Ct.3: Zeus - God of Thunder.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Dạo này Choi Wooje rất phiền não, con gấu bự cùng con hổ giấy kia dạo này cứ thì thầm to nhỏ cái gì với nhau ý. Không ít lần nhóc muốn tìm Moon Hyeonjun để xà nẹo nũng nịu thì bắt gặp cảnh hai cái cột đình nói cười phớ lớ rồi bơ cả nhóc luôn. Ơ hay, em bé cần sự chú ý, senpai notice me pls, Lee Minhyeong ông có Ryu Minseok rồi ông còn tham húp cả Moon Hyeonjun của tui nữa hả. Và sau vài ngày cố gắng chen chân, thậm chí là vật vã để biết được hai ổng nói gì thì Choi Wooje nhận ra một điều.

Hai cha nội này bị khùng. Cái gì mà Sejuani, cái gì mà Zaun, cái gì mà tâm sự tuổi hồng, chơi game nhiều quá nên sảng mất rồi hả. Ơ nhưng mà nhóc cũng chơi game nhiều mà nhỉ, sao vẫn chưa đến lượt nhóc ta. Vốn cái tính trẻ con, tất nhiên nếu nghe đến chuyện được gặp những vị tướng siêu ngầu lòi thì nhóc chắc chắn rất thèm rồi, được cái làm giá thôi.

Nhưng mà Lee Minhyeong doạ nhóc là phải thắng liên tiếp mười trận rank liên tục thì mới được gặp, hại cho nhóc ngồi ôm cái máy tính cả ngày đánh thấp thỏm. Nhưng mà tất nhiên, một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, cho dù nhóc có đánh carry đến mức nào đi chăng nữa thì gặp phải đồng đội cám heo thì cũng vậy thôi. Choi Wooje khóc huhu trong lòng trèo lên giường trùm chăn sau khi mất chuỗi thắng chín, ngủ khò mấy ngày nay rồi mà không thấy cái gì cả. Chẳng lẽ thật sự phải thắng mười trận sao, thế thì bao giờ mới được gặp đây? Choi Wooje ôm con vịt bông của mình buồn bã rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, nhóc mơ thấy mình thắng liên tiếp chín trận rồi lại thua vào trận cuối.

Huhu đúng là ác mộng mà. Choi Wooje đau lòng bật tỉnh mơ màng, đến mắt cũng không muốn mở ra, nhóc theo thói quen mà ôm siết con gấu bông rồi lật người ngủ tiếp.

Ai cho mà ngủ? Trán của con vịt vàng bị búng một cái thật mạnh, Choi Wooje thấy trời đất trao đảo luôn, huhuhu đã thua rank rồi còn bị đánh nữa, Moon Hyeonjun mau đến cứu bé đi. Ôm cái trán đau nhức không tình nguyện ngồi dậy, mở mắt ra phát thì phát hiện đây đâu phải phòng bé nha.

Choi Wooje triệt để há khốc luôn, mặc dù đây đúng là một phòng ngủ nhưng nhóc mang một màu vàng vintage chủ đạo, với rất nhiều cuốn sách dày chất thành đống nhỏ khắp nơi. Chiếc giường nhóc đang nằm có khung giống như một loại thép, như khi vịt nhỏ cẩn thận gõ vào thì vang lên tiếng như gõ vào thuỷ tinh vậy. Trên tường treo đầy những bản vẽ thiết kế mà nhóc đọc chẳng hiểu gì hết nhưng cuốn hút đến lạ thường. Nổi bật nhất căn phòng là một cái đồng hồ khổng lồ trên trần, được tạo nên bởi vô vàn bánh răng vàng lớn nhỏ, mặt lưng của đồng hồ làm bằng kính trong suốt, chính là một cửa sổ nắng của căn phòng. Nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, ánh lên lớp sơn vàng của những bánh răng, tạo ra một khung cảnh đẹp đến rung động. Choi Wooje mải nhìn mà không để ý "con gấu bông" nhóc ôm siết từ nãy đến giờ đang khoanh đứng dậm chân bên cạnh.

Kennen thấy Choi Wooje không đếm xỉa đến mình thì thở dài, nhún một cái nhảy vào lòng nhóc, dùng cái tay nhỏ bé vẩy vẩy trước mặt Choi Wooje như muốn đánh thức nhỏ khỏi sự choáng ngợp.

"Xin chào, Zeus"

Aduma, Choi Wooje tý hét lên thành tiếng khi bị cái gì đó nhảy bổ vào người, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh tổ chảng sau lớp áo choàng tím thì ngậm hẳn. Trời ơi Kennen hàng thật giá thật kìa, hai tay nhóc bộp một cái bế nách Kennen nhấc lên ngắm nghía.

"Kennen thật luôn hả?"

Kennen bị bế như con búp bê cũng không có hề gì, nó khoanh tay như đang tĩnh thần mặc cho Choi Wooje lắc nó qua lại để xem xét, không chấp trẻ con không chấp trẻ con. Choi Wooje cười phớ lớ, Lee Minhyeong đúng là đồ xạo choá, nhóc cũng gặp được vị tướng tủ của mình rồi nè. Có kinh nghiệm từ hai người đi trước, Chơi Wooje ôm Kennen trên tay, để mặt của vị tướng Yordle hướng ra ngoài, tò mò nhìn quanh xem còn ai nữa không.

"À, nếu nhóc đang tìm những người khác thì..."

2.
ẦMMMM!!!

Một tiếng nổ giống như một cú va chạm cực lớn cắt ngang lời Kennen, cả căn phòng họ đang ngồi rung chuyển tưởng chừng có động đất, Choi Wooje có thể cảm thấy sự dao động trong từng viên gạch trên tường, may mà nhóc đang ngồi chứ không chắc chắn sẽ cày mặt xuống đất mất thôi.

"Thì tụi nó đang đánh nhau đó, đi xem không"

Kennen hoàn thành câu nói bằng một tin tức không thể chấn động hơn, làm Choi Wooje cũng tò mò theo. Nó cũng đoán ra được kha khá chủ nhân căn phòng mình đang ở rồi nhưng người còn lại thì đúng là khá phân vân.

Phân vân là phải rồi, vì đứa còn lại có phải là "người' đâu. Choi Wooje lại lần nữa há hốc miệng khi được Kennen dẫn lối xuống một nơi giống như là võ đài, dưới lòng đất ngay bên dưới phòng ngủ kia. Một bên là Jayce, hẳn rồi, nhóc đoán không sai, nhưng cái thân hình to lớn ngầu lòi cầm đại đao kia làm út sữa lác hết cả mắt. Trời ơi, Aatrox, nhìn ở khoảng cách gần và chân thực đến cỡ này thì nhóc không thể không kinh diễm được, giống như được diện kiến một vị thần vậy.

Hoàn toàn là trận chiến một chiều, Choi Wooje ngồi nhìn Jayce làm ra đủ loại chiêu thức tấn công đầy uy lực với chiếc búa Hextech huỷ diệt, mỗi lần anh ta ra chiêu là sấm sét từ lõi búa sẽ vang dội khắp không gian, nghe rất hào hùng. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, đối thủ của hắn là một trong những Darkin mạnh nhất, Chiến binh Tận thế gần như chỉ đứng một chỗ và dùng thanh đại kiếm đầy uy áp kia đỡ đòn thôi. Nhưng mỗi lần va chạm như thế chỉ có Jayce chật vật bị đẩy lùi, Darkin vẫn đứng vững như một pho tượng, không chút sứt mẻ.

Trận chiến gần như là mãn nhãn đối với Choi Wooje chỉ kết thúc khi Jayce bị Kennen phóng cho ít điện khiến anh ta tỉnh dậy khỏi xung trào adrenaline khi được đấu với đối thủ mà chỉ có "giấc mơ" đầy kỳ diệu này mang đến cho. Jayce dựng cây búa sang một bên trước khi phủi sạch bụi bẩn trên người rồi bắt tay với con vịt vàng vẫn còn đang choáng ngợp khi được chứng kiến tận mắt những thứ lẽ ra chỉ có thể thấy được qua màn hình phẳng.

"Xin chào, Zeus, tôi là Jayce"

Choi Wooje nhanh lẹ bắt lấy bàn tay chìa ra mà lắc lên lắc xuống, trời ơi Jayce, tưởng tủ đẹp trai quá xá, đẹp chai gấp trăm lần Lee Minhyeong. Nhưng mà nhóc cũng nhanh chóng cứng lại khi thấy Aatrox nhìn chằm chằm mình, ui mẹ ơi áp lực quá huhu, nhóc bị đánh một phát là thăng đấy, không thể chịu được như Jayce đâu. Gã Darkin khổng lồ chợt vươn tay ra làm Choi Wooje giật hết cả mình nhắm tịt mắt, muốn bóp nhóc hả huhu đừng mà.

Tất nhiên là không rồi, chỉ biết lo sợ vớ vẩn, bàn tay to lớn của Aatrox hạ cạnh yên vị lên cái đầu bông xù của Chơi Wooje, nhẹ nhàng xoa đi xoa lại. Choi Wooje thụ sủng nhược kinh, cũng ngồi im thin thít cho gã sờ, cái nom hèn khủng khiếp làm cho Jayce đứng bên cạnh không khỏi cười ra tiếng.

"Zeus"

Âm thanh của gã Darkin giống như chìm trong đáy biển vậy, trần khàn mà uy nghiêm, làm Choi Wooje đột nhiên nghĩ nếu sáng nào cũng có cái giọng này gọi dậy thì nhóc tình nguyện năm giờ sáng đi tập thể dục. Kennen thấy thế thì không tiếng động trèo lại vào lòng nhóc, tiện tay ném vào lòng bàn tay đang rờ loạn trên cái đầu tổ qụa một cái phi tiêu. "Khoảng trắng" cấm ẩu đà, nhưng nếu giao lưu vui vẻ tý thì cũng không bị nhắc gì đâu.

3.
"Ra đây nào, ngồi đây"

Jayce kéo cả bọn ra một chiếc thảm picnic đã trải sẵn gần võ đài, nơi này cũng có một cửa sổ kính lớn ở trên trần, để ánh sáng mặt trời chiếu vào qua lớp kính đặc biệt, khiến cho ánh năng lấp lánh như là cầu vồng vậy. Kennen ngồi trong lòng Wooje, còn Wooje thì ngồi trong lòng Aatrox, Jayce muốn tham gia lắm nhưng mà hắn không nghĩ bản thân mình đủ sức ngồi trong lòng Aatrox đâu, thế là anh chàng ngồi sang bên cạnh, cầm một cái bánh với hình dạng giống như là donut bón cho Choi Wooje. Đúng là em út, đến cả các vị tướng cũng chăm nhóc ta.

"Đây là bữa tiệc chúc mừng nhóc vô địch thế giới đấy, Zeus"

Jayce vừa cười lớn vừa lấy khăn giấy lau mũi cho Choi Wooje khi mà nhỏ cắn miếng bánh dính cả kem lên đó.

"Đánh khá lắm, còn là người giỏi nhất nữa nhỉ"

Kennen vỗ vỗ bàn tay nhỏ xíu của mình vào lòng bàn tay Choi Wooje, giống như một hành động vỗ về vậy. Gì vậy nè, gì vậy nè, tự dung muốn khóc quá xá, cảm động quá đi hiuhiu. Choi Wooje thấy một cỗ nóng xực lên mũi, nhóc không phải người dễ xúc động đâu. Chắc chắn là bị nắng hun cho mệt nên mới vậy thôi.

"Zeus, đã đạt được ước mơ chưa?"

Cái đầu khổng lồ của Aatrox kê trên mái tóc tổ quạ của nó, nhẹ nhàng hỏi. Đúng nhỉ, Choi Wooje đã đạt được ước mơ chưa? Rồi chứ, cái khoảng khắc mà bản thân và đồng đội từng phát đấm nát nhà chính của đối phương ở trận chung kết, Choi Wooje đã đạt được ước mơ rồi, giải đấu chung kết thế giới trôi qua như một câu chuyện cổ tích vậy, chỉ là Choi Wooje biết cái kết có hậu đó không phải do phép màu cô tiên ban tặng, mà là do chính nhóc ta và các anh đánh đổi mồ hôi, máu và nước mắt để đạt được.

Đã bao lần Choi Wooje lao đầu vào tập luyện đi tập luyện lại một tướng chỉ vì bị chỉ ra một sai sót trong trận đấu, đã bao lần nó bị thực tại khó khăn lúc đó vả đôm đốp vào mặt. Thực ra nhóc là một người mạnh mẽ, có khi chỉ sau Lee Minhyeong thôi, cái khoảng khắc mà Choi Wooje cảm thấy cả thế giới như thể sụp đổ chỉ là khi nhóc nhìn thấy những giọt nước mắt không thể kiềm chế được mà tuôn rơi cùng với bờ vai run rẩy của Ryu Minseok.

Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, chẳng phải năm người đã cùng đi trên con đường trông gai đó để một lần nữa đưa vương triều đỏ tái khởi trong vinh quanh đó sao. Choi Wooje có một điểm rất tích cực đó là nhóc sẽ chỉ đặt những khoảng khắc hạnh phúc trong trái tim để ghi nhớ thôi, khoảng khắc nâng cúp cùng các anh, và cả lúc này nữa, sẽ là những thứ làm nó rưng rưng nước mắt khi về già chứ không phải những thứ tối tăm đã đè năng lên đội cả năm trời đâu.

...

"Nhưng mà, ta mới là người giúp người chém hạ bốn kẻ địch, mắc gì ngươi lại chọn tên người phàm này?"

Đó đó đến rồi đó, Kennen ngao ngán lắc đầu, hai tên này đã cãi nhau vì cái chuyện đó từ lúc đến đây rồi, giờ còn tra hỏi trực tiếp chính chủ nữa, Jayce nghe thế thì hất mặt lên đầy vẻ thách thức, hớ hớ Darkin vô địch thì sao chứ, thằng này mới là người được vinh danh nè, có hẳn hai cái cơ. Còn Choi Wooje thì toát mồ hôi hột, xin hỏi cộng đồng mạng là bị Darkin tra hỏi vì sao không chọn gã để làm skin thì nên trả lời sao ạ? Online chờ gấp!

Dưới ánh năng lấp lánh như pha lê, nếu có ai đó nhìn thấy thì sẽ cảm thán đây. Một Yordle, một Darkin, một con người.

Và một người không thuộc về thế giới này.

Nhưng sao, lại hài hoà đến thế nhỉ. Ồ, có lẽ vì ánh mắt họ thật giống nhau, giống như đồng điệu làm một vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro