quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

cả bọn nằm ườn ra nghỉ ngơi sau khi xong một buổi biểu diễn trong khi lee sanghyeok đang xem lại mấy cái nhạc cụ của bọn họ, đám nhóc này quẩy banh nóc xong hay lỡ tay đập đồ lắm, nhất là tay trống ấy, gãy phải 4 đôi dùi trống rồi.

ryu minseok ghét bỏ 3 người còn lại dính đầy mồ hôi nên nằm cách xa một khoảng, lee minhyeong thì lại dính chặt lấy choi wooje không rời, còn moon hyeonjun thì nằm gác chân lên hai người đang ôm nhau lướt điện thoại, trông buồn cười không thể tả. 

"anh ơi, đừng nhận job trong tuần này nữa nhé, em hết năng lượng rồi" lee minhyeong nhỏ giọng nói với vị trưởng nhóm, tay vẫn đang vò rối tung mái tóc của em út, vậy mà choi wooje cũng chẳng thèm ngăn cản anh, nhóc vậy mà nằm ngủ ngon lành luôn rồi, có lẽ là mệt quá chăng?

bọn đồng niên nghe em bảo thế thì cũng gật đầu như giã tỏi, hai đứa nó cũng mệt muốn chết, hết biểu diễn nổi rồi. nhìn ba đứa nhóc than thở muốn trốn việc, nhóc út thì vẫn đang chìm trong mộng đẹp mặc kệ sự đời, suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, dù sao thì đã phải biểu diễn 4 ngày liên tục rồi.

"haidilao nào go go" ryu minseok nghe được nghỉ thì thoáng cái hết mệt luôn, bày đầu chuẩn bị đi quậy phá chỗ người ta, lee minhyeong đẩy cái chân vẫn đang đè lên em và wooje, lên tiếng phản đối vụ đi ăn lẩu nhưng không có tác dụng, vì người trả tiền không phải em.

nhưng mà thôi, một hộp bánh dâu xuất hiện trước cửa phòng em khi cả bọn đã về nhà là đủ đền bù phí tổn thất tinh thần do ăn lẩu quá nhiều rồi.

2.

"shhh, vãi cả—"

moon hyeonjun gọt trái cây để ăn nhưng vô tình cắt trúng tay nên buột miệng chửi thề. lee minhyeong nghe thấy lập tức bỏ cả đống giấy đang cầm trên tay xuống bịt mồm hắn lại trước khuôn mặt ngơ ngác của choi wooje.

"cấm nói bậy trước mặt con nít"

"anh ơi, tay anh chảy máu kìa"

nhóc út lo lắng khi nhìn thấy vết máu chảy không ngừng từ chỗ vết thương, giọng ca chính nhìn thấy thế cũng buông tay đang bịt miệng người kia, túm đại mảnh giấy nào đó chặn miệng vết thương, sau đó chỉ đạo wooje đi tìm hộp cứu thương trong phòng ngủ của anh.

"mắc gì phòng ngủ để hộp cứu thương?"

"hỏi lắm thế?"

còn đang tính cãi nhau thêm một lượt nữa với lee minhyeong thì người chơi guitar đã quay lại cùng với hộp cứu thương, thế là moon hyeonjun ngoan ngoãn im lặng để người ngồi trước mặt băng bó cho mình, xong xuôi em cũng ghét bỏ đẩy hắn ra xa rồi thu gom lại đống giấy trong lúc hoảng đã vứt tứ tung trên bàn.

nhìn nơi bị thương đã được băng rất gọn gàng, hắn cảm giác như chuyện người kia bị thương từng xảy ra rất thường xuyên, đến độ em phải để hẳn một hộp trong phòng mình cơ mà.

giọng ca chính thì chẳng nghĩ nhiều đến thế, dọn dẹp xong em cũng dành lấy đống trái cây còn dở mà hắn chưa gọt hết, tự mình làm luôn. khi đó em còn càm ràm rằng không làm được thì nhờ đi chứ, trống mà đau tay thì đi diễn bằng niềm tin à, moon hyeonjun là đồ ngu ngốc. hắn bị mắng cho một trận, choi wooje ngồi kế cũng bị vạ lây.

coi có khác gì gà mẹ không chứ.

3.

ryu minseok điên đầu nhìn đống giấy mình vò nát trước mặt, cậu chuẩn bị có một bài solo nhưng mãi vẫn chẳng ưng được thậm chí là một khúc bài của bài hát. thật ra cũng có thể lùi lịch sang hôm khác, nhưng với cương vị là một trong những người sáng tác chính của tiwon, việc này chẳng khác nào là đang tát vào cậu cả.

"cảm hứng đâu hết rồi..."

"minseokie, uống cà phê không? tớ đang tính đi mua nè, anh sanghyeok vớii wooje cũng uống đó" lee minhyeong gõ cửa phòng, không đợi người ở trong lên tiếng mà ngó thẳng vào trong luôn.

người chơi keyboard vẫn đang trầm cảm vì bài hát mới, đột nhiên có người bước vào nên giật mình, miệng giật giật tính chửi người ta rồi, vậy mà thấy người vào là em liền cố mà nhịn xuống.

không nên mắng cậu ấy, cậu ấy chỉ hỏi mày muốn uống gì hay không thôi mà, bình tĩnh nào ryu minseok.

"mua hộ tớ ly cacao đi"

"oki, minseokie cần gì nữa không?"

chẳng biết do đâu, cậu vô thức gọi giọng ca chính ở lại, "giúp tớ với...", và lee minhyeong cũng lập tức ở lại trong phòng, nhắn tin cho moon hyeonjun nhờ hắn giúp em mua hộ lần đồ lần này.

"sao thế?" em ngồi xuống cạnh minseok, ngó qua thì thấy cậu ấy đã vứt lung tung khoảng bảy tám trang giấy rồi, có vẻ như bị write block nặng rồi đây. minhyeong với lấy một tờ trong số đó không kịp để người còn lại lên tiếng ngăn cản, em đọc thử một đoạn trong đó, suy nghĩ một hồi thì bắt đầu ngồi chỉnh sửa lại bản nhạc trên đó.

ryu minseok không ngăn cản em, để mặc em muốn làm gì thì làm vì dù sao cậu cũng đang thật sự bí ý tưởng mất rồi.

"minseokie, tớ bảo, khúc này cậu cho cao lên xíu nữa đi, tớ nghĩ sẽ hay hơn đó" giọng ca chính vui vẻ đưa lại tờ giấy đã chỉnh sửa đủ kiểu, có chút nhàu nát do bị vò. người chơi keyboard nhận lại tờ giấy, đọc một lúc thì mặt đã tươi tỉnh lên trông thấy. cậu ôm chầm lấy người kia, hét toáng cả lên "minhyeongie đúng thật là thiên tài mà, cảm ơn cậu cảm ơn cậu cảm ơn cậu".

lee minhyeong được khen thì ngại, mặt mũi đỏ bừng nhưng cũng không đẩy người đang ôm mình ra.

thật ra thiên tài là cậu mới đúng, minseokie à, tớ chẳng qua chỉ là người may mắn được ở cùng nhóm với cậu và anh sanghyeok mà thôi.

lee minhyeong nghĩ như vậy nhưng không nói ra, em sợ bạn lại để ý lung tung, bản thân lại không nhận ra rằng mình mới là người có suy nghĩ đó.

4.

choi wooje cảm thấy sợ, nhóc sợ ánh nhìn của đám khán giả đứng dưới khán đài. với việc phải đứng trên sân khấu biểu diễn, lẽ ra nhóc đã phải quen với điều này rồi mới đúng. nhưng nỗi sợ thì đâu thể biến mất trong ngày một ngày hai, và người chơi guitar vẫn phải mặc lệ mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng sau lưng để tiếp tục biểu diễn.

ít nhất thì không nên kéo chân các anh lại.

người ở dưới có lẽ sẽ không biết, nhưng người bên cạnh nhóc thì có. lee minhyeong nhận ra biểu cảm cứng đờ của em út, nên mặc dù vẫn đang biểu diễn, giọng ca chính vẫn cố gắng đi nhích đến gần người chơi guitar, ôm ghì lấy wooje, bắt nhóc nhìn vào mắt em.

choi wooje nhìn thấy đôi mắt lấp lánh tràn đầy hạnh phúc của anh, và tinh thần đang gợn sóng của nhóc chợt bình yên đến lạ.

"mọi người ơi, còn nhiều bài lắm đó, chuẩn bị cháy hết mình nhé!!!!!!"

wooje à, còn anh ở đây, còn anh sanghyeok, minseokie và hyeonjunie ở đây, em không phải chỉ có một mình đâu

giữa tiếng gào thét vang trời, lee minhyeong đứng ở giữa ngược sáng, chói mắt và xinh đẹp.

và choi wooje sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của em ngày hôm nay.

cho tới khi nhóc chết.

-

ăn kẹo trước đi, hành sau 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro