moon hyeonjun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều đầu tiên moon hyeonjun làm sau khi lee minhyeong rời đi và tiwon tan rã, hắn tìm đến chất cồn, vì chỉ có nó mới giúp hắn quên đi thực tại này mà thôi.

cuộc sống lúc trước năm 22 tuổi của hắn chỉ toàn là buồn chán và áp đặt, cha mẹ hắn xem nghệ thuật là sở thích chứ không phải là một nghề, từng cố tình phá hư bộ trống hắn đi làm thêm bán mạng mới mua được chỉ vì nghe hắn nói sẽ chọn con đường âm nhạc thay vì văn phòng như cha hắn.

tay trống lúc đó đương nhiên đâu chịu nghe theo, vùng lên làm ầm ĩ một trận đến mức bị đuổi ra khỏi nhà kèm theo một câu "đi đi, mày đi mà làm cái nghề bạc bẽo đó của mày đi và đừng bao giờ về đây gặp tao nữa, thằng con bất hiếu". lúc đó hắn nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần đi kiếm một nhóm nào đó thiếu tay trống là được, đâu có nghĩ tới việc kiếm một vị trí trống đâu có dễ. đi làm thêm, cố gắng ngụp lặn ngoài xã hội hết 3 tháng, nộp đơn vào mọi chỗ cần một người chơi trống nhưng chẳng đậu chỗ nào cả. ngay khi hắn vừa từ bỏ ý định với âm nhạc và trở về với gia đình, thì hắn gặp được lee minhyeong.

ngày hôm đó, do chẳng còn gì để làm, hắn đành đem một bộ đơn giản để biểu diễn trên đường, biết đâu lại nổi tiếng rồi được mời vào nhóm nào đó thì sao. đấy là hắn nghĩ vậy, chứ moon hyeonjun biết rõ chẳng dễ dàng như thế đâu.

"này, bạn gì ơi, biết chơi bài shoot me của day6 không?" người đó mỉm cười hỏi hắn, sau lưng là một người khác, cả hai đều cầm theo một cây guitar- à không, người đằng sau chơi bass, chắc là thế, hắn thấy hai cây đàn khác nhau.

"biết" hắn trả lời người ta, cố gắng nhớ lại giai điệu của bài hát đó. nụ cười trên khuôn mặt người đó vẫn không tắt, cậu ta lấy cây đàn của mình ra, trông khá cũ, rồi tự đệm một khúc.

"bắt đầu nhé" chưa kịp để hắn đáp lại, hai người đã bắt đầu trước, hyeonjun chỉ việc đánh theo hai người họ mà thôi.

cậu ta biết hát sao?

tay trống lẩm bẩm trong miệng, nhìn người trước mặt mình tự tin cất giọng, người ở cạnh cũng chơi bass rất đỉnh, hẳn là dân chuyên rồi.

chắc phải thể hiện thêm thôi chứ, không thể để bị lấn át được

cả ba kết hợp, thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều người, khiến moon hyeonjun lâu rồi mới sống lại cảm giác thành tựu như vậy. phải nói mặc dù hắn đã tìm đủ mọi cách để khiến bản thân được nhiều người biết tới, nhưng chưa bao giờ đám đông lại lớn như thế này.

tuyệt thật đấy.

tay trống nghĩ thầm trong đầu, bài hát cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh, người kia quay về phía hắn, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười kia.

cậu ta nói "chơi trống tốt thế, bọn tôi cũng đang thiếu một tay trống, cùng lập team không?", và moon hyeonjun đâu có ngốc đến độ bỏ lỡ nó cơ chứ.

người tạo cơ hội cho hắn có được ngày hôm nay là lee minhyeong, nếu không có lời mời đó hắn nghĩ hiện tại mình sẽ chấp nhận công việc tẻ ngắt kia như cha và quay về nhà.

à, đến giờ cha mẹ vẫn không muốn nhìn mặt hắn mặc cho đứa con trai này của họ giờ đã là một người nổi tiếng và dư dả tiền để nuôi sống bản thân.

hắn đã nghĩ rằng tiwon sẽ trở thành gia đình mới của mình.

đã từng là gia đình mới của hắn.

chẳng qua hiện tại cái gia đình đó cũng đã sụp đổ theo người hình thành nó mà thôi.

hắn rất trân trọng lee minhyeong, nhiều khi còn hơn lee sanghyeok một bậc, nên có lẽ đôi lúc hắn đã bỏ qua cảm xúc của bản thân đối với em, hắn không muốn phá hỏng mối quan hệ của họ.

không phá bằng cách này lại phá bằng cách khác. hắn dùng thứ tình cảm nhất thời đối với ryu minseok để đối chọi với lee minhyeong, đến lúc tỉnh táo thì chỉ còn hình ảnh người kia nhìn hắn với ánh mắt chẳng còn chút tình cảm nào đọng lại nữa.

em ghét hắn rồi.

và moon hyeonjun chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận sự thật này cả.

"anh lạy mày hyeonjun ơi, mày uống 10 lon rồi đấy, muốn vào viện rửa ruột hay gì?" han wangho thân làm anh cả nên thấy thằng em nằm dài ra bàn, xung quanh là một đóng vỏ lon rỗng thì nổi điên muốn đấm cho thằng nhóc này một trận, nhưng nhìn cái mặt buồn thiu của nó thì lại thôi.

"sao thế, kể anh nghe xem nào?" người lớn hơn đẩy mấy vỏ rỗng sang một bên, chính mình ngồi cạnh thằng nhóc nghiện bia này để chăm nó, kể từ ngày anh nhận hắn vào nhóm, tâm lý hắn có lúc nào ổn định đâu, nhất là những lúc như thế này.

"em nhớ minhyeong..." sau đó thì ngủ mất, để lại người chơi guitar của hanhwa o còn chưa kịp làm gì.

"bọn trẻ thời nay rắc rối thế à?"

nhưng mà, có vẻ nhóc con đang mất tích kia rất quan trọng với các thành viên tiwon đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro