Ct.4: Keria - Genius Monster.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok mấy nay cảm thấy mình bị ra rìa, anh Sanghyeok thì không nói rồi, ảnh vẫn luôn sống trong một thế giới khác với bốn đứa trẻ của ảnh. Nhưng mà rõ ràng dạo này tần suất ba đứa kia nói chuyện riêng tăng lên đáng kể, chúng nó cứ túm tụm bàn luận gì đó mà không có nó. Ryu Minseok có nghe loáng thoáng được gì đó mà Varus, LeeSin, Aatrox,... ủa chúng nó bàn chiến thuật ban pick mà không rủ cậu hả? Ê, bố mày cũng biết tổn thương nhá, Riu Minxi không hỏi được chuyện liền quay ra dỗi ba đứa kia liền, Choi Wooje phải lôi cả năm người đi ăn Hadilao rồi kể về giấc mơ kỳ lạ thì nó mới hết giận.

Vừa chọc chọc nồi lẩu vừa hưởng thụ cảm giác được Moon Hyeonjun bóc tôm, Lee Minhyung lấy đồ cho thì còn gì bằng, Ryu Minseok cảm thấy chầu lẩu này cực kỳ lãi. Chúng nó cứ ngồi cười đùa với nhau như thế, Lee Sanghyeok lại còn được chứng kiến cảnh ba cái cột đình ngồi cãi nhau om tỏi xem Varus, LeeSin và Aatrox ai ngầu hơn, nhưng mà tay chúng nó thì vẫn cứ chăm bẵm cho Ryu Minseok hoài ấy. Lại một buổi tối vui vẻ trôi qua. Còn về chuyện giấc mơ, thú thật là nó cũng có chút tò mò, nếu chỉ một trong ba thằng nói thì nó sẽ nghi ngờ tính thực hư, nhưng rõ ràng cả ba đồng đội của nó đều có thể kể lại chi tiết những chuyện xảy ra.

Ryu Minseok không thể phủ nhận là nó bị những khung cảnh qua lời tả của giọng nói hào hứng của chúng nó mê hoặc. Cậu cũng muốn chứ, được chiêm ngưỡng những cảnh sắc và những con người vốn không có thật trên thế giới này. Ryu Minseok yên vị trên chiếc giường mềm mại với những con gấu bông nhỏ của mình, tay lướt điện thoại liên hồi, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ryu Minseok tỉnh giấc giữa vũ trụ như thế.

Thân thể nó trôi nổi giống như đang ở trong nước vậy, nhưng khung cảnh trước mắt thì tuyệt diệu hơn biển cả nhiều. Tầm nhìn của Ryu Minseok được bao phủ bởi vô hạn những vì sao lấp lánh trên nền đen của vũ trụ, những hành tinh xếp chồng lên nhau tạo thành một dải ngân hà độc nhất vô nhị, chỉ dành cho nó thôi đó.

Giữa cái không gian rộng lớn mà bản thân lại nhỏ bé đến lạ, nhưng Ryu Minseok không hề cảm thấy lạc long. Nói sao nhỉ, nó có cảm giác như nơi này vô cùng quen thuộc, giống như nó đã ở đây rất lâu rồi vậy. Một nơi hùng vĩ đến vậy, mà cũng có cảm giác thân thiết như cái trụ sở của tụi nó thôi đó, giống như là nơi nó đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười và cùng luyện tập với Wooje, Hyeonjun, Minhyeong và anh Sanghyeok.

Ryu Minseok tự nhiên có suy nghĩ, dù cuộc gặp chưa bắt đầu nhưng mà khi rời đi, hẳn nó sẽ khóc mất thôi. Nơi này đẹp mà lại ấm áp đến mức làm nó xúc động.

Ryu Minseok cứ thù người nhìn không gian tuyệt diệu trước mắt, cho đến khi vai nó bị chọc nhẹ một cái. Là một sinh vật nhỏ xíu đáng yêu màu vàng, đang toả ra ánh sáng lấp lánh như một vì tinh tú nhỏ, cái đầu nó tròn xoe và hai mắt cũng thế, phần thân dưới thì nhọn đến gốc chân. Có vài con lận cơ, chúng nó bay từ đâu ra ấy, nhảy nhót xung quanh người Ryu Minseok như đang mừng rỡ vậy.

Nó nghĩ mình sắp không cầm được nước mắt rồi, vì nó nhận ra những sinh vật nhỏ này. Quả nhiên, nó được kéo vào một cái ôm to lớn và bình yên đến lạ, một thực thể siêu nhiên mạnh mẽ nhưng mang đầy hơi ấm của sự sống. Bard dùng cơ thể to lớn nhưng bồng bềnh của ngài, bao trọn lấy con người nhỏ bé trong phần lông trắng trải từ phần đầu. Chưa để Ryu Minseok hết ngạc nhiên thì cậu lại bị kéo vào một cái ôm khác từ sau bộ râu dài kia. Thiếu nữ tóc vàng với khuôn mặt đáng yêu, đã biết bao lần nó thử tưởng tượng về khuôn mặt trần thịt của cổ rồi, nhưng mà nhìn thấy tận mắt vẫn cứ là quá sức với trái tim nhỏ bé đó rồi.

"Xin chào~, Keria"

Giọng nói lanh lảnh của Lux trực tiếp là van mở cho cái công tắc mít ướt của Riu Minxi, khóc ngon lành luôn. Không thể trách nó được, cảnh sắc và hơi ấm của Bard cùng với trò đùa nho nhỏ của Lux như có một ma lực thần kỳ, ép hết cảm xúc của nó ra ngoài. Nó cứ thút thít, muốn nín lắm cơ, ai lại khóc trước mặt con gái bao giờ, nhưng nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi xuống.

"Ơ kìa huhu sao cậu lại khóc thế, tớ làm cậu giật mình hả?"

Lux thấy Ryu Minseok khóc thì cũng cuống theo, sao vậy nè tự dung cũng muốn khóc quá. Huhu, thế là cả hai ôm nhau cũng khóc trong vòng tay của Bard, cũng với mấy con Meep cứ lượn lờ xung quanh cọ vào người chúng nó.

Ơ sao tự nhiên lại ôm nhau lăn ra khóc hàng loạt thế này? Ryu Minseok không biết, Lux không biết, Bard biết hay không thì cũng không biết nốt. Nhưng mà cảnh sụt sịt của hai nhỏ kéo dài một lúc liền mới dừng lại.

"Xin chào... híc, xin chào Lux"

Ryu Minseok đưa tay quệt cái mũi đỏ ửng của mình, lí nhí nói, Lux cũng nhanh chóng quệt đi đống nước trên mặt rồi đưa hai bàn tay lên gạt nước mắt lăn trên má của nó. Cô nàng cười hì hì, hỏi nó đã đỡ hơn chưa. Đúng là nhẹ nhõm thật, khóc xong mà Ryu Minseok như nhẹ đi mấy cân nỗi lòng ấy, mặc dù tại sao thì nó cũng chẳng rõ.

"Đó là năng lực của người bạn to lớn này đó, có vẻ như sự hiện diện của ông ấy đã tác động đến cảm xúc của chúng ta"

Lux xoa đầu nó rồi giải thích, Ryu Minseok ngước lên nhìn thực thể siêu nhiên từ nãy đến giờ vẫn ôm chúng nó. Bard không có một khuôn mặt người, ngài mang một chiếc mặt nạ vàng với ba chấm tròn tượng trưng cho sự cân bằng của tam giới, cũng không rõ đó là mặt nạ hay mặt thật của ngài, nhưng Ryu Minseok có thể mơ hồ cảm nhận được sự ân cần và ý cười của ngài. Không khí này ấm áp quá, điều mà nó sợ lúc nãy đã trở thành hiện thực.

Không muốn rời đi chút nào.

Bard nằm ngửa ôm hai nhỏ trên bụng, trôi nổi giữa những vì sao. Ryu Minseok được Lux ôm trong lòng, được những làn điệu du dương của Demacia vỗ về. Họ không nói cụ thể về một điều gì cả, nhưng thật thanh thản và bình yên đến lạ. Lux kể cho cậu về cuộc hành trình tìm cách chấp nhận mình của cổ, và sau đó là chứng minh cho thế giới thấy phiên bản mà cổ hài lòng nhất là phiên bản tốt nhất.

"Keria à, chúng ta mỗi người đều có một nỗi sợ, sợ thất bại, sợ bị phán xét, trên hết nhất là cái cảm giác tự trách bản thân khi thất bại."

Ryu Minseok lặng yên nghe chất giọng êm ả của Lux, nói sao nhỉ, nó nghĩ là nó có thể hiểu và đồng điệu được với cảm xúc của cổ một cách hoàn hảo, có lẽ là do ảnh hưởng của Bard. Ryu Minseok bắt đầu nghĩ về cuộc hành trình của bản thân, khi ra mắt ở DRX, nó đã cực kỳ nổi bật. Quái vật Thiên tài, đó là cách họ gọi nó, nhưng tất nhiên họ không biết để đạt được cái danh hiệu đó nó đã phải trải qua những gì.

Ryu Minseok không tự nhân rằng bản thân là một người lấy cần cù bù thông minh gì cho cam, rõ ràng nó cũng nhiều lần dựa dẫm vào các thiên phú thiên bẩm của mình. Nhưng mà càng mạnh bao nhiêu, nó lại càng khó chấp nhận việc thua cuộc bấy nhiêu. Ryu Minseok luôn bị giằng xé trong hai luồng suy nghĩ.

Rằng nó chưa đủ mạnh.

Hay là do nó quá dựa dẫm vào thiên phú mà chưa luyện tập đủ nhiều.

Rằng nó chưa đủ nhanh, hay là do nó không thể nhanh hơn nữa.

Rằng nó chưa đủ giỏi, hay đấy đã là giới hạn của nó rồi.

Cho dù là vế nào thì cũng thật khó mà chấp nhận được. Khi mà nó không thể kiềm chế được nước mắt, khi mà trên màn hình máy tính hiện lên thông báo màu đỏ chói loá thể hiện sự thất bại của nó, Ryu Minseok biết mình đã thua đậm rồi.

Thua trong giải đấu, thua trước đồng đội cũ, thua chính sự kỳ vọng của bản thân mình.

Và Ryu Minseok không thể ngăn được bản thân sụp đổ ngay lập tức. Thời gian sau đó gần như là những khoảng khắc đen tối nhất trong sự nghiệp của nó.

"Nhưng mà Keria à, cậu đã làm được rồi."

Vũ trụ xung quanh như sáng bừng lên một chút khi Lux nói ra câu đó, cùng với một nụ cười mà Ryu Minseok nghĩ rằng đấy là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Phải rồi nhỉ, làm được rồi mà.

"Đúng vậy, còn làm rất ngầu nữa cơ"

Ryu Minseok nở một nụ cười mà Lux đánh giá là nụ cười tự tin nhất mà cô từng thấy, bừng sáng và đầy sức sống. Thời điểm đen tối rồi sẽ qua, quan trọng là nó sẽ để lại những gì cho người trải. Có những người sẽ vì thế mà sụp đổ, tuột dốc, cuối cùng là mãi mãi rời theo cái dòng chảy tàn nhẫn của cuộc đời mà biến mất. Hoặc là những người sẽ biến vết thương đó thành lời nhắc nhở, thành mũi giáo sắc nhọn nhất, xé tan chông gai để đạt được phần thưởng xứng đáng.

Ryu Minseok của ngày đó đã dũng cảm chọn con đường thứ hai. Và những chuyện sau đó đã trở thành một đoạn lịch sử hoàng kim của vương triều đỏ. Nó một lần nữa đem lại ánh hào quang cho đồng đội, cho bản thân.

Keria nằm hàn huyên với Lux rất lâu, về nhiều chuyện vụn vặt trong cuộc sống, giống như là hai người bạn tâm giao lâu ngày không gặp. Khi nó bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể làm skin vinh danh cho cô nàng, Ryu Minseok đã ngay lập tức cảm nhận được một cỗ tủi thân kỳ lạ xâm nhập thẳng vào đại não. À, là Bard đây mà, ngài có vẻ bị tổn thương không ít khi nghe nó nói vậy, những chú Meep xung quanh cũng thi nhau náo loạn lên như khự nự với Ryu Minseok vậy, làm nó và Lux phải dỗ hết nước bọt mới thôi.

Càng nói, Ryu Minseok càng buồn ngủ, nó cố gắng trốn khỏi tầm nhìn của Lux lén nhéo bản thân vài cái cho tỉnh nhưng không có tác dụng là bao. Nó biết không phải là do nó mệt mỏi hay gì, mà là nơi này đang cưỡng chế nó rời đi. Khi Ryu Minseok chuẩn bị tự cấu bản thân lần thứ năm thì những con Meep đã cản tay của nó lại.

Ryu Minseok ngẩng mặt lên, nó thấy Bard đang nhỉn mình. Và bằng một động tác hiền từ, Bard cúi xuống đế trán của hai người chạm vào nhau. Ryu Minseok bị choáng ngợp với những cảm xúc được tải vào đầu nó, có niềm hân hoan khi gặp nó, có sự quan tâm đến những giọt nước mắt của nó, có sự không nỡ khi sắp phải rời đi.

Và chồng trên tất cả những thứ đó là tên của nó. Keria. Keria. Tên của nó được gọi rất nhiều lần, nhưng tất cả những thanh âm đó hoà quyện lại với nhau như một câu thần chú vang vọng khắp đại não.

"Tạm biệt, Keria."

Bard đang truyền tải giọng nói của mình cho nó.

Giọt nước mắt lần nữa lăn dài trên gò má, Ryu Minseok để tầm mắt mình nhoè dần đi, khung cảnh cuối cùng nó nhìn thấy là hai khuôn mặt của Lux và Bard nở một nụ cười với nó.

Ryu Minseok thiếp đi cùng với hạnh phúc giữa giữa biển sao rực rỡ.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chúc mừng chiến thắng của T1 trước KT, chap này mình viết hơi vội do dâng trào khá nhiều cảm xúc, mong là không có sai sót lớn gì.

Chap tiếp theo sẽ là về Faker, cũng sẽ là chap cuối cùng của bộ này, mình sẽ viết nốt Reverie rồi mới tập trung vào Intoxicating nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro