ryu minseok (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minseok, đến đây, anh cần em coi lại đoạn này" giọng nói của kim hyukkyu vang lên đánh gãy tâm trí lại trôi đi đâu của minseok, người nhỏ hơn chẹp miệng, dạo này hay lơ mơ quá.

"được rồi, em đến đây"

ryu minseok hiện tại đang là keyboard và synthesizer cho ban nhạc dragon x, cậu vẫn giữ nghệ danh cũ keria từ nhóm cũ, dù sao nó cũng là thứ cuối cùng cậu có thể giữ sau khi tiwon tan rã. khi đó, cậu còn chẳng thể đoán được chỉ trong vòng một tuần, tiwon tổ chức buổi concert cuối cùng và tất cả tan thành mây khói.

"bản nhạc cuối cùng..."

ryu minseok, buông tha cho bản thân đi, đừng thích tôi nữa

kí ức đột ngột hiện lên, giọng nói bất lực yếu ớt kia vẫn ám ảnh cậu mỗi khi cậu nghĩ về chúng, quá khứ tốt đẹp bị những khoảng khắc cuối cùng nghiền thành tro bụi. đôi lúc minseok nghĩ rằng nếu như hôm đó mình quyết đoán hơn nữa, người kia có lẽ sẽ không biến mất đến tận hiện tại đúng không?

"minseok, cho khúc này lên cao hơn một chút anh nghĩ sẽ hay hơn đó"

minseokie, tớ bảo, khúc này cậu cho cao lên xíu nữa đi, tớ nghĩ sẽ hay hơn đó

đôi lúc chịu không nổi, cậu sẽ đi tìm choi wooje, ít nhất thằng nhóc vẫn là người còn có thể liên lạc được, còn hai người kia... thôi bỏ đi, vốn dĩ nhìn mặt nhau còn không nổi, lấy gì mà nói chuyện với nhau.

cuộc sống trước kia của cậu luôn luôn tràn đầy niềm vui, bọn họ ở bên nhau rất vui, âm nhạc cũng là thứ gắn kết bọn họ nhất, có lẽ chính ryu minseok đã bị niềm vui đó che lấp đi vũng bùn đen tối đang chực chờ nuốt lấy bạn, để khi mọi thứ đã quá muộn, thứ còn lại duy nhất chỉ là một mẩu giấy cùng cây đàn guitar mà vị cựu nhóm trưởng đã tặng bạn lúc trước.

đôi khi cậu sẽ vô thức nhìn về phía giữa sân khấu, nhưng cậu nhận ra rằng người mình muốn nhìn thấy đã không còn ở đó nữa.

không phải lee minhyeong, là điền dã.

tỉnh táo lên đi ryu minseok.

"em nghiện thuốc lá từ khi nào đây?" anh cả dragon x không biết xuất hiện từ lúc nào, anh đứng bên cạnh cậu, lại nhìn thấy ánh đỏ của thuốc lá đang cháy, hơi cau mày, trước kia ryu minseok rất ghét thuốc lá.

"em không hút thì không tỉnh được, xin lỗi anh" cậu phà làn khói vào màn đêm của thành phố seoul, nhộn nhịp và hào nhoáng.

nhưng không còn người kia nữa.

"lee sanghyeok vừa liên lạc với anh" người chơi keyboard nhíu mày khi nghe thấy cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cũng đã gần 3 năm cậu chẳng thèm liên hệ gì với anh nữa rồi, giờ lại liên lạc với trưởng nhóm mới của cậu, đây là muốn làm gì?

"anh ấy muốn collab với chúng ta hay sao ạ?"

câu nói tiếp theo của kim hyukkyu khiến tâm trạng đang trôi nổi ở đâu đó quay về ngay lập tức, anh nói, "minseok à, cậu ta bảo lee minhyeong trở về rồi"

lee minhyeong trở về rồi.

người cậu thích trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro