choi wooje (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje chưa bao giờ nghĩ đến việc nhóc sẽ cầm cây guitar đứng trên sân khấu song tấu cùng với một người khác, nói chi đến việc trở nên nổi tiếng như hiện tại. vậy mà chỉ trong một phút bốc đồng, sẵn tiện vừa học xong một khóa guitar đơn giản, lại nhìn thấy thông báo tuyển người nên muốn thử một chút.

lúc đó nhóc đã nghĩ bọn họ sẽ chẳng tuyển nhóc đâu, vì một đứa đánh một bài đơn giản còn vấp thì sao có thể tiếp tục theo con đường này được chứ. nhưng ngoài sức mong đợi, đứa trẻ mới tập tành học nhạc như nhóc như vậy mà lại được nhận.

"em gì ơi? ngày mai em rảnh chứ, đến tập thử với bọn anh nhé?" tiếng vọng từ điện thoại thành công kéo lại tâm hồn đang lên mây của nhóc, tay chơi guitar cũng ù ù cạc cạc mà đồng ý.

thôi chết, nhóc còn chưa nói cho bố mẹ nữa mà.

thế là sau khi nhận được thông tin mình qua vòng thử giọng của tiwon, choi wooje tức tốc chạy về báo tin cho gia đình hay. bố mẹ nhóc cũng không ngăn cấm, thậm chí còn ủng hộ cực nhiệt tình, họ mong con trai của mình không còn rụt rè như trước nữa, tham gia vào một ban nhạc như thế này có khi lại hay.

nhóc theo ý bố mẹ, hôm sau tìm đến địa chỉ đã được gửi qua điện thoại nhưng khi đứng trước cửa nhà rồi thì bắt đầu hối hận, choi wooje sợ nói chuyện với người lạ đó, nhóc sợ còn chưa kịp tập cái gì đã ngất luôn rồi.

"em là choi wooje nhỉ?"

"aaaaaaaaaaaaaaaa"

người được nhắc tên hét toáng cả lên, thành công khiến người nhắc giật mình làm rơi cả điện thoại xuống đất. những người đang ở trong nhà thấy động tĩnh lớn cũng lục đục chạy ra xem có chuyện gì.

"sao thế?"

"không sao chứ?"

một người trong số đó quan tâm hỏi em một câu, sau khi nghe người đầu tiên gặp em giải thích thì bật cười, "mày tính hù chết thành viên mới của bọn mình hả minhyeongie"

người tên minhyeongie- à không, minhyeong chứ nhỉ? giận dỗi đấm hắn một cái vào cánh tay rõ mạnh, người bị đấm biết mình vừa chọc người ta xù lông nên cũng chỉ cười cười không nói gì nữa.

bọn họ lần lượt tự giới thiệu với nhóc, người đầu tiên là lee minhyeong, giọng ca chính, cũng là người làm tim wooje mém nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. người thứ hai là người bị ăn đấm, tay trống moon hyeonjun. người thứ ba chính là người đã lên tiếng an ủi nhóc lúc nãy, người chơi keyboard kiêm luôn synthesizer ryu minseok. cuối cùng là vị trưởng nhóm từ nãy đến giờ chẳng nói một câu nào, chỉ chào nhóc một cái rồi cầm cái điện thoại lee minhyeong vừa làm rơi lúc nãy và đi vào lại trong nhà, trông anh ấy có vẻ khó gần nhỉ?

ấn tượng đầu buồn cười là thế, nhưng sau này khi đã tiếp xúc đủ lâu, người chơi guitar nhận ra họ thật sự rất tốt.

ít nhất là đã từng rất tốt.

bọn họ không ngại việc wooje là người mới, tận tình chỉ điểm đủ mọi thứ, ngay cả người trưởng nhóm lúc đầu nhóc cho là khó gần thật ra cũng là do anh không thể hiện nhiều với người mới gặp mà thôi. đặc biệt là giọng ca chính, anh ấy như thể muốn bù đắp cho chuyện đã làm nhóc giật mình ban đầu nên tận lực chăm sóc cho nhóc. đôi khi ryu minseok cùng moon hyeonjun phải đỏ mắt ghen tị vì nhóc được anh chiều quá, lại bị anh nói lại là người lớn rồi mà còn đi ghen tị với con nít.

sao lại vừa buồn vừa vui là như nào?

để mà nói choi wooje không có ý với anh là nói dối, suốt hai năm đầu được quan tâm như vậy, chỉ có trái tim sắt đá mới không gục ngã trước nụ cười của anh mà thôi. nhưng nhóc biết lúc đó chỉ là cảm nắng nhất thời, cộng thêm không khí bắt đầu thay đổi sau khi bọn họ đi biểu diễn ở quán bar nọ, vị đội trưởng lúc nào cũng sáng suốt kia bắt đầu trở thành một người cực kỳ lạ lẫm với họ.

là người duy nhất không dính dáng đến bất cứ mối quan hệ rối như tơ vò nào của bốn anh lớn nhưng choi wooje cũng tự nhận mình bất lực khi không thể giúp gì cho họ, nhóc lại bị chính sự sợ hãi của bản thân mà chần chừ giúp đỡ bọn họ, đến lúc thật sự muốn giúp cũng đã quá muộn.

người chơi guitar nào biết được vị trưởng nhóm từng bao che cho người nhà hết mực, giờ đây lại trở thành một người không thèm nói lí, trực tiếp mặc kệ bọn mà tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với cô ả mà anh đang theo đuổi, thậm chí còn bị cô ta dắt mũi. ba người còn lại thì rơi vào mối quan hệ rối rắm tôi thích anh ta nhưng anh ta lại thích người khác, còn quá đến mức suýt nữa là lao đầu vào đánh nhau.

nhóc không giúp được gì cho anh cả, càng không thể xen vào mối quan hệ của hội đồng niên kia, điều mà wooje làm lúc đó chỉ là ôm chặt người mà nhóc đang cảm nắng lúc đó - lee minhyeong vào lòng, nhóc không dám hứa bất cứ điều gì với anh vì sợ chỉ gieo rắc cho anh hy vọng hão huyền mà lại không để ý đến trạng thái tệ hại của người kia, giọng ca chính thật sự rất cần niềm hy vọng đó vì anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

"anh mệt mỏi quá, wooje à..." luôn là câu nói người chơi guitar nghe nhiều nhất khi ấy, khi tiwon đang lục đục nội bộ. nhóc giả mù trước tiếng kêu cứu yếu ớt hướng về người anh tin tưởng nhất khi ấy, cho đến khi lee minhyeong ngừng việc giãy dụa.

đáng lẽ wooje phải xem đây là một điềm xấu mới đúng, không lý nào một người sụp đổ tinh thần lại có thể trở về bình thường nhanh như vậy được, nhưng nhóc bỏ qua nó.

như cái cách nhóc bỏ qua cảm xúc người nhóc thích lúc đầu vậy.

chỉ đến khi mất đi, choi wooje mới biết được mình đã có thể cứu vãn được những gì mà lại không thực hiện nó.

tiwon tan rã, người chơi guitar trẻ tuổi vô định khi không biết mình phải làm gì đây khi mất đi một trong những động lực lúc đầu khi tham gia vào giới nghệ thuật, những người anh cũ thì đều lần lượt tìm được chỗ dung thân, nhưng wooje không còn giữ liên lạc với ai ngoại trừ ryu minseok. nhóc ghét hai người kia, họ chính là nguyên nhân khiến anh ấy đi mất, ngay cả một lời tạm biệt cho nhóc cũng không có.

người chơi keyboard nói với nhóc rằng nhóm mới của anh không cần thêm guitarist nữa, nhưng anh có một người quen đang cần tuyển thêm người, nếu nhóc thật sự còn muốn tiếp tục đi biểu diễn thì có thể thử. và choi wooje thành công được nhận vào don't know, nhóc không biết là do danh tiếng khi trước của tiwon hay là do người quen của ryu minseok, kim kwanghee đã cố cho nhóc đi cửa sau nhưng cuối cùng choi wooje cũng đã tìm được một căn nhà mới cho nhóc trú tạm.

đúng rồi, trú tạm, vì choi wooje vĩnh viễn chấp niệm với ngôi nhà đầy hạnh phúc tên tiwon kia, không bao giờ thay đổi.

cuộc sống tiếp tục trôi qua, và choi wooje rốt cuộc cũng phải chấp nhận sự thật, chỉ là đôi lúc cảm thấy sợ hãi ánh đèn sân khấu thì chẳng còn ai ở đó để giúp nhóc vượt qua nữa, người đứng đó cũng không còn là lee minhyeong nữa rồi.

làm ơn, trở về với em đi anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro