lee sanghyeok (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok gọi ba người còn ở lại đến và đưa ra quyết định sẽ giải tán tiwon, ryu minseok lúc đầu còn không chịu chấp nhận nhưng sau khi nghe anh giải thích, cậu là người bỏ đi đầu tiên. tiếp theo là choi wooje, nhóc con này đứng cũng chẳng vững, chẳng khác gì người say rượu là mấy. đến cuối cùng cũng chỉ còn anh và moon hyeonjun, hắn không rời đi ngay, tay trống muốn xem thử vị nhóm trưởng này sẽ nói gì với mình.

"em chưa đi?"

ồ, ra là muốn đuổi hắn đi luôn theo hai người kia.

"em còn có chuyện muốn nói với anh"

"được thôi"

moon hyeonjun hít một hơi thật sâu, sau đó mở đoạn ghi âm trong điện thoại của mình cho anh nghe. đây là lee minhyeong từng gửi cho hắn, nhưng có lẽ là gửi nhầm thôi, vì sau đó em đã yêu cầu tay trống xóa nó đi, hắn đương nhiên sẽ không xóa, nhưng trước cái tính khí bướng bỉnh của em hắn liền phải xoá nó, may mắn là thói quen lưu đoạn ghi âm mọi người gửi cho để hỏi ý kiến đã giúp hắn lưu trước một bản, không thì lúc này có nói mồm chắc lee sanghyeok cũng không thèm tin. đoạn ghi âm về người con gái trưởng nhóm đang theo đuổi muốn một chân hai thuyền với anh ta.

"lee sanghyeok? tao chơi với anh ta thôi, nghĩ sao mà nói tao yêu anh ta thật lòng? mày bị khờ hả, trai ngoan đéo phải gu của tao, còn chưa lên giường được thì anh ta chả là cái mẹ gì cả, cứ tưởng vớ được một thằng nhà giàu ngon ngon ai dè, tch, xong còn thêm thằng oắt nào đấy tới cảnh cáo tao nữa, mẹ nó, ranh con nhiều chuyện, nó nghĩ anh trai nó sẽ tin nó mà không tin tao cơ đấy..."

lee sanghyeok nghe từng từ một, sắc mặt hết đen rồi lại trắng, sau cùng thì không muốn nghe nữa nên đã bảo moon hyeonjun tắt nó đi. hắn tuân lệnh người anh cả, sau đó cũng rời đi, chuyện hắn muốn làm cũng đã hoàn thành rồi, chẳng có lý do gì để ở lại thêm nữa.

lee sanghyeok lần đầu tiên cảm nhận được sự cô độc sau hơn 28 năm sống trên đời, vì lúc trước cuộc sống của anh còn có một lee minhyeong lúc nào cũng ríu rít bên cạnh anh. nhìn về cây đàn guitar đang được đặt ở một góc trong phòng anh, trông nó cũ kỹ lắm, đây là thứ đầu tiên anh tặng minhyeong sau khi dạy em cách sử dụng guitar ở nhà anh, khoảng thời gian đó cũng đã lâu lắm rồi, phải từ lúc anh học cấp hai và minhyeong cũng chỉ là một nhóc con nhỏ xíu lẽo đẽo theo anh đòi học chơi guitar mà thôi.

cả hai vốn là hàng xóm của nhau, cha mẹ anh lại hay bận rộn nên thường gửi anh qua bên nhà em nhỏ để họ chăm giúp, vốn còn tưởng sẽ phải ở một mình chờ đợi cha mẹ trở về, nhưng mặt trời nhỏ kia không cho phép anh cảm thấy buồn chán một giây nào cả. cả nhà anh đều là người theo đuổi âm nhạc nên dĩ nhiên lee sanghyeok sẽ dành cho nó một sự yêu thích nhất định. chẳng qua anh không ngờ lại thu hút được một cái đuôi nhỏ theo sau mình mà thôi.

lee minhyeong vậy mà lại thật sự có thiên phú, cũng học rất nhanh, anh cũng vui vẻ dạy cho "học trò" của mình cách chơi thứ đầu tiên anh được học, guitar cổ điển. bé con mới lớp 2, cây đàn vẫn có chút quá khổ với em nhưng minhyeong vẫn vui vẻ vừa cố gắng đánh một vài bài đơn giản vừa hát líu lo. khoảng thời gian đó thật sự rất quý giá, chỉ có anh và em cùng cây guitar, hát một vài bài hát thiếu nhi nổi tiếng.

sau này khi anh muốn thử đổi sang chơi bass, anh đã tặng lại cây đàn theo anh rất lâu này cho em, cứ sợ em nhỏ sẽ từ chối vì chê chiếc đàn cũ này, nhưng em trông vui lắm.

"anh tặng cho em thật hả?" lee minhyeong lúc này còn chưa vỡ giọng, vẫn còn thấp hơn anh nhiều nên chỉ có thể dùng ánh mắt lấp lánh ngước lên nhìn anh, nom đáng yêu lắm.

"ừ, nếu em không chê nó cũ-"

"không đâu mà!!!!!" bé con lắc đầu phản đối, sau đó thì cười hì hì khi cầm trên tay cây guitar đã cũ.

"em thích đến vậy sao?" lee sanghyeok thuận tay xoa đầu em một cái, em cũng đứng im để anh muốn làm gì thì làm, mắt còn đang dán chặt vào cây guitar.

"vâng ạ, thứ đầu tiên anh dạy em chơi mà, em sẽ không bao giờ bỏ nó đâu, dù nó có cũ kỹ đến mức nào đi nữa, trừ khi em không còn thích anh nữa thôi..." lee minhyeong càng nói giọng càng nhỏ, có vẻ không vui, nhưng sau đó lại trở về như cũ, "nhưng anh sanghyeokie không bao giờ làm em buồn để em không thích anh nữa đâu đúng không ạ?"

cứ mỗi khi anh sử dụng cây đàn cũ này, phiên bản nhỏ kia của em lại hiện lên trước mặt anh, cùng một khuôn mặt non nớt đó hỏi anh rằng "nhưng anh sanghyeokie không bao giờ làm em buồn để em không thích anh nữa đâu đúng không ạ?", lặp lại nhiều đến mức khiến anh phát điên.

anh xin lỗi minhyeongie, anh không giữ được lời mình nói mất rồi

anh từ bỏ tiwon, nơi anh và em cùng tạo ra rất nhiều thứ cùng nhau, thành lập một gg chỉ để tiếp tục con đường âm nhạc đang dang dở, không thể nói anh không có tâm huyết với nhóm nhạc mới này, chẳng qua anh vẫn còn lưu luyến khoảng thời gian ba năm kia mà thôi.

lee sanghyeok vẫn cố gắng muốn giữ liên lạc với những người đồng đội cũ, nhưng cả ba người bọn họ thì không. ryu minseok trực tiếp ngó lơ anh, choi wooje lúng túng không muốn nói chuyện với anh, chỉ còn moon hyeonjun thì đáp lại một tiếng xã giao rồi lại thôi. có lẽ bọn nhóc nghĩ anh chính là người một tay đạp đổ đi gia đình của chúng nên chẳng đứa nào muốn tiếp xúc với anh nữa cả.

nhưng đúng mà, nếu không phải do anh, lee minhyeong cũng sẽ không rời đi để rồi biệt tích đến hiện tại.

anh cũng đã cố thử tìm kiếm suốt ba năm trời, nhưng vẫn chẳng thấy tung tích của em đâu, cả nhà em đã chuyển đi từ lâu, chỉ còn mỗi em chọn ở lại cùng anh nên hiện tại muốn thông qua gia đình em tìm người cũng chẳng được, mà chắc gì họ sẽ để anh gặp em chứ.

anh khiến con trai họ đau khổ cơ mà.

"anh sanghyeok, bọn em tính đi ăn này, anh muốn ăn gì không, hay lại haidilao nữa?" jeong jihoon ngó vào phòng làm việc của bassist do anh cũng chẳng đóng cửa, giọng nói của cậu thành công đem lee sanghyeok đang hoài niệm về quá khứ trở lại với thực tại.

"mua hộ anh chai nước cam, mấy đứa đi đi, anh phải chỉnh sửa bản này đã" anh phất tay đuổi người em cùng nhóm đi nhanh đi, cuối cùng cũng quay trở lại với bản nhạc còn dang dở. nhìn tờ giấy chữ toàn là lee minhyeong kia, anh thở dài, nhớ người quá rồi thì biết làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro