choi wooje (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje báo lại với các anh một tiếng rồi tự mình khăn gói đầy đủ đến bến xe mua vé đến busan, kim kwanghee cũng giúp đỡ chút ít cho nhóc vì dù có lớn cách mấy, anh vẫn thấy đứa trẻ này chẳng khác nào trẻ con.

"em không phải trẻ con" guitarist chống chế với người đàn anh bên kia đầu dây trong khi kwanghee vẫn tiếp tục công cuộc chọc giận đứa em.

"được rồi, người nhớn đi cẩn thận nhé, tới rồi thì gọi cho anh một tiếng nghe chưa" anh bật cười, dặn dò thêm mấy câu rồi cũng cúp máy để choi wooje tiếp tục cuộc hành trình của mình.

nhóc chưa bao giờ đi đâu đó mà không có người bên cạnh, ít nhất thì khi xưa, lee minhyeong chưa bao giờ để nhóc đi một mình cả.

"sao mà anh yên tâm để em đi một mình được chứ"

lee minhyeong xoa đầu nhóc, cả hai đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, choi wooje muốn đi xem lễ hội ẩm thực ở daegu nhưng mọi người ai cũng từ chối đi chung hoặc là bận mất, chỉ có mỗi giọng ca chính là chịu khó đi cùng nhóc mà thôi.

người chơi guitar nhớ đến mấy kí ức vụn vặt về anh, sợ rằng mình sẽ bật khóc trên xe khách liền cố gắng kìm nén cảm xúc hết mức có thể.

không còn lee minhyeong ở bên cạnh để vỗ về an ủi như xưa, bây giờ wooje chỉ còn cách tự chính mình vượt qua mà thôi.

nhưng nhóc vẫn nhớ anh lắm.

-

wooje nhận ra mình vừa làm một chuyện rất ngu ngốc, nhóc chỉ biết đâm đầu đến busan mà chẳng hỏi cụ thể là chỗ nào, nên khi xuống được bến xe, người chơi guitar đờ hết cả người, không biết nên đi đâu cả, theo bản năng tính bấm số của minhyeong gọi cho anh, sau đó thì khựng lại.

số đó không còn gọi được nữa.

sau đó nhóc tính gọi cho ryu minseok, dạo này anh ấy cũng không liên lạc với nhóc nhiều nhưng vẫn là người duy nhất nhóc vẫn còn tiếp xúc.

nhưng khi số điện thoại của người chơi keyboard đã hiện trên màn hình điện thoại rồi, choi wooje lại có chút chần chừ, trog thâm tâm nó mong rằng mình là người đầu tiên tìm thấy lee minhyeong, nếu như nó hỏi ryu minseok và anh trả lời được câu hỏi của nó thì sao?

"hoặc có lẽ anh ấy đã chạy đến đây trước rồi thì đúng hơn, mạng xã hội—"

đúng rồi, mạng xã hội, tin tức có thể một truyền mười, mười truyền một trăm, nhóc chỉ cần tìm kiếm thông tin là được mà.

cũng nhờ thế, cuối cùng người chơi guitar đã tìm được quán cà phê mà fan cũ của tiwon cho rằng đã thấy lee minhyeong ở đây.

"ừm, cậu gì ơi? cho tôi đi nhờ nhé, cậu đứng chắn cửa rồi kìa..." giọng nói cực kỳ quen thuộc những ngữ khí lại cực kỳ xa lạ, khi choi wooje nhìn thấy được người vừa nói chuyện với mình, nhóc sốc đến nỗi cơ thể cứng đờ, lắp bắp mấy chữ thều thào trong miệng.

lee minhyeong, thật sự là lee minhyeong.

nhưng anh lại tỏ vẻ không quen biết với nhóc.

"anh minhyeongie...?"

"minhyeongie" nhíu mày khi nhóc nhắc đến cái tên thân mật đó, như thể wooje đang nói đến cái gì đó không đúng, và anh thì không thích nó chút nào.

"xin lỗi, tôi không biết cậu là ai nhưng đừng gọi tên tôi thân mật như thế"

lòng rối như tờ vò bị câu nói này của người kia làm cho tĩnh lặng như tờ, và rỉ máu.

choi wooje mặt trắng bệch, như thể không tin được người này sẽ thốt ra những lời tàn nhẫn như thế.

chí ít là trước kia lee minhyeong chưa bao giờ tàn nhẫn với nhóc như vậy.

"thiệt tình, hết người này đến người khác, các cậu nhận nhầm người rồi, tôi đúng thật là lee minhyeong, nhưng tôi không phải là lee minhyeong các cậu cần tìm đâu, vì rõ ràng tôi có biết cậu là ai đâu chứ" người đó thở dài thườn thượt, như thể cảm thấy khá phiền phức vì chuyện này. nhận thấy lời mình nói có chút tàn nhẫn, anh muốn nói lại mấy câu, nhưng choi wooje không đợi anh nói thêm đã chạy đi mất.

nhóc chẳng thể chịu nổi chuyện này nữa rồi.

-

lee minhyeong ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người lạ vừa chạy đi mất, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. anh trai có nói với em rằng sẽ có một số người đến đây tìm em, vì em giống với một người bạn của họ, có chút phiền toái nhưng chỉ cần em dứt khoát thì họ sẽ không làm phiền em nữa.

"thật không ạ?"

"thật, em có thấy hai người nhận em làm người quen còn quay lại không nào?"

"dạ không ạ" lee minhyeong ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình rồi đem đi rửa, lại không biết anh trai mình vừa mới gài bẫy mình.

lý do anh cùng minhyeong về đây để giúp em khôi phục lại ký ức cũ, nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn chỉ mong em tránh xa bọn họ hết mức có thể.

một lần nhìn thấy dáng vẻ không muốn sống của em cũng là quá sức chịu đựng với người anh trai như anh rồi.

đám người đó có hối hận thì cũng không còn tác dụng gì nữa, chẳng ai trả lại cho anh đứa em trai như một mặt trời nhỏ của cả nhà, vậy việc gì anh phải chìa tay ra giúp những người đã gián tiếp và trực tiếp chôn vùi thứ ánh sáng ấy đi cơ chứ.

lee shinhyeong thấy em trai không đi vào trong quán mà lại nhìn về hướng nào đó, nhìn theo em thì chỉ thấy thấp thoáng bóng của ai đó vừa chạy vụt sang con hẻm khác, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng biểu cảm của em không kích động như lần đầu gặp ryu minseok nên anh cũng không nghĩ nhiều mà xua em vào trong quán.

"mở quán thôi nào"

"dạ"

trong khi choi wooje đang tìm một góc để ngồi khóc, moon hyeonjun là người tiếp theo tìm đến busan.

"chí ít cũng phải xin lỗi cậu ấy mới được" không thì trong lòng vẫn chẳng thể nguôi ngoai nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro