hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok nhỏ bé nhớ lại lời dặn dò phải ngoan ngoãn nghe lời của cha mình, vội bước nhanh đến chổ của ba người kia. em giương đôi mắt tròn lúng liếng nhìn bọn họ, như trẻ con đang cầu mong kẹo ngọt khiến lee minhyeong không nhịn được mà bật cười.

"quản gia lấy giúp cháu thêm một chiếc ghế nữa nhé."

"cần gì ghế, ngồi thế này cũng được mà."

moon hyeonjun không nói nhiều, đứng dậy tiến đến bế minseok lên, sau đó lại quay trở về chiếc ghế lúc nãy ngồi xuống, thuận tiện đặt minseok lên đùi của mình.

"minseok có muốn ăn bánh ngọt không?"

"được chứ ạ?"

"đương nhiên là được rồi."

choi wooje lấy một cái bánh macaron màu xanh biển đưa đến miệng của minseok, em nhìn anh trai có đôi gò má phúng phính trước mặt, cảm thấy anh thật sự rất đáng yêu, nên cũng dễ dàng tin tưởng má há miệng cắn một ngụm bánh nhỏ. wooje lại trở nên kiên nhẫn hơn bao giờ hết, nó đợi em nhai nuốt xong mới tiếp tục dâng bánh đến miệng cho em.

nhìn hai thằng bạn của mình quan tâm chăm sóc minseok, lee minhyeong cũng chẳng mảy may tức giận. ba người bọn họ chơi thân từ hồi nhỏ xíu xiu, lúc còn chưa biết đi cơ, tình anh em keo sơn gắn chặt. bọn họ đã có một hiệp ước vĩnh viễn với nhau, là không được ki bo tranh giành thứ gì đó tốt đẹp một mình. và có lẽ minseok cũng không ngoại lệ.

minhyeong gõ gõ ngón tay trên bàn, tay còn lại thì chống cằm nhìn chằm chằm bạn nhỏ đang được đút ăn ngon lành trong lòng của moon hyeonjun.

"minseokie năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"ba bảo là... mười một."

mười một tuổi? ba người nom có vẻ bất ngờ lắm, thật ra với chiều cao và vẻ ngoài của minseok bây giờ, bọn họ nghĩ cùng lắm em chỉ mới bảy tuổi. không ngờ được chuyện em lại bằng tuổi với wooje, nhỏ hơn hai người còn lại một tuổi. chắc hẳn do không được gia đình chăm sóc kĩ lưỡng nên mới dẫn đến tình trạng này. nhưng không sao, minseok bây giờ vẫn rất xinh đẹp động lòng người đấy thôi.

"minseok mới đến đây chắc hẳn chứ có bạn nhỉ?"

"dạ. ba nói không được chạy lung tung, chỉ được theo ba đi làm việc thôi. nhưng mà minseok không làm việc được, nên chỉ biết rong chơi xung quanh."

"thế bây giờ để ba người bọn anh làm bạn với em được không?"

"dạ? nhưng ba bảo không được làm phiền người khác."

"để anh giúp em xin ba nhé? minseokie ngoan, đừng lo lắmg. em chỉ cần thoải mái chơi vui vẻ là được rồi."

xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em, minhyeong tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại để trước ngực. đây là bộ dáng ra lệnh quen thuộc của thiếu gia nhà họ lee, quản gia đứng kế bên tự động cúi người xuống chờ nghe.

"quản gia bảo với ba của minseokie và toàn bộ mọi người trong biệt thự. từ nay em ấy sẽ là bạn của cháu, không ai được bắt nạt hay ra lệnh cho em ấy."

"tuân lệnh thiếu gia."

nhận ra không biết là do bẩm sinh hay cách nuôi dương có phần đặt biệt. minseok hình như có suy nghĩ không đúng với lứa tuổi lắm, em ngây thơ hơn nhiều, cứ như đứa nhỏ nhiều năm được nuôi trong nhà kính không tiếp xúc với bên ngoài.

"bác quản gia, ra ngoài cháu có chút chuyện muốn nói."

...

"minseokie sống với ba thôi à? mẹ em ấy đâu?"

"theo sơ yếu lý lịch thì mẹ cậu ấy đã mất lúc cậu ấy một tuổi. sau đó hai ba con nương tựa lẫn nhau mà sống. hình như cậu ấy cũng không được đến trường do không đủ kinh phí thì phải."

"bác liên hệ với ba của em ấy, làm thủ tục cho em ấy đến trường của bọn cháu đi."

"thiếu gia, điều này..."

"chỉ là cháu thấy một đứa nhỏ dễ nhìn như thế có trí não chậm chạp thật đáng thương. tiếp xúc với môi trường bên ngoài có thể giúp em ấy hoà đồng tốt hơn thôi."

"tôi biết rồi, thiếu gia."

"tất cả chi phí về tiền quần áo hay những thứ khác liên quan đến minseokie cháu sẽ trả. bác không cần nói với cha mẹ cháu đâu, bọn họ đủ mệt với chú nhỏ của cháu rồi."

...

"hôm nay thế nào?"

minseok và ba sau khi hoàn thành công việc đã quay trở lại phòng ngủ. vừa bước vào cửa đã bị ba lôi lại để hỏi han về chuyện bị réo tên ngày hôm nay. em ngoan ngoãn kể tất cả mọi chuyện xảy ra trong thư phòng đó cho ba nghe.

"thế cũng tốt. minseokie phải ngoan ngoãn nghe lời bọn họ đấy. dù có ra sao cũng không được làm trái ý những người đó, con đã hiểu chưa?"

"dạ, con sẽ ngoan ngoãn mà."

ông thở phào nhẹ nhõm. ông nghĩ bản thân đã đúng khi vào đây làm. có lẽ các thiếu gia đã nhìn minseok rất thuận mắt, dù bọn nhà giàu có thể xem em là một món đồ chơi và sẽ nhanh chán sau một thời gian, nhưng điều đó vẫn có hi vọng đối với ông. sau này ông có mệnh hệ gì, thì minseok vẫn còn nơi để về rồi, chứ không phải ngủ ở một xó xỉnh nào đó trong thành phố tràn ngập sự xa lạ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro