Rắn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/ Slytherin

Royalty (n): Vương quyền
/ˈrɔɪəlti/

-------

Lee Minhyeong có gì đó không bình thường.

Đây là điều mà Ryu Minseok rút ra được sau khi dành tròn 60 phút và -100 điểm cho nhà Slytherin trong lớp tiên tri để ngắm cậu bạn này.

Mặt bạn đỏ quá.

Ryu Minseok thề rằng em không cố ý nhìn lâu như thế đâu, chỉ là có đôi khi em sẽ thấy cơ thể của Lee Minhyeong run lên nhè nhẹ. Người bạn nhớp nháp thắm ướt mồ hôi lên cả một mảng đồng phục. Dâm đến độ em không thể rời mắt nổi.

Minseok có đủ tự tin rằng nếu em ngồi gần Minhyeongie hơn chút nữa, em thậm chí còn có thể nghe cả tiếng gù rì như mèo kêu phát ra từ cổ họng bạn cơ.

Nhưng tiếc thay, Minhyeongie ghét em.

Con mèo bự dễ xù lông này chẳng bao giờ để em đến gần cả. Khác với thằng khốn Moon Hyeonjoon, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa Minhyeongie vẫn chỉ xem em như đống cỏ dại trên sân Quidditch. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Vì bọn họ chỉ bay mà không cần đáp đất.

Ryu Minseok không biết bản thân đã làm sai từ bước nào, em thậm chí còn từng cố giả vờ như mình là một tên mọt sách, hằng ngày mong chờ con mèo cao quý ban cho em một cái liếc mắt thoáng qua.

Tất nhiên là sau đó có bị tạt nguyên tô thức ăn vào đầu thì em cũng rất mãn nguyện.

Quay lại vấn đề chính, em lỡ vác con mèo ngốc này về kí túc xá mất rồi. Chẳng hiểu sao hôm nay mèo bư ngoan đến kì lạ luôn ý. Nói cái gì cũng nghe, dắt đi đâu cũng đi.

Nếu mà là bình thường có khi em đã ăn trọn năm cái vuốt mèo to như vuốt gấu lên mặt.

" Ryu Minseok? " Lee Minhyeong mê mang hỏi. Đôi mắt to tròn ậm nước nhìn chằm chằm vào em.

Đừng mà, tim tớ sẽ vì bồ mà ngừng đập mất.

Sau khi nhận được câu trả lời từ em, Lee Minhyeong như tìm được phao cứu sinh vậy. Nó chồm người sát lại gần Minseok, bàn tay to lớn vội vàng kéo tay của người nhỏ hơn ra phía sau mông mình.

Nó khó chịu quá, sau hôm đó cảm giác những con sên của Lee Sanghyeok cứ liên tục bò nguấy khuấy đảo phía trong lỗ nhỏ nhạy cảm. Chẳng hề tha cho nó yên ngày nào cả.

" Minseok, Ryu Minseok..giúp tao..a...giúp tao với " Lee Minhyeong vật lộn với cảm giác trướng bụng như muốn nổ tung. Hèn hạ cầu xin con mọt rắn duy nhất trong lớp có thể giúp nó.

Thõa mãn nó.

Cảnh tượng trước mắt Ryu Minseok hiện tại, dâm dục thay, lại là những ngón tay thon dài cố gắng moi móc "con sên" ra khỏi lỗ nhỏ. Nhưng dù đã cố đâm sâu vào bên trong tràng thịt đỏ hỏn thế nào, thứ nó kéo ra cũng chỉ là ít dịch ruột dâm đãng ướt át. Lee Minhyeong mặc kệ móng tay nhọn vô tình cào vào khiến thành ruột vốn mềm yếu đau sót, bốn ngón tay của nó vẫn liên tục chôn sâu bên trong mà ra sức bới móc. Bụng mềm gồ lên đau đớn chỉ vì chủ nhân chẳng hề tiếc thương cho cơ thể mình.

Ryu Minseok ngơ ngác ngắm nhìn đôi mắt phiếm hồng của nó dần mất đi tiêu cự khi mà cảm giác tê dại cùng khoái cảm như sóng thủy triều ồ ạt kéo đến chiếm đóng.

Mãi cho đến lúc nghe Lee Minhyeong nức nở khóc vì cơ thể nó không chịu đựng nổi nữa. Ryu Minseok mới được đưa trở về thực tại.

Ồ, là bùa.

Chắc chắn con mèo nhỏ của em dính bùa mất rồi. Để xem nào, là confundus (bùa lú) hay supersensory (bùa tăng giác quan) đây?

Ryu Minseok vừa nghĩ, đôi tay em vừa nhẹ nhàng gỡ bàn tay lớn hơn đang tự làm tổn thương bản thân mình của mèo bư. Minhyeongie không thấy xót nhưng em thì có đấy.

Mả bố mày luôn thằng yểm bùa.

Tất nhiên, em cũng không phải người tốt gì cho cam. Ryu Minseok nhanh chóng đâm lút cán vào sâu bên trong Minhyeong khi con mèo vẫn còn dấu hỏi đầy đầu.

Nhưng mà nhé, trân quý của tớ ơi. Khi nào tớ "giúp" cậu xong thì tớ sẽ giải bùa cho cậu ngay.

Yên tâm đi, sẽ dễ chịu lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro