một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee gia hôm nay có người làm vườn mới, đó là một người đàn ông trung niên, tuổi tác đã tầm năm mươi, do có quen biết với người cũ, ông dễ dàng được giới thiệu vào gia đình nhà tài phiệt này. người làm vườn cũ của nhà họ lee nhanh chóng bàn giao công việc cho người mới, sau đó thu dọn hành lý rời đi.

"đây là?"

"con trai tôi, thằng bé là minseok."

"lee gia sẽ nuôi cơm và cho hai cha con chổ ở, với điều kiện anh phải hoàn thành tốt công việc của mình."

"được được, cảm ơn quản gia."

vị quản gia nói xong thì rời đi, trước khi đi hẳn còn quay lại nhìn đứa trẻ đứng nép sau một người đàn ông. một đứa nhóc có gương mặt rất hút hồn người khác, chỉ tiếc là nó sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vì thế lại trở nên lấm lem thấp hèn. nhưng so với độ tuổi của người đàn ông, thì có con như thế chẳng phải quá nhỏ sao? vì trông nó chỉ tầm bảy, tám tuổi.

"minseokie, từ nay chúng ta sẽ sống ở đây. con phải ngoan ngoãn, chỉ được đi theo ba thôi, không được chạy lung tung khắp nơi, đã nghe rõ chưa?"

"dạ, con hiểu rồi."

...

"các thiếu gia, tam thiếu gia nhà họ kim muốn gặp các cậu."

nghe đến cái danh tam thiếu gia nhà họ kim - kim yejun, ba người đang ngồi trên ghế đều nhăn mặt, hoàn toàn có thái độ chán ghét với cái tên đó. là chủ nhân của buổi hẹn chơi này, lee minhyeong đặt quyển sách xuống, nói thẳng với quản gia.

"kêu cậu ta cút đi. nếu cậu ta ăn vạ thì gọi kêu kim kwanghee đến đón cậu ta về."

"tuân lệnh."

nhìn quản gia đi ra khỏi phòng, choi wooje lẫn moon hyeonjun đều mỉm cười trêu chọc.

"tuyệt tình ghê, dù gì người ta cũng là hôn phu của anh mà?"

"đừng để tao nói với bác choi chuyện mày ngủ gật trong giờ học."

"mà kim yejun cũng có vừa gì đâu, nó không yên ổn làm hôn phu của minhyeong đi, còn cứ sáp sáp vào tụi mình ấy. thấy ghét quá chừng."

"nói chung được mỗi cái vẻ ngoài với cái gia thế thôi."

sau khi châm biếm kẻ khác xong, ba người lại như không có gì mà tiếp tục công việc của mình. dù cả ba còn nhỏ tuổi, nhưng đã sớm hiểu rõ được sức nặng quyền lực của ba nhà, lại được bồi dưỡng từ nhỏ, phải nói lee minhyeong, moon hyeonjun và choi wooje là những thiên tài. hứa hẹn sẽ tạo ra một tương lai phát triển không gì sánh bằng, quan hệ của ba nhà cũng ngày càng tốt đẹp.

"đã gọi nhị thiếu gia kim đưa cậu ấy về rồi ạ."

"kim kwanghee với kim hyukkyu có đứa em phiền phức thật đấy nhỉ?"

"hai anh ta cũng chẳng có ưa gì em trai út của mình đâu. chỉ là bị ép buộc giải quyết rắc rối thôi. tại kim yejin được cô chú kim chiều chuộng quá mà."

wooje bẹp miệng, hướng nhìn ra phía kính được bao quanh căn phòng, vô tình lại thấy một đứa nhóc da trắng như sứ, đang vui vẻ chạy nhảy, đan vòng đội đầu bằng những chiếc lá vụn nát ngoài vườn. thiếu gia nhà họ choi tưởng đâu mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt nom muốn nhìn kĩ, nhưng lại thấy người vẫn còn ở đó.

ơ, không phải thiên thần à?

dù em đang mặc trên người một bộ đồ vô cùng tầm thường, thậm chí có chổ rách rưới, nhưng những thứ đó cũng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp trong trẻo nơi em.

wooje như tìm thấy được định mệnh của đời mình, nó vội vàng lay người anh minhyeong khiến cậu chàng đang đọc sách kia phải bực tức, moon hyeonjun ngồi bên kia nghe tiếng rít lên của bạn đồng niên, cũng tò mò ngoái sang hóng hớt.

"cái quái gì choi wooje?"

"ai vậy anh?"

"ai là ai?"

minhyeong và hyeonjun nhìn theo hướng tay đứa út trong nhóm chỉ. khi nhìn thấy rõ người bên ngoài rồi, bất chợt cả hai đều đứng hình.

"ai vậy anh? sao anh không trả lời em?"

"anh... cũng không biết."

"trong nhà anh mà anh không biết, anh giỡn mặt hả?"

"quản gia, em ấy là ai thế?'

thấy đôi mắt của ba cậu chủ sáng lên, bất chợt trong lòng vị quản gia cảm thấy có gì đó sẽ không được tốt đẹp lắm diễn ra trong tương lai, nhưng ông lại nhanh chóng áp chế sự bồn chồn đó, vui vẻ mỉm cười đáp.

"cậu nhóc tên là minseok, con của người làm vườn vừa mới tới."

"bác gọi em ấy vào đây đi."

"vào đây?"

"vâng, gọi minseok vào đây."

dù cảm thấy việc này không nên xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể kháng nghị lời của chủ nhân. quản gia nhanh chóng chạy ra ngoài, nơi minseok đang vui đùa và ba của em thì đang cắt tỉa cây cối bên cạnh.

"có chuyện gì thế quản gia hong?"

"thiếu gia muốn gặp minseok."

"gặp minseok?"

nghe đến tên mình, minseok đang vui vẻ cùng vòng đội đầu cũng ngước lên nhìn quản gia, đôi mắt long lanh khiến lòng người khác mềm nhũn.

"bé ngoan, không được nghịch ngợm khi gặp thiếu gia, được chứ?"

"dạ, bé sẽ ngoan ngoãn."

minseok được bác quản gia dẫn vào cái nhà to to mà mấy hôm vừa rồi em luôn đứng bên ngoài ngắm nhìn, bên trong còn to hơn những gì minseok nghĩ. em theo chân người lớn phía trước, lon ton chạy đến phòng sách.

"vào đi."

quản gia mở cánh cửa gỗ to lớn, minseok nhỏ nhắn đi vào. sau đó lại trở nên bất ngờ khi gặp ba anh trai cao lớn đang ngồi trên ghế xung quanh một cái bàn tròn được đặt ở giữa phòng.

"minseok à, lại đây nào."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro