quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

mối quan hệ giữa lee minhyeong và moon hyeonjun bắt đầu rạn nứt sau khi hắn xác nhận được người mình thích là ryu minseok. nhưng minseok không thích hắn.

cậu ấy thích lee minhyeong.

chuyện vốn dĩ chẳng phải lỗi của ai, tay trống lại mặc nhiên cho rằng người có lỗi lại là giọng ca chính. vì em không thèm đáp lại tình cảm của ryu minseok.

nghe vô lí nhỉ? nhưng với con người mù quáng kia thì chuyện vô lí cũng thành hợp lí mà thôi. hắn ghét bỏ khi nhìn thấy lee minhyeong khước từ ryu minseok gần như mọi thứ trừ khi nó có liên quan đến công việc, trong khi hắn ước còn chẳng được.

đỉnh điểm là khi em mặc kệ lời khuyên của keyboard mà mặc đồ đi tìm lee sanghyeok vào 3 giờ sáng, đến lúc này hắn nhận thấy là mình nhịn đủ rồi, nét mặt đau đớn của ryu minseok đúng là khó coi thật đấy. may mắn là choi wooje đi ngủ rồi, để nhóc con đó thấy cảnh cãi nhau cũng không hay.

"con mẹ nó, mày tỉnh táo lại cho tao lee minhyeong, mắc cái gì mà làm loạn lúc 3 giờ sáng thế hả, mày không lo cho bản thân mày thì ít nhất cũng lo cho minseok đi chứ"

lee minhyeong khựng lại trước cửa khi nghe được câu nói kia của moon hyeonjun, em quay lại, nhìn về phía hắn và nở một nụ cười tràn đầy sự giễu cợt.

"cậu bảo tôi không quan tâm ryu minseok? với tư cách một người bạn thì được, còn người yêu? không thể. chúng ta vốn dĩ giống nhau, moon hyeonjun à, đều thích phải người không thích mình, nên đừng có tự cho mình cái quyền được phê phán cách làm của người khác nữa có được không?"

ryu minseok mặt mày trắng bệch sau khi nghe được câu nói đó, người còn lại thì tức giận đến mức lao đến đánh cho em một cái, lee minhyeong bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị, ngã đập vào cửa.

đau thật đấy, nhưng em chẳng phát ra âm thanh nào khác mà chỉ chật vật đứng lên, từ chối sự giúp đỡ của ryu minseok, đôi mắt mất đi ánh sáng thuở nào nhìn về hai người như thể đang lên án bọn họ đang ép em vào đường cùng vậy. moon hyeonjun có chút hối hận, hắn đánh rất mạnh, đến nỗi môi người kia còn bật cả máu cơ mà, lần đầu tiên, cũng có lẽ là lần duy nhất hắn mất kiểm soát.

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang không khí đang căng thẳng tột độ, lee minhyeong nhìn màn hình điện thoại, biểu cảm lộ ra chút vụn vỡ rồi nhanh chóng quay về như cũ, em cởi áo khoác ngoài ra rồi treo nó về chỗ ban đầu, không nói không rằng bỏ lên phòng mặc kệ tay trống cùng keyboard vẫn còn đang ở đó.

ryu minseok cũng không nói gì với hắn, lẳng lặng mà đi về phòng của mình. lúc đó moon hyeonjun mới nhận ra được mình đã gây ra chuyện gì.

tất cả là do cái tính nóng nảy mà ra, nhưng hối hận thì muộn rồi, vết thương đã rỉ máu, chẳng thể nào lành lại được nữa.

2.

ryu minseok tự lấy đá đập chân mình mất rồi, cứ tưởng để cho moon hyeonjun hiểu lầm việc người chăm sóc cho tay trống lúc hắn bị bệnh là cậu sẽ bớt đi được một tình địch, ngờ đâu chỉ toàn là rắc rối.

moon hyeonjun là đồ ngu ngốc khi mới không nhận ra hắn thích lee minhyeong chứ không phải là cậu.

ryu minseok nhận ra mình thích em khi con tim nơi ngực trái đập loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ như mặt trời kia, cậu đã từng thề rằng sẽ giúp cho lee minhyeong chỉ nở những nụ cười như thế mà thôi, người như cậu ấy thì không nên để những nỗi buồn che phủ, nhưng người chơi keyboard nhận ra mình thất bại rồi.

không những chuyện bí mật bị bại lộ, mọi thứ lại còn trở nên tồi tệ hơn với sự góp mặt của tay trống, nụ cười vốn dĩ đang dần mất đi niềm vui vốn có nay đã thật sự biến mất. mặt trời nhỏ lúc trước đã mất đi vầng hào quang chói lọi của nó, chỉ còn sót lại một cảm giác u uất chưa từng có tỏa ra từ người em.

ryu minseok muốn làm gì thì cũng không nổi, cậu có là thiên tài đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi việc đã không thể cứu vãn, chỉ là, bọn họ còn có thể trở về như xưa hay không?

3.

đây đã là lần thứ 3 lee sanghyeok về trễ không báo rồi, những người còn lại không dám nói vì nể anh là nhóm trưởng, nhưng lee minhyeong thì không.

"anh không tính biểu diễn gì trong tuần này sao?" giọng ca chính đúng dựa vào cửa trong khi đợi lee sanghyeok xỏ giày vào, anh thậm chí còn không thèm nhìn em lấy một cái, chỉ bỏ lại đúng một chữ "không" và rời đi ngay sau đó.

lee minhyeong biết lí do trưởng nhóm đi ra ngoài mấy tuần gần đây, anh ấy đang để ý cô đào nào đấy ở một quán bar mà bọn họ từng biểu diễn. lẽ dĩ nhiên lee sanghyeok sẽ phải tới đó tìm người rất nhiều, và em chẳng thể làm gì được cả.

em đâu có quyền.

nghĩ tới chuyện đó, miệng em đắng ngắt, ở cạnh người ta hơn mười mấy năm cũng không bằng một người mới tiếp xúc mười mấy tiếng. cũng chẳng phải em chưa bao giờ thể hiện việc em thích người kia như thế nào, nhưng có lẽ lee sanghyeok không biết, hoặc có biết cũng giả vờ thành không, nhưng cứ lấp lửng ở đó khiến lee minhyeong muốn buông cũng không được mà tiến tới cũng không xong.

lee sanghyeok mải tập trung vào người có thể là tình mới của anh, bắt đầu quên mất mấy đứa nhỏ ở nhà. ba người kia rốt cuộc cũng chẳng nhịn được nữa, đều lên tiếng khuyên nhủ anh.

"ít nhất thì đừng làm ảnh hưởng đến cả nhóm chứ ạ?"

ryu minseok chất vấn trưởng nhóm, phía sau cậu là moon hyeonjun cùng choi wooje, lee minhyeong thì không biết chạy đi đâu rồi, nhưng không quan trọng. anh nhìn ba đứa trẻ trước mặt, cũng biết mình đuối lý nên thở dài thỏa hiệp, hứa với cả bọn rằng anh sẽ không mất tập trung như thế nữa.

người chơi guitar không có ý kiến, keyboard thì vẫn hơi nghi ngờ còn tay trống thì nhắc anh rằng bọn họ nên tiếp tục biểu diễn, tiwon đã tạm dừng biểu diễn quá lâu rồi.

ít nhất là sau chuyện này, bassist cũng có vẻ đã trở về như trước đây rồi nhỉ?

nhầm to.

lee sanghyeok cùng lee minhyeong cãi nhau một trận to, bassist thì cho rằng em đang xen vào đời sống riêng tư của anh quá nhiều, em lại bảo hành động của anh chính là lí do khiến em phải làm như thế. người chơi guitar, keyboard cùng trống đứng nhìn hai người đã thành lập nên nhóm của bọn họ gây gổ với nhau mà không thể tin nổi. bọn họ còn chưa từng nghĩ rằng hai người họ sẽ bất đồng ý kiến, nói chi đến gây gổ với nhau.

"em đừng có mà quá đáng, em có biết rằng chính vì em cứ lẽo đẽo theo anh mà jisoo hậm hực với anh mấy ngày nay không hả!!!! đều tại em, đáng lẽ ra anh và cô ấy đã ở bên nhau lâu rồi, đừng có lấy lí do muốn tốt cho nhóm, anh biết em thích anh nên mới cố tình tìm cách phá đám chuyện của anh và jisoo thôi chứ gì!?!?" lee sanghyeok máu dồn lên não, nắm lấy cổ áo và gằn từng chữ một vào mặt em, không để em giải thích gì thêm. lee minhyeong muốn khóc lắm chứ, cũng muốn giải thích nhiều cái cho anh nghe lắm, nhưng giờ có lẽ là muộn rồi.

anh tin cô ta đến vậy thì mặc kệ anh, em là đứa ngu mới thích phải người như anh

bassist xả xong một tràng dài mới biết mình hơi quá, định nói gì đó để bào chữa nhưng bị người nhỏ hơn chặn lại, như thể em đã chán ngấy việc phải nói chuyện với lee sanghyeok rồi vậy.

và em bỏ đi.

choi wooje miệng hết há rồi lại đóng, không biết nên nói gì cho phải, moon hyeonjun thở dài, hắn vẫn còn nhiều khúc mắc với lee minhyeong nên chẳng có tư cách gì để đuổi theo cả, cũng không rảnh để xen vào chuyện của lee sanghyeok, chỉ có ryu minseok là người duy nhất đuổi theo em.

4.

choi wooje đứng nhìn hình ảnh gia đình hạnh phúc lúc trước của nhóc dần dần vỡ nát. lee sanghyeok đi ra ngoài ban đêm rất nhiều, bọn họ tạm dừng hoạt động một thời gian ngắn, các anh của nhóc gây gổ với nhau, và lee minhyeong có mặt ở mọi cuộc cãi vã phải chịu đựng tất cả.

nhóc nhìn người luôn luôn bảo vệ nhóc khỏi ánh nhìn của mọi người, người luôn mang lại cho nhóc cảm giác an toàn, giờ đây lại trông thật vụn vỡ. người chơi guitar không ngờ người anh tìm đến sẽ là mình, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng. anh ấy không muốn nói chuyện với anh sanghyeok, đang chiến tranh lạnh với anh hyeonjun, còn anh minseok thì anh ấy lại không dám đối mặt, chỉ còn thừa ra một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

đấy là các anh nghĩ như thế thôi.

choi wooje có nhỏ hơn bọn họ thật, nhưng cũng chỉ có mấy năm, bọn họ mặc nhiên xem nhóc là đứa trẻ, lại không biết chính nhóc mới là người tỉnh táo nhất. nhóc đương nhiên rõ ràng tình cảm của anh minhyeong dành cho anh sanghyeok đã chuyển từ ngưỡng mộ sang tình yêu, cũng nhìn thấy được ánh mắt của anh minseok khi nhìn về phía giọng ca chính, chỉ có tay trống là nhóc chẳng rõ ràng thôi, anh ta ấy, đôi lúc thì quan tâm anh của nhóc thái quá, khi lại quay trở về bên anh minseok, chẳng biết đường nào mà lần.

còn đối với wooje, nói nhóc thích lee minhyeong cũng đúng, chỉ là nhóc chưa xác định được đó chỉ là cơn cảm nắng nhất thời hay là nhóc thật sự thích anh thôi.

lee minhyeong ngồi cạnh người chơi guitar, tay nắm chặt góc áo sơ mi nhóc đang mặc, không nói gì. nhóc cũng im lặng đợi anh mở lời trước, tay vô thức đưa đến chỗ anh đang nắm áo nhóc, vỗ nhẹ.

hành động nhỏ nhưng thành công mở khóa van nước mắt của người lớn hơn, anh ôm chầm lấy wooje khóc nức nở. hôm nay cả ba người kia đều không có ở nhà, có lẽ anh đợi tới lúc này mới dám mở lòng mà khóc như thế, cũng là lần đầu tiên nhóc thấy anh buồn đến vậy.

"wooje à, anh sai thật rồi sao?"

anh nói xen lẫn tiếc nức nở mãi chưa dứt, choi wooje không đáp, nhóc chỉ ôm anh thật chặt vào lòng mà vỗ về người ta. người chơi guitar không dám nói thay cho những người kia, cách duy nhất nhóc có thể nghĩ tới lúc này là tận lực an ủi người trong lòng.

anh khóc một lúc sau thì ngủ thiếp đi do quá mệt, nhóc nhìn khóe mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước kia mà đau lòng không thôi, ba người kia đúng là lắm trò thật mà.

nhưng nói là vậy, choi wooje cũng chẳng làm thêm một hành động nào hơn ngoài những đêm nhóc để anh ngồi khóc trong lòng mình.

nhóc không biết rằng những gì lee minhyeong cần là một lời nói thành thật chứ chẳng phải là một cái ôm bố thí.

5.

cả lee sanghyeok, moon hyeojun, ryu minseok và choi wooje đều nghĩ mọi chuyện sẽ trở lại bình thường khi thấy vẻ mặt tươi tỉnh của lee minhyeong khi đứng trong phòng thu trước mặt bọn họ, nào có ngờ em đóng vai một người vui vẻ quá đạt đến mức chẳng ai nhận ra được sự thật rằng bản thể đó của em đã chết rồi.

em bằng lòng thu âm album cuối cùng cùng bọn họ, bài hát do chính em sáng tác, coi như là quà đi?

buổi trình diễn quảng bá album sau đó cũng bùng nổ lắm, người hâm mộ gào thét khản cổ dưới sân khấu khi cảm nhận được cảm xúc trong bài hát đang được trình diễn kia, như thể người biểu diễn đang đem tất cả cảm xúc mà em đang có trong người ném vào nó vậy.

hoặc em chỉ đang muốn cố gắng thể hiện bản thân mình lần cuối cùng mà thôi.

"anh đỉnh thật đấy"

vậy sao?

"làm tốt lắm"

"bọn mình lên top trending luôn đó minhyeongie"

ra là vậy

"bài hát hay lắm"

cảm xúc của em đấy, lại chẳng hay

cứ mỗi câu nói của mọi người lee minhyeong đều kèm theo một câu trả lời trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười giả tạo như trước, lại không một ai phát hiện có điểm nào kì lạ.

"đây là bản nhạc cuối cùng chúng ta hát cùng nhau rồi, trân trọng đi" em nhỏ giọng nói, chủ yếu là tự nói với bản thân mình mặc kệ những người kia có nghe được hay không, vì đó chẳng phải là việc để em quan tâm nữa rồi.

em rời đi không một ai biết, bỏ lại một mảnh giấy cùng cây guitar được lee sanghyeok tặng thuở nào.

trang cá nhân trên twitter của em cũng đăng tải bài viết về việc sẽ rời khỏi tiwon và cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ em lúc trước, cũng như lời chào tạm biệt.

sau đó em biến mất, không một dấu vết.

cho đến tận 3 năm sau khi có một người từng theo dõi tiwon phát hiện ra em đang có mặt tại busan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro