lee minhyeong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi hyeonjun nuốt nước bọt khi phải ngồi đối diện với lee shinhyeong. trong khi đó anh đang cực kỳ bực bội vì không nghĩ mình đã trốn hẳn đến busan rồi mà vẫn còn gặp phải người quen của em trai, coi như công sức cố gắng trốn tránh thành công cốc.

"ờm, anh có gì muốn nói với em ạ..." họ choi rốt cuộc hết chịu nổi ánh mắt như muốn giết người của shinhyeong, mở miệng tìm cách giải thoát cho bản thân, cậu chỉ là hơi bất ngờ khi thấy đứa em mất tích mấy năm trời sau đó lại còn chơi trò mất trí nhớ với mình mà thôi.

lee minhyeong đương nhiên bị anh trai đuổi vào phòng nhân viên ngồi rồi, anh không muốn em trai tiếp xúc với những người quen cũ, gợi lại mấy kí ức không vui thì phiền lắm, mặc dù lí do chính về đây là để em có thể hồi phục một phần nào đó...

"lee minhyeong cậu quen không có ở đây, đừng nhắc về những chuyện xưa cũ giúp tôi, thằng bé chẳng biết gì đâu, cảm phiền cậu nhắc nhở bạn cậu giúp tôi, và làm ơn đừng quay lại đây nữa" anh nói một tràng dài, sau đó đứng dậy làm tư thế tiễn khách, đã lỡ diễn vai phản diện rồi thì phải làm cho chót vậy, anh có mang tiếng xấu cũng được, miễn là em trai anh không bị làm phiền nữa là được.

thanh niên ngơ ngác khi còn chưa kịp hỏi thêm gì đã bị lee shinhyeong đuổi khéo đi, nhưng trước ánh mắt mãnh liệt của anh, cậu chỉ dám chào một tiếng rồi đứng dậy chuồn đi ngay tắp lự, sợ ở lại thêm chút nữa sẽ bị giết người diệt khẩu mất.

có thật sự lee minhyeong đó không phải là người cậu biết không chứ...

nếu không phải có việc ở busan, hyeonjun cũng chẳng có cơ hội đến được quán cà phê này và gặp lại người kia, nhưng biểu hiện của em cộng với anh trai em khiến cậu băn khoăn mãi không thôi.

rõ ràng giống đến vậy mà.

đang tính bắt chuyến xe để lên lại seoul, choi hyeonjun nhận được cuộc gọi từ choi wooje, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà bắt máy. nhưng sau khi nghe hết những gì người ở đầu dây bên kia nói, người chơi guitar chỉ thở dài một hơi, "anh không muốn phải nói điều này với em, nhưng người đó không phải là người em cần tìm đâu, wooje à".

-

"rốt cuộc người kia là ai vậy ạ?" lee minhyeong tò mò hỏi anh trai sau khi cả hai đã về đến nhà, hai anh em tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau ngồi xem phim. lee shinhyeong suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn nói cho em biết một nửa sự thật. dù sao tiết lộ một chút còn hơn để em ấy tự mình nhớ ra, phiền phức lắm.

"anh từng bảo em thuộc một ban nhạc, nhớ chứ?" em nhỏ gật gù thay cho câu trả lời, thế là shinhyeong lại tiếp tục, "cậu ta là người cùng ngành với em, có lẽ là đã từng hợp tác, anh nghĩ thế".

"ồ..."

sau đó hai anh em lại tiếp tục xem nốt bộ phim đang dang dở, nhưng được một lúc thì lee minhyeong dụi mắt, có vẻ là buồn ngủ rồi. anh trai em thấy vậy thì xua người về phòng ngủ, anh sẽ dọn dẹp đống bừa bộn còn lại.

một đêm vô sự.

-

"em phát điên rồi hả ryu minseok? ít nhất thì cũng phải nói với anh một tiếng trước khi lao đầu ra đường với không một đồng trong ví chứ?"

người chơi keyboard để điện thoại ra xa nhất có thể, nhẫn nhịn chịu ăn mắng để nhóm trưởng dragon x trả giúp tiền mua vé tàu đi busan. cậu đúng là không nghĩ đến việc mình ngay cả 1000 kwon cũng không có, quên mất là mình đã đổ hết tiền để mua một dàn chỉnh âm mới rồi.

"em xin lỗi anh hyukkyu..."

"thật là, lỡ đâu không phải thằng bé thì em tính làm sao đây hả ryu minseok, lại hút thuốc điên cuồng rồi nhập viện nữa hả?"

"không có mà..."

"thật là, hết cách với em" kim hyukkyu tức giận cúp máy, bỏ lại ryu minseok đứng bơ vơ giữa ga tàu. khoảng một phút sau thì tiền được chuyển tới kèm theo dòng cảnh báo không được tiêu tiền lung tung nữa. cậu cũng không chần chừ nữa, chạy đi mua vé rồi rời đi ngay lập tức.

lee minhyeong lee minhyeong lee minhyeong

tớ sắp được gặp lại cậu rồi đúng không?

người chơi keyboard mang tâm trạng tràn đầy hy vọng mà tìm đến nơi được nói là có bóng dáng của người kia, nhưng cậu lại phải nhận lại quả đắng rồi.

"...xin lỗi? tôi có biết cậu sao?" lee minhyeong dùng giọng nói mà ryu minseok vẫn tâm tâm niệm niệm suốt ba năm qua thốt ra những lời cực kỳ tàn nhẫn. nhìn biểu cảm của em, minseok tin chắc rằng em không nói dối.

lee minhyeong thật sự không biết ryu minseok là ai.

cậu gục xuống khóc nức nở, may mắn rằng thời điểm cậu đến thì quán vắng khách, cũng chỉ có em ở đây mà thôi. minhyeong thấy khách đến hỏi mấy câu vô lý thì thôi, lại còn đột nhiên khóc như trẻ con thế này thì hoảng cả lên, phải chạy ra dỗ người ta.

"n-này, làm sao thế, cậu đau ở đâu hả, cần đến bệnh viện không, t-tôi đưa cậu đi nhé" tay chân lóng ngóng không biết đặt lên chỗ nào trên người minseok, từ sau khi tỉnh dậy trên giường bệnh, minhyeong luôn là người được chăm sóc chứ em có chăm ai bao giờ đâu chứ.

cậu chăm tớ thế này thì ai chăm cậu đây?

thế ********* chăm tớ lại đi, thế là huề rồi

ryu minseok vẫn chưa thể thoát khỏi tâm trạng tuyệt vọng, lee minhyeong lại ôm đầu kêu đau. tình huống chuyển từ người này khóc người kia dỗ thành người đang mắt mũi tèm nhèm nước mắt lo lắng cho người ngồi co lại một nắm ôm đầu rên rỉ.

nhưng cũng chẳng được lâu, lee shinhyeong về nhà lấy chút đồ, quay lại tiệm thì lại thấy em trai mình đang ôm đầu kêu đau và đứa nhóc đồng đội cũ của em. người chơi keyboard nghe thấy có tiếng động thì quay lại, bắt gặp anh trai em thì đứng hình. lee minhyeong đã từng chia sẻ những bức hình gia đình của em cho cả bọn xem, trừ lee sanghyeok gần như sống với gia đình em từ lúc nhỏ, còn lại chỉ có thể nhìn qua những tấm hình chứ chưa bao giờ gặp mặt.

anh không nói câu nào, nhưng ánh mắt của anh cũng khiến ryu minseok đủ hiểu rằng mình không được chào đón ở đây, cậu lau sạch mặt mũi, nhìn về phía em lần nữa rồi chào lee shinhyeong sau đó rời đi.

"minhyeongie? mindongie? em có cầm thuốc bên mình không?" anh ngồi xổm xuống trước mặt em trai, áp hai tay lên bàn tay em xoa nhẹ, cơn đau đầu sau một lúc có lẽ đã giảm bớt, nhưng vẫn có chút choáng váng. lee minhyeong lúc nào mắt cũng tèm nhem y hệt ryu minseok khi nãy, nhưng em khóc vì đau nơi thể xác, còn cậu ta khóc vì đau trong tâm can.

đến khi bình tĩnh lại, lee minhyeong cất giọng yếu ớt hỏi anh trai người vừa nãy đi đâu rồi, em đáng lẽ phải chăm sóc cậu ta nhưng cuối cùng lại bị di chứng hành hạ. lee shinhyeong không nói gì nhiều, chỉ giải thích qua loa cho em rằng anh giúp cậu ta đến phòng khám gần đấy rồi, em không cần lo. em nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, phần vì thái độ kì lạ của cậu, còn lại do em vẫn còn khó chịu.

cứ mỗi lần nhớ một cái gì đó lại đau đầu muốn chết.

shinhyeong đỡ em vào phòng nghỉ, còn anh quay lại với cửa tiệm, may mắn cho cả hai là lúc mọi chuyện xảy ra không có khách tới, chứ không thì phiền phức lắm. anh hơi lo lắng trong lòng, một người trong ban nhạc cũ của em đã đến được tận đây, không sớm thì muộn những người còn lại cũng sẽ tìm tới, đúng là anh không nên cho em về hàn quốc mà, mới gặp lại một người đã chấn động như thế, gặp thêm ba người nữa em trai anh có phải sẽ đau đến chết không?

nói trước bước không qua, điều lee shinhyeong lo lắng rốt cuộc trở thành sự thật, một ryu minseok vừa rời đi thì có một choi wooje lại chạy đến.

điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro