ryu minseok (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi mất liên lạc với lee minhyeong. cậu mặc kệ tiwon có tan rã hay không, cái người chơi keyboard cần biết lúc đó là giọng ca chính của họ chạy đi đâu mất rồi.

ba năm ngắn ngủi vậy mà lại đưa cậu qua đủ loại cung bậc cảm xúc, muốn cái gì có cái đó. minseok vốn dĩ là người của dragon x, chẳng qua do bị sự nổi tiếng khi đó của lee sanghyeok cộng thêm lời động viên của người anh em tốt kim hyukkyu cậu mới quyết định đến một nhóm nhạc mới thành lập như tiwon, ngay cả tay trống và giọng ca chính cũng chỉ là người mới.

"đến đó đi minseok, ở đó có lee sanghyeok, cậu ta sẽ giúp em phát triển nhiều hơn là ở cạnh anh" kim hyukkyu đã nói với cậu như thế khi người chơi keyboard vẫn còn đang phân vân về việc rời đi.

"nhưng mà..."

"tin anh, được chứ?"

và cậu tin anh mình thật, chủ động liên hệ với lee sanghyeok thông qua kim hyukkyu và được anh chấp nhận.

"được rồi, để anh gửi địa chỉ phòng tập qua cho em, anh muốn xem thử khả năng của đứa nhóc mà đồng niên khen hết mực như thế nào"

đến nơi, người đầu tiên cậu gặp không phải là vị nhạc sĩ thiên tài kia, mà là người sau này sẽ trở thành chấp niệm của cậu.

người kia treo trên miệng nụ cười, còn rất tốt tính xách phụ cậu đống đồ lỉnh kỉnh cậu đem tới.

"cậu là...?"

"ồ, tôi quên mất chưa giới thiệu, tôi tên lee minhyeong, nếu chúng ta thật sự có duyên, có lẽ tôi sẽ trở thành người hát chính trong ban nhạc của chúng ta đó"

lee minhyeong không nhanh không chậm dẫn ryu minseok đi hết một vòng quanh căn phòng tập, giới thiệu sơ qua mọi thứ cho người chơi keyboard nghe, có vẻ người này đã ở đây lâu lắm rồi ấy.

"ừ, đây là phòng làm việc của tôi với anh sanghyeok đó, nên cũng khá lâu rồi"

bộ cậu biết đọc suy nghĩ của người khác hay gì?

người kia không đáp lời cậu, chỉ dẫn cậu về phía căn phòng ở cuối dãy hành lang, lee sanghyeok đã ngồi đợi sẵn ở đó từ lâu.

"người đây, em đi nhé, tối nay anh muốn ăn gì không ạ?"

"không cần, hôm nay có người mới, đi ăn ngoài đi"

"được rồi, vậy em ra ngoài với hyeonjun đây"

nghe cứ như cô vợ nhỏ đang hỏi chồng tối nay ăn gì ấy.

bị trí tưởng tượng của chính mình làm cho sợ hãi, ryu minseok đơ như pho tượng. lee minhyeong đã ra ngoài từ lâu, chỉ còn mỗi cậu và lee sanghyeok.

người chơi keyboard chót lọt vượt qua bài kiểm tra của nhóm trưởng, thành công gia nhập tiwon. sau này lại xuất hiện thêm một choi wooje nữa, vậy là nhóm của bọn họ đã hoàn thiện rồi.

khoảng thời gian khi mới tiếp xúc với giọng ca chính, cậu chẳng thể hiểu nổi lý do tại sao con người này lại có thể lúc nào cũng cười như thế.

nhưng đâu thể nào vui vẻ như thế mãi được.

lần đầu tiên ryu minseok nhìn thấy khuôn mặt ủ dột của người kia là khi em bị những bình luận ác ý trên mạng chê bai về khả năng ca hát của mình. kiểu như ấn tượng về một lee minhyeong lúc nào cũng tươi cười đã quá sâu đậm rồi, đến lúc thấy được một phiên bản khác của em, người chơi keyboard không thể nhìn cho nổi. nhưng còn chưa kịp làm gì, bassist đã đi trước cậu một bước, anh ôm người kia vào lòng và vỗ về như một đứa trẻ. người chơi keyboard ghen tị, cậu muốn mình thế chỗ lee sanghyeok ôm người kia.

kể từ ngày gia nhập tiwon, cậu với minhyeong như thể tìm được tri kỉ vậy, gần như lúc nào cũng dính lấy nhau, lâu lâu thì lại có thêm tay trống cùng gia nhập vào, có lẽ do bằng tuổi nên cực kỳ dễ nói chuyện. nhưng ryu minseok nhận ra một điều, dù có thân thiết với em đến cỡ nào, cậu cũng chẳng bao giờ ngang bằng với lee sanghyeok được. vị trưởng nhóm đó quả thật vừa là thần tượng của cậu, cũng là cái dằm trong lòng người chơi keyboard, chỉ cần người đó còn xuất hiện, lee minhyeong vẫn sẽ xem anh là người quan trọng nhất đối với mình.

cậu thích lee minhyeong, đồng thời biết được giọng ca chính cũng trao tấm chân tình của mình cho lee sanghyeok. không thể không nói đoạn tình cảm này cực kỳ vô vọng, giữa đường còn thêm một moon hyeonjun với thái độ không rõ gia nhập. cậu cố tìm cách loại bỏ hắn khỏi vị trí tình địch, vô tình lại khiến mọi chuyện tệ hơn.

chỉ có điều, nghĩ cũng không nghĩ được, lee sanghyeok lại trở thành một tên mù quáng khi say nắng một ai đó. ryu minseok thật sự không ngờ, người mà cậu luôn lấy làm động lực để thành công lại có thể trở nên mất trí, anh ta từ dạo để ý cô ả ở quán bar bọn họ biểu diễn liền bắt đầu theo đuổi không ngừng, không còn quan tâm đến tiwon, đến minhyeong nữa.

mặt trời nhỏ càng lúc càng héo mòn, lại thêm việc giữa cậu cùng tay trống, không biết bắt đầu từ lúc nào ryu minseok chẳng thấy được nụ cười xinh đẹp kia nữa. giọng ca chính đã cố gắng để không khiến tâm trạng của mình ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhưng càng làm thế tâm trạng của em lại càng xuống dốc không phanh.

và rồi người đó tan vỡ.

trận cãi vã giữa moon hyeonjun cùng lee minhyeong như thể là giọt nước tràn ly, không còn gì có thể cứu vãn được nữa, cộng thêm một lee sanghyeok đã mất đi sự tỉnh táo, ngu ngốc còn hơn cả moon hyeonjun, bị dắt mũi mà vẫn tưởng mình đang nằm ở thế chủ động. cậu cũng đã ngờ ngợ cô ả anh đang theo đuổi có gì đó không đúng rồi, nhưng vị trưởng nhóm này không nghe ai khuyên nhủ cả, ngay cả người thân thiết với anh ta như giọng ca chính còn không thể nói nổi thì làm sao bây giờ chứ.

nhưng một khoảng thời gian sau, ryu minseok thấy em đã bình thường trở lại, không còn cái kiểu tâm trạng thất thường kia nữa.

do cậu ấy giấu quá kỹ thôi, ngốc quá đấy ryu minseok

ngày cuối cùng ryu minseok còn nhìn thấy được hình bóng của giọng ca chính là sân khấu cuối cùng của bọn họ, hôm đó cũng như mọi khi bọn họ trình diễn mà thôi, bài hát mới do chính cậu ấy tự tay sáng tác vậy mà trở nên nổi tiếng một cách thần kỳ. nhưng còn chưa vui được bao lâu, người chơi keyboard đã bị tạt một gáo nước lạnh.

lee minhyeong như vậy mà lại chơi trò mất tích, ai cũng không tìm nổi người.

lee sanghyeok sau một tuần không thấy được tung tích của em liền tuyên bố giải thể ban nhạc, cậu lúc đầu còn cố chấp không chịu, ban nhạc này vốn dĩ là từ cậu ấy mà hình thành, anh căn bản không có tư cách giải thể nó, nhưng sau khi nghe anh ta giải thích, người chơi keyboard lại là người rời đi đầu tiên.

"nếu em nói như vậy, chúng ta còn có thể tồn tại được khi không còn minhyeongie hay sao?"

cậu trở về với kim hyukkyu, người anh trai kết nghĩa này vẫn như cũ, không hỏi về lí do, chỉ tận lực an ủi cậu. anh bảo cậu nếu cần cứ trở lại dragon x, không cần phải đắn đo suy nghĩ gì cả. và ryu minseok tại sao lại từ chối được cơ chứ, cậu chẳng còn nơi nào nữa rồi.

tiwon, chết mất rồi.

nhả khói vào không khí, ryu minseok lại ra ngoài ban công hút thuốc cho tỉnh táo một chút, kể từ ngày hôm đó, người chơi keyboard nghiện thuốc lá nặng, không thể cai được, trưởng nhóm dragon x cũng chẳng thể nào ngăn được khi nhìn thấy trạng thái đau khổ của em trai mình nên anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

"mỗi khi bí ý tưởng ấy, cậu nên nhìn lên bầu trời vào ban đêm, canh lúc seoul tắt hết đèn đi, lúc đó một bầu trời đầy sao sẽ xuất hiện, đẹp cực, mỗi lần tớ bị writeblock tớ toàn làm thế thôi, minseokie tin tớ đi, nha"

bây giờ nhìn lên trời đêm seoul tớ chỉ tưởng tượng được ra cậu thôi, làm sao bây giờ đây minhyeongie?

-

thật sự chả biết mình đang viết cái gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro