lee sanghyeok (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là bản nhạc cuối cùng chúng ta hát cùng nhau rồi, trân trọng đi

lee sanghyeok chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, trên bàn toàn là những bản nhạc đã bị vò nát. anh mím môi, không muốn nhớ về đêm đó nữa, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt, khuôn mặt lạnh nhạt cùng giọng nói không còn tí hơi ấm nào lại hiện lên trước mặt. đây cũng là lí do khiến anh không bao giờ có thể có được một giấc ngủ đầy đủ như trước nữa.

lúc trước, khi em vẫn còn chưa biến mất khỏi cuộc sống của anh, lee sanghyeok đã cho rằng, chỉ cần anh muốn, em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi anh bất kể là chuyện gì đi nữa, ngay cả khi anh nghiền nát tâm hồn em thành cát bụi. mặc cho cảm giác tội lỗi, anh đã nói ra những từ ngữ như dao nhọn rạch đâm vào trái tim em, để rồi cuối cùng thứ còn sót lại chỉ là một đống đổ nát.

người kia vụn vỡ, tất cả là vì anh.

em nói anh nghe, thật ra chỉ cần hai người chúng ta cũng được, mình không cần thêm người để làm thành một nhóm đâu

ngày trước chỉ có hai chúng ta, sau này chỉ còn lại mình anh.

anh vắt tay lên trán, nằm suy nghĩ về người cũ, máy tính trên bàn lại phát ngẫu nhiên đúng vào bài hát cuối cùng của tiwon trước khi tan rã.

làm ơn hãy nói với em nếu nó là một câu trả lời "không"
người yêu ơi, yêu em hay sẽ rời bỏ em đêm nay
hãy nói cho em biết đi

nghe như lời tự sự ấy nhỉ? dù sao người hát chính cũng là em ấy cơ mà.

nhận thấy mình chẳng thể nào tập trung sáng tác được nữa, bassist liền bỏ ra ngoài, ít nhất hít thở không khí gần sông hàn vẫn tốt hơn là ngồi suy nghĩ mãi về những chuyện không thể thay đổi.

nên mua bia không nhỉ?

anh uống nước cam đi, bia có bổ béo gì đâu

được rồi, nước cam.

lee sanghyeok cầm chai nước ép cam vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đấy, uống một ngụm rồi dựa vào lan can mà nhìn sông hàn về đêm, nó chẳng thay đổi chút nào cả, chỉ là giờ không còn ai đứng ngắm cùng anh nữa thôi.

"tin nhắn của junsik? không phải bây giờ bên nhật đang là 3 giờ sáng sao?"

anh thắc mắc khi nhìn thấy thông báo từ người bạn cũ hiện lên vào khung giờ thế này, công việc của cậu ấy đúng là có thức vào giờ này, nhưng bây giờ đang đi tuần trăng mật với vợ mới cưới, nhắn tin cho anh làm gì chứ?

nhưng sau khi đọc được tin nhắn mà bạn anh gửi đến, bàn tay đang cầm điện thoại của tay chơi bass run rẩy đến mức suýt chút nữa là làm rơi nó xuống sông.

bae junsik bảo rằng có người thấy lee minhyeong đang ở busan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro