choi wooje (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đừng sợ, có anh đứng cạnh em mà

mỗi khi vô thức sợ ánh đèn sân khấu, lời nói từ quá khứ kia liền trồi lên để trấn an choi wooje mặc cho người nói ra nó đã không còn ở đây nữa.

để có thể trở thành một trong những tay chơi guitar nổi tiếng nhất hiện nay, wooje phải công nhận một điều rằng công lớn nhất tới từ giọng ca chính của nhóc, không phải người ở hiện tại, là người ở quá khứ.

vốn dĩ một đứa nhóc ngay cả đứng trước đám đông nói chuyện còn có chút sợ hãi như nhóc sẽ không thể nào trở thành người của công chúng được, ấy vậy mà vì một phút bốc đồng không muốn bị cha mẹ sắp đặt công việc sau này, choi wooje liền đăng ký tham gia tuyển chọn cho vị trí guitarist của một ban nhạc mới thành lập, ngoài ý muốn được nhận. mọi người lúc đó đối xử rất tốt với nhóc, phần lớn là nhìn ra được tài năng tiềm ẩn của đứa trẻ này. nhóc tuyệt đối không bao giờ hối hận về quyết định gia nhập tiwon, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong tuổi thanh xuân của nhóc.

chỉ là...

wooje à, anh sai thật rồi sao?

không, anh không bao giờ là người sai cả, chính em cùng những người kia mới là người có lỗi.

mỗi khi nhắm mắt, wooje lại thấy được thân ảnh cô đơn của người kia khi nhìn về phía người anh ấy thích, hoặc là cả cơ thể của người kia run rẩy trong vô lực vì khóc quá nhiều. điều duy nhất nhóc có thể làm lúc đó lại chỉ là an ủi anh bằng những câu nói rỗng tuếch. nghĩ lại khoảng thời gian đó, guitarist thật sự là muốn đấm cho mình một cái, đáng lẽ nhóc phải làm những hành động thiết thực hơn chứ không nên nói suông như thế, nhưng hối hận cũng đã muộn.

người đi rồi, an ủi sao mà được nữa.

nằm mãi vẫn không ngủ được, choi wooje liền đến studio, dù sao vẫn còn hơn là nằm không. nhóc vừa gia nhập don't know, cái tên khá buồn cười nhỉ, nhưng trưởng nhóm hiện tại, heo su bảo nhóc rằng do anh ấy chẳng biết đặt tên gì nên đặt bừa vậy thôi, vậy nên nhóm cũng trở nên khá nổi tiếng vì độ độc lạ và hài hước của nó.

em dùng thêm âm bass vào đoạn này đi, anh nhờ anh sanghyeok đánh cho một đoạn nhé?

bass sao...

nghĩ cũng không nghĩ được, tay chơi bass lại là nguyên nhân chính dẫn đến việc tiwon tan rã, người thành lập nó là anh, người đạp đổ nó cũng là anh. đôi khi hẹn gặp với ryu minseok nhóc có nói về chuyện đó với cậu, cũng nhận lại nụ cười đầy sự giễu cợt từ người chơi keyboard.

"anh vừa phục vừa ghét anh ta, nghe mâu thuẫn nhỉ"

cũng không chỉ có mình anh.

choi wooje luôn dành một sự tôn trọng nhất định cho người trưởng nhóm cũ, nhưng kể từ khi mọi thứ đổ bể, ngay cả trò chuyện với anh cũng là một việc cực kì khó, nhóc không thể nhìn nổi mặt người kia nữa.

còn thành viên còn lại, nhóc vốn dĩ không quan tâm, anh ta tự trả giá cho những gì mình đã nói rồi, không cần nhóc phải làm gì cả.

"zeus"

"đã bảo cứ gọi em là wooje đi rồi mà" nhóc cất cây bass mình đang cầm về chỗ cũ, lại quay về phía người vừa gọi mình - kim kwanghee.

"xin lỗi, anh quen miệng rồi nên chưa sửa được" người lớn hơn gãi đầu cười trừ, wooje vào nhóm cũng chưa lâu, vốn dĩ trước kia còn là thành viên của người khác nên anh quen miệng gọi nghệ danh của người ta rồi, mãi vẫn chưa sửa được.

"anh gọi em có chuyện gì sao?" choi wooje tốt tính nhắc nhở về lí do lúc nãy anh gọi nhóc, kwanghee cũng như thể bừng tỉnh, nắm lấy hai vai nhóc lắc tới lắc lui. nhưng còn chưa kịp chống trả, người nhỏ hơn đã bị câu nói của anh làm cho sốc không nói nên lời.

"anh nghe kim hyukkyu bảo là lee minhyeong, đồng đội cũ của em xuất hiện trở lại rồi đó"

lee minhyeong sau 3 năm biệt tích cuối cùng cũng đã trở về.

anh về rồi đây

nếu anh về rồi, làm ơn đừng rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro