lee minhyeong (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"không khí trong lành thật đấy" chàng trai trẻ cảm thán sau khi bước xuống xe, ngó lơ luôn anh trai mình đang phải khệ nệ xách đồ của cả hai xuống.

"yah lee minhyeong, em giỏi quá rồi đấy, đứng đó không thèm phụ anh luôn" lee shinhyeong sau khi bê hết đồ xuống xe, nhìn thấy em trai đứng ngơ ngẩn nhìn khắp nơi thì bực tức mắng một câu. người nhỏ hơn lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn anh trai gãi đầu cười trừ tỏ vẻ hối lỗi. anh trai em cũng chỉ thở dài một tí rồi thôi, vì từ sau khi tỉnh dậy thằng bé có đôi lúc sẽ y như vậy mà.

nghĩ tới việc em mình trở nên như thế, tâm trạng vui vẻ khi được về lại quê nhà của anh xấu đi thấy rõ, nếu không phải vì chuyện đó, em trai sẽ không xui xẻo bị ô tô đâm phải, cũng sẽ không trở nên ngơ ngẩn như thế này.

"anh ơi?" em nhỏ thấy anh vẫn im lặng không nói gì thì có chút lo sợ, sợ anh lại bỏ em một mình như hồi ở bệnh viện. shinhyeong nghe được âm giọng run rẩy của em thì vội vàng chạy đến kiểm tra, chỉ sợ di chứng từ tai nạn vẫn còn mà thôi, dù sao thì nó cũng nặng đến độ em hôn mê gần nửa năm cơ mà...

lee shinhyeong thở dài lần thứ bao nhiêu rồi không biết nữa, chỉ xoa đầu em trai một cái rồi cũng bảo em phụ mình bê đồ vào, đồ nặng đương nhiên sẽ là anh phụ trách, minhyeong chỉ cần đồ của em và ít đồ ăn linh tinh của hai anh em mà thôi.

thật là, không biết cái ý tưởng rời tây ban nha về lại đây có ổn không nữa.

"nên để cậu ấy trở về, dù sao nó cũng sẽ giúp cho việc khôi phục trí nhớ được đẩy nhanh hơn" shinhyeong cùng cha lee ngồi đối diện với bác sĩ của em trai, nghe ông khuyên nhủ. anh không dám để cho nhóc hanhyeong cùng hai chị đi theo, vì chắc chắn nghe đến đây họ sẽ phản đối ngay.

nhưng về nơi chỉ toàn chứa đựng những kí ức đau buồn thì có ích lợi gì cơ chứ?

nếu không phải do nhóc con này bướng bỉnh đòi về, còn lâu cả nhà mới để em đi.

"ở nhà nhé, anh đến xem quán cà phê rồi chiều anh chở em ra" hai anh em cặm cụi sắp xếp đồ đạc xong thì cũng chẳng còn gì làm, shinhyeong vốn dĩ có một quán cà phê nhỏ do anh cùng một người bạn mở, nhưng sau này cậu ta không muốn kinh doanh nữa nên nhượng lại cả quán cho anh. anh vẫn ở lại hàn quốc cùng lee minhyeong trong khi cả nhà đều chuyển đến madrid, nhưng sau khi em trai về khóc với anh đòi rời khỏi hàn quốc, anh cũng chấp nhận quản lý quán từ xa mà chiều theo em. dù sao áp út thì vẫn là út, anh vẫn cưng chiều em lắm.

em nhỏ vẫy tay tiễn anh khỏi nhà, sau đó đi vòng quanh nhà cho đỡ chán, em không dám đi lung tung ra đường, phần vì anh trai sẽ không vui, còn lại là do em sợ lạc. từ sau khi tỉnh lại đến lúc nhớ được chút ít về gia đình, khả năng ghi nhớ của em cũng hoàn toàn bị ảnh hưởng, đôi khi em còn quên mất bản thân mình là ai nên gia đình em không muốn em đi một mình ra ngoài, họ sợ em gặp nguy hiểm.

minhyeong tìm được cây guitar cũ của anh trai ở góc phòng, cũng muốn thử chơi nó nhưng cuối cùng lại đặt về chỗ cũ. chị hayoung là nghệ sĩ guitar cổ điển, chị ấy bảo em từng biết chơi guitar đấy, nhưng mỗi khi cầm lên thì cơ thể em lại cứng đờ, chẳng thể gảy được âm thanh gì, như thể em bài xích chuyện này vậy.

"nhưng anh *********** không bao giờ làm em **** để em ***** ***** anh nữa đâu đúng không ạ?"

cơn đau đầu ập tới khiến em ngã gục xuống sàn nhà ôm đầu rên rỉ, thậm chí còn không thể cầm nổi điện thoại để gọi điện cho anh trai. nhưng khoảng 10 phút sau thì nó cũng không còn đau như trước nữa, lee minhyeong lau sạch nước mắt sinh lý rơi ban nãy vì quá đau, ngồi thu mình lại sát góc tường. cứ mỗi lần nhớ lại một cái gì đó là đầu em đau như muốn nứt toác ra vậy, chẳng những thế còn không có thêm thông tin gì.

hoặc có thể những kí ức này quá đau khổ để nhớ lại chăng?

em không rõ nữa, nhưng hanhyeong bảo em rằng em không cần phải ráng nhớ lại làm gì, chẳng có gì đủ vui để em nhớ cả.

"anh quên đi được em càng mừng" lee hanhyeong nói, nghe giọng em trai là biết thằng bé bực lắm, minhyeong không nói gì, chỉ nắm tay em trai để nhóc không tức giận nữa.

minhyeong cứ ngồi ôm gối lặng im như thế theo thói quen, một lúc sau nghe thấy tiếng mở cửa cùng với tiếng của anh trai mới đứng dậy, nhưng ngồi một tư thế quá lâu khiến em loạng choạng suýt thì ngã. lee shinhyeong vừa về đã thấy em trai sắp hôn đất mẹ thì vội bỏ hết đồ đang cầm trên tay chạy đến đỡ người.

"thật là, anh không dám để em một mình luôn đấy"

"em xin lỗi ạ..."

"xin lỗi là câu cửa miệng của em đấy hả?"

shinhyeong đỡ em trai ngồi xuống ghế rồi quay lại với đống đồ mình vừa quăng qua một bên, sau khi sắp xếp xong thì gọi em trai đi theo mình.

"đi đâu ạ?"

"tiệm cà phê của anh, em quên hả?"

"...em quên thật"

hết nói nổi.

2.

"quán của anh có cả dương cầm luôn hả, ghê vậy" lee minhyeong nhìn món nhạc cụ đắt tiền đang đặt trong một góc quán, cảm thán với anh vài câu, em chẳng còn nhớ gì về cách chơi nhạc nữa nhưng vẫn biết rõ dương cầm thật đắt như thế nào.

"anh vay bố mẹ mà, may là trả xong rồi, lúc trước em cũng hay ngồi đây đánh mấy bài đấy"

"vậy à..." em đáp lời anh trai, tay tự động lướt trên phím đàn, một vào nốt vô nghĩa mà thôi. lee shinhyeong nhìn em trai lại không khỏi thở dài, đứa trẻ từng xem âm nhạc là sinh mệnh giờ đây ngay cả một bản nhạc đơn giản cũng không chơi được.

thật đáng thương.

minhyeong không biết anh trai đang xót mình trong lòng, nghịch chán rồi lại đến quầy phụ anh, bọn họ vừa mở bán nên cũng chưa có khách mấy, vốn dĩ ở mandrid nhà họ cũng có một quán tương tự, em cũng đã từng giúp gia đình rồi nên đứng ở quầy tính tiền cũng được, không nên ăn bám anh trai đâu.

đến khoảng 7 giờ tối thì có một nhóm người đến, bọn họ chắc là nghệ sĩ gì đó em không rõ vì ai cũng cầm theo nhạc cụ hết, nhưng minhyeong cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, ai vào đây cũng là khách cả thôi. nhưng còn chưa kịp hỏi quý khách muốn dùng gì, em đã bị người đứng đầu chặn họng lại.

"l-lee m-minhyeong p-phải k-không?" người kia lắp bắp chỉ tay vào mặt em, mặt tái mét như nhìn thấy ma quỷ vậy. minhyeong nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, em không thích bị chỉ trỏ như vậy, nhất là khi người lạ làm thế với em.

"tôi có quen cậu sao?" đang suy nghĩ có nên bảo anh trai đuổi đám khách này đi không thì người kia đột nhiên đập mạnh tay xuống quầy tính tiền mà mắng em xối xả.

"ê? chơi trò mất tích xong giờ còn giả bộ không quen biết hả? kì cục nó vừa thôi chứ, hay không muốn làm người quen với bọn này nữa, nói cho em nghe, đừng có như thế, anh cũng không biết tiwon có lục đục nội bộ gì để mà tan đàn xẻ nghé nhưng dù sao anh cũng là bạn em mà, ít nhất thì cũng đừng đối xử với anh như thế này chứ, tồi quá đấy, em vốn có phải như vậy đâu"

lee minhyeong tự dưng bị mắng như thế có chút oan ức, em thật sự không biết người này là ai cơ mà, mắc cái gì mà mắng em như thế chứ. còn đang tính quay sang mách anh trai thì shinhyeong cũng đã đứng ngay sau lưng em từ bao giờ rồi, anh ấy trông cũng tức lắm.

"em trai tôi bảo không biết có nghĩa là nó không biết, cậu nhận nhầm người xong còn mắng thằng bé như thế không thấy mình kì cục sao?"

người kia bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, nhíu mày khi nghe anh nói đến hai từ nhận nhầm, cậu không tin mình nhận nhầm, vì lee minhyeong là độc nhất vô nhị, nhìn một cái là cậu nhận ra ngay, nhưng tại sao em lại giả vờ như không biết cậu là ai chứ.

quá vô lý.

"minhyeong, em thật sự không nhận ra choi hyeonjun này hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro