Quạ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/ Ravenclaw

Contrast (n) : Tương phản
/ˈkɑːn.træst/

-------

Lee Minhyeong phấn khích khi thấy vị huynh trưởng lạnh lùng nhà Ravenclaw cứ liên tục nôn ra đống cóc nhái bẩn tưởi. Nó khúc khích cười đầy giễu cợt.

Người đàn ông được cả trường kính trọng có bộ dạng xấu xí thế này. Nếu đám fan không não của anh ta thấy được sẽ cảm thấy như nào nhỉ? Thật muốn xem quá đi~

Bởi vốn dĩ hằng ngày mở mắt nó còn sợ cái trường này chưa đủ loạn cơ mà.

" Immobulus " nói là làm, dù sao thì tên bắt nạt như nó cũng chẳng ngại gì việc bị cả trường ghét. Lee Minhyeong yểm bùa bất động về phía Lee Sanghyeok, hòng bế anh ra trước đại sảnh để mọi người cùng chiêm ngưỡng món đồ chơi mới toanh nó vừa tìm được.

Nhưng cho đến tận khi bị đè úp sấp xuống mặt sàn lạnh lẽo. Thằng nhóc rắn ngu mới dần hiểu ra vì sao cái người đang đè phía trên mình lại có điểm Oustanding ở mọi kì thi O.W.L.s.

".....Con quạ điên, thả tao ra. sao ngay từ đầu mày không giải lời nguyền đi? Thể hiện cái đéo gì thế đm "

Mặc kệ Minhyeong cố gắng vùng vẫy, chửi bới gay gắt như thế nào. Con quạ điên đó vẫn ghì chặt lấy eo mềm. Anh thản nhiên lột bỏ từng lớp, từng lớp đồng phục vốn chẳng nghiêm chỉnh gì cho cam của nó.

" Slugulus Eructo, phân loại an toàn. Là lời nguyền khiến nạn nhân nôn ra sên và cóc nhái " Song, Lee Sanghyeok chẳng thèm che dấu nụ cười méo mó trên khuôn mặt mình nữa. " Rất ấn tượng "

" Tuy nhiên, tôi sẽ dạy cho trò biết tác hại của việc sử dụng bùa chú bừa bãi "

Nói rồi Lee Sanghyeok vói tay vào miệng. Lạy hồn ông Merlin ơi, khung cảnh người huynh trưởng dùng khuôn mặt điềm tĩnh kéo ra con sên nhớp nháp ghê tởm khiến nó chẳng thể nào quên nổi. Nó chỉ vừa nhận ra 1 điều ngay đây thôi, cái con người này thật sự rất đẹp nhưng tiếc là bị điên.

Mẹ kiếp, gặp phải thằng điên rồi.

Mặc sức cho Lee Minhyeong liên tục giãy giũa cố gắng bò đến phía trước. Bàn tay còn lại của Sanghyeok thản nhiên chu du ở nơi cánh mông đầy đặn và cũng chẳng cần quá nhiều thời gian để tìm ra nụ hồng tuyệt đẹp. Anh dùng dịch nhờn trên người con sên thay cho chất bôi trơn mà nhẹ nhàng mân mê lỗ nhỏ non nớt. Nhấp nhả liên tục như đang trêu đùa nụ hoa bé xinh.

Rồi khi nụ hồng đã chín mùi, Lee Sanghyeok chẳng đợi cho con rắn hư kịp phản ứng mà thúc thật mạnh vào nơi mật ngọt. Hai ngón tay thon dài với những vết chai sạn do nhiều năm đèn sách liên tục chôn sâu, ra sức bới móc thành ruột mẫn cảm. Tận hưởng tiếng la hét đau đớn khi hậu huyệt co thắt bị cưỡng ép nong rộng.

Thả lỏng nào Minhyeongie, sớm thôi em sẽ học được cách thành thật với cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro