Lửng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/ Hufflepuff

 Time to find out what secrets you're hiding.

-------

Khít quá, dù cái lỗ này có bị đụ bao nhiêu lần vẫn khít thế.

Choi Wooje ra sức an ủi con mèo nước đang sợ hãi phía dưới. Cậu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng trên đôi tai sớm đã ửng đỏ vì khoái cảm của mèo con. Môi ngọt như kem luôn miệng an ủi Lee Minhyeong hãy thả lỏng thì cậu nhóc mới có thể rút ra được.

Nhưng nó càng thả lỏng, thứ cự vật cứng nóng càng được đà đâm sâu. Đâm hỏng cả tia lý trí cuối cùng của nó.
.....

Chả là hôm qua Lee Minhyeong vô tình hất văng bát cơm đầy ụ vào đầu một phù thủy sinh nào đó nhà Hufflepuff.

Thật sự không cố ý đâu, chỉ là cố tình thôi.

Cơ mà xui cho nó vụ việc này lại liên quan trực tiếp tới một phù thủy sinh là muggle nên Hogwards làm to lắm. Thế là dưới áp lực từ cả gia đình lẫn nhà trường, Lee Minhyeong phải vác cái thân xác ngàn vàng của nó đến khu trọ mà nó xem như cứt chuột. Chân thành xin lỗi rồi làm chân sai vặt cho người ta đủ 5 tiếng thì về.

Đéo có vụ đó đâu.

Lee Minhyeong vô tư nhấp một ngụm cốc trà sữa ấm rồi ném thẳng vào lò sưởi trước mặt.

Dở ẹc, trà sữa của nhãi ranh này ngọt gắt cả cổ.

Đã đến tận đây rồi, nó còn chả thèm bày tỏ bản thân đã hối lỗi gì sấc. Chỉ là một con lửng với dòng máu bùn dơ bẩn thôi mà? Việc nó tới tận đây đã là cái phước hạnh trên trời ban xuống.

Và có vẻ như Choi Wooje cũng không hề có ý định từ chối vị khách đặc biệt này.

" Trà sữa không hợp khẩu vị của anh à? " Choi Wooje bước ra từ bếp, cậu nhóc gãi đầu bối rối trước phản ứng của Lee Minhyeong " Hay là uống cốc của em nhé? "

Con mèo dâu này đúng là khó chiều hơn nhóc tưởng nhiều.

Cậu nhóc cứ thế mon men đến gần Lee Minhyeong với một cốc trà trái cây mới toanh trên tay. Hy vọng có thể lấy lòng gấu ta với thứ thức uống ngon mà nhóc vẫn luôn tự hào. Trong khi đó, cốc trà sữa béo ngọt ban nãy bị nó thẳng tay vứt đi đã bay tới cạnh nhóc tự khi nào.

Ồ, đây cũng là một trong những thứ khiến Lee Minyeong ghét từ khi bước vào ổ chuột này.

Quá nhiều bùa chú.

Từng lớp bùa chú dày đặc trải dài khắp trên bề mặt của ngôi nhà. Có những thứ nó biết, đồng thời cũng có những thứ nó không. Cảm giác dường như mọi thứ ở trước mắt nhưng lại không thể thấy được khiến cả ngưòi nó bức bối khó chịu.

Lee Minhyeong nằm ườn trên ghế. Nó chán chường nghĩ cách để được về sớm hơn một chút. Cánh môi mỏng yêu kiều liên tục chửi thầm xúi quẩy mà chẳng hề nể nang vị chủ nhà trước mắt.

Có rồi.

" Nồng mùi quá đấy họ Choi " Đám bùa chú ẩn giấu của mày làm sao xóa nổi mùi của số lượng thuốc developing solution nồng nặc như thế?

" Một muggle như mày tích trữ lượng lớn thuốc trái phép sớm muộn gì cũng bị còng đầu " Chi bằng...

" A? Em có giấy phép đó ạ " Choi Wooje cười khờ. Nhóc ngại ngùng miết nhẹ thành cốc trà sữa đang cầm trên tay, vừa vặn hay lại đúng vào nơi Lee Minhyeong nhấp môi trước đó.

" Không tò mò em đang giấu thứ gì sao? "

?

Bàn tay mềm mại như búp măng của cậu nhóc nhanh chóng lướt qua khắp căn phòng. Từ những nơi tay nhóc đi ngang, các tấm ảnh được ẩn dấu trong tầng tầng lớp lớp bùa chú dày đặc dần xuất hiện.

Là Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong cười, Lee Minhyeong cầu nguyện, Lee Minhyeong ăn, Lee Minhyeong uống nước, Lee Minhyeong chơi quidditch, Lee Minhyeong đùa giỡn, Lee Minhyeong tắm, Lee Minhyeong ngủ, Lee Minhyeong làm tình.

Những bức ảnh nhiều vô kể có ở khắp mọi nơi, chúng che kín toàn bộ căn phòng bằng kích thước lớn nhỏ sống động. Đặc biệt dưới tác dụng của loạt thuốc developing solution, những tấm ảnh liên tục di chuyển khiến Lee Minhyeong như có ảo giác rằng cả cuộc đời nó đang xẹt qua trong 1 thước phim ngắn.

Toàn bộ bức ảnh đều là nó, ở mọi góc độ, ở mọi nơi.

" Đẹp không Lee Minhyeong? " Choi Wooje cứ khúc khích cười mãi. Nhóc bước đến sát bên cạnh Minhyeong, cơ thể run lên hưng phấn khi cậu nhóc kể rằng nhóc đã ở bên "bảo vệ" nó như thế nào.

Gầm bàn, trên cây, khán đài, buồng tắm, tủ, tháp thiên văn, hầm ngục, sân tập, kí túc xá, hẻm xéo, tiệm công tước mật.

Nếu Minhyeongie hyung chịu để ý kĩ một chút, anh sẽ phát hiện ra em vẫn luôn ngay bên cạnh anh đó~

Đối mặt với một Choi Wooje như thế, cảm giác lạnh gáy như bị hàng ngàng đôi mắt đang nhìn chằm chằm khiến Lee Minhyeong rùng mình. Con mèo bự cuối cùng cũng biết bản thân đang đối mặt với thứ gì rồi.

Nếu đã đánh không lại thì gọi Lee Sanghyeok.

Nó cố với tay tới cây đũa phép được vắt ngang hông. Nhưng khi nó nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Chẳng biết từ khi nào tên nhãi con đã khóa gọn tay chân nó lại trong im lặng. Không đũa phép cũng không thần chú.

Đụ má mới sáng sớm đã gặp ma.

Lee Minhyeong muốn chạy trốn, nhưng dù có dãy giụa liên tục thế nào cũng không thể tránh thoát khỏi xiềng xích vô hình đang ôm trọn lấy cơ thể nó.

Tất nhiên nào có chuyện Choi Wooje để nó đi dễ dàng như thế.

Cậu nhóc đè mạnh Lee Minhyeong xuống đất, bàn tay mềm mại câu lấy cổ Minhyeong ép nó nhìn vào những bức hình trên tường.

Hay là nói.

Nhìn thẳng vào khuôn mặt của chính mình trong khi phía sau bị đụ tới tấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro