôi mắt ruby của Jinx nhìn Lee Minhyeong một cách khoái chí, ả giơ nắm đấm lên bầu trời, giống như giờ phút này đây họ có thể đánh thủng bức màn tăm tối kia. Mà đâu phải có thể, đã làm được rồi mà.

"Gumayusi, chúc mừng cậu thực hiện được ước mơ"

Caitlyn tựa đầu vào vai Lee Minhyeong, thì thầm như thế. Hắn vốn không phải người dễ khóc như con hổ giấy, nhưng Lee Minhyeong chợt cảm thấy nghẹn ứ ở cổ, bao nhiêu ký ức ùa về trong tâm trí. Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo, và hắn nếu có thì cũng tình nguyện nhường lại cho người khác, hắn vững chãi và đáng tin như thế, ai mà biết được trái tim này đã phải chịu bao nhiêu vết cắt để tôi được thép như bây giờ?

Lee Minhyeong đã từng nghĩ, con người có thể chết vì áp lực, đã bao nhiêu lần hắn lẩn quẩn trong cái mê cung tối tăm đó, bị những bàn tay đen xì xấu xí dìm xuống vũng bùn tuyệt vọng. Nhưng khi mà nhìn những người đồng đội gục ngã, nhìn Choi Woojevì thua cuộc mà không cả ăn uống, nhìn Moon Hyeonjun nhốt mình trong phòng tối không thể gọi nổi đến nữa phải phá cửa vào, nhìn Ryu Minseok bật khóc đến run rẩy ngay trên sân khấu, nhìn người anh cả Lee Sanghyeok của hắn tự trách bản thân. Nếu anh nhanh hơn một chút thôi, thì có lẽ sẽ không như vậy. Anh của hắn đã nói thế đấy, nhưng anh ơi, đấy đâu phải lỗi của anh đâu.

Và trong những lúc như thế, Lee Minhyeong tàn nhẫn dằn nỗi buồn của mình vào trong tim, nếu đến cả hắn của gục ngã thì đồng đội của hắn phải làm sao bây giờ? Lee Minhyeong bắt Choi Wooje xuống ăn đúng giờ, thậm chí còn lập cả kế hoạch ăn uống chi tiết cho em ta. Lee Minhyeong phá hỏng khoá cửa phòng Moon Hyeonjun, bếch con hổ trắng ngất lịm đi vì khóc đến bệnh viện. Lee Minhyeong đưa Ryu Minseok đi chơi những gì nó thích, cốt để thấy nó cười như mọi khi. Lee Minhyeong ôm LeeSanghyeok vào lòng nhẹ nhàng an ủi, vì đó là việc mà anh ấy hay làm khi an ủi chúng nó.

Nhưng chao ôi, thế thì ai sẽ cứu Lee Minhyeong đây?

"Cậu có chúng tôi."

Varus xoa đầu hắn và nói như thế. Lee Minhyeong ngửa mặt lên trời để ngăn không cho nước mắt chảy ra, giờ phút vui như thế này, hắn không muốn khóc, cho dù được cho phép bày tỏ sự yếu đuối của bản thân ngay tại đây, Lee Minhyeong cũng không làm thế. Trái tim hắn đã được sưởi ấm rồi, được bao bọc bởi một sự yêu thương kỳ lạ mà cũng thật kỳ diệu. Lee Minhyeong khụt khịt cái mũi của mình, nở một nụ cười đẹp đến nao lòng, nỗ lực rồi sẽ báo đáp tất cả, hắn cũng đã làm được rồi.

"Mà này nhé, hết giờ sướt mướt rồi, giờ thì mày phải nói cho con nhỏ kia biết là rõ ràng mày thích tao hơn nó..."

Tiếng nói lanh lảnh của Jinx và tiếng cười của Minhyeong vang vọng trong không gian tĩnh lặng của Zaun, tưởng chừng như hoá thành vô tận. Cuộc nói chuyện của họ kéo dài đến bao lâu cũng chẳng rõ, Minhyeong chỉ nhớ đến cuối cùng Varus đã nhìn hắn bằng ánh mắt hờn dỗi mồn một khi hắn thú nhận lý do chọn Jinx.

Zaun lạnh lắm, nhưng Minhyeong thấy ấm áp chết đi được.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

P/s: Minhyeongie kiên cường, mãi yêu em, đứa trẻ mà vương triều lụi tàn để lại cho quỷ vương của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro