Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ khụ khụ, đúng rồi đấy, người ngoài cùng bên phải trong ảnh, người mặc đồ đen, môi đỏ, tóc bạc ombre , băng tuyết thông minh, đáng yêu, người mà ai cũng yêu mến, tiểu thư nhà Thôi , Thôi Tiểu Miêu đây.

(băng tuyết thông minh: thành ngữ trung quốc, ám chỉ thông minh như băng tuyết. Một con người phi thường và thông minh)

Để ta giới thiệu sơ qua về bản thân, chiều cao là không được tiết lộ, cân nặng càng phải giữ bí mật, tuổi cũng không. Ta không tin vào tử vi và cũng không tin vào các bài kiểm tra về tính cách. Ta học ở Đại học Star, chuyên ngành truyền thông, là sinh viên năm cuối, và đến từ Đông Bắc, tính cách của ta tóm tắt đơn giản là trong nóng ngoài lạnh.

Hãy nhìn tiếp vào bức ảnh, một ông anh mập mạp, da hơi ngăm đen ở ngoài cùng bên trái, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc cười tít mắt, chính là anh trai ta, Thôi Vân Phong. Anh ấy cũng là người Đông Bắc như ta, năm nay 24 tuổi, học chuyên ngành kế toán khoa Tài chính, tốt nghiệp Đại học Star sớm hơn ta vài năm và ở lại thành phố Star làm việc. Anh ấy hiện đang làm nhân viên kế toán tài chính trong một cửa hàng quần áo có tên là "Gấu Trúc Đường" ...

Gì cơ, ngươi hỏi ta người đội mũ ở giữa là ai hả? Ta sẽ kể cho ngươi về người đó. Người này, hay đúng hơn là vấn đề này, cũng chỉ mới được ta phát hiện ra gần đây. Đó là một câu chuyện khá dài, nhưng nói một cách đơn giản, người đàn ông béo đó tên là Trần Đỉnh Đỉnh - bạn trai của anh trai ta. (Đúng!! Các ngươi không nghe nhầm đâu)

Trần Đỉnh Đỉnh và anh trai ta là đồng nghiệp, họ làm việc cùng nhau trong Gấu Trúc Đường. Nếu các ngươi thường xem mấy cái livestream về mua sắm thì có khi đã xem livestream của họ rồi - đúng, đúng, chủ yếu là bán đồ nam ngoại cỡ. Chủ của họ cũng có một cửa hàng ở ngoài, cả store có bảy tám người, tuy cửa hàng không lớn nhưng chất lượng quần áo rất tốt (nghe nói là cùng dây chuyền sản xuất với S&J đó!). Còn Trần Đỉnh Đỉnh này là người dẫn chương trình trực tiếp của cửa hàng họ, hình như năm nay 28 tuổi, người Ngạc Thành ngay cạnh quê ta, anh ấy nhìn rất trắng và sạch, đôi mắt to, khuôn mặt tròn và lông mày rậm, để râu, ăn nói sắc sảo, hay cười và nói nhiều, vẻ ngoài đặc người phía Nam.

Kể từ khi anh trai ta tốt nghiệp đại học và bắt đầu làm việc tại Gấu Trúc Đường, ta đã có thể trực tiếp gặp mặt anh ấy. Anh trai ta luôn nói rằng anh ấy là một người tốt bụng và hào phóng, và anh ấy thường đưa anh trai ta đi ăn. Thỉnh thoảng trong các lễ hội, khi ta đi ăn cùng với anh trai thì cũng tình cờ gặp anh ấy, anh ấy đã thêm bạn trên WeChat với ta và nói với ta rằng đừng khách sao mà cứ gọi là "anh Đỉnh" thì tốt hơn. Anh ấy cũng thường xuyên thể hiện thiện chí với ta, thậm chí còn tặng ta vài thỏi son khiến ta tưởng anh đại ca này là Hải Vương(ý chỉ bắt cá nhiều tay, sát gái) nên đã giăng lưới em gái đồng nghiệp. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra anh ta đang cố lấy lòng em dâu nhỏ là ta!

Nói chung, mặc dù ta biết Trần Đỉnh Đỉnh trước đây, nhưng ta chắc chắn ta chưa bao giờ nghĩ về nó, về mối quan hệ của anh ấy với anh trai ta và ta chắc chắn, chưa bao giờ ta nghĩ anh trai ta "cong" (ta thực sự không nghĩ rằng anh trai ta sẽ như vậy!). Hai người này thật sự có thể giấu diếm, ngay cả em gái như ta mà anh trai ta quyết cũng không kể. Nhưng làm sao có thể qua mắt cô gái sắc sảo thông minh sáng suốt này. Và ông trời đã cho ta chút gợi ý, vì vậy ta đã tìm ra những mánh khóe của anh trai ta.

Cơ hội mà giúp ta phát hiện ra điều này chính là đợt bùng phát dịch vào tháng 12 cuối năm nay. Đầu tháng 12, một trận dịch đã quét qua toàn quốc. Ban đầu, kế hoạch vào cuối năm nay của ta sẽ là hoàn thành kỳ thi cuối cùng, sau đó ở lại trường vài ngày và đợi anh trai ta bay về nhà ăn Tết sau kỳ nghỉ (anh trai keo kiệt của ta cuối cùng đã đồng ý và đặt một chuyến bay giá rẻ - mua vé máy bay trước hai tháng).

Không lường trước được, loại virus này rất nghiêm trọng, mũi tắc cứng, họng đỏ rát. Giảng viên và sinh viên trong trường cũng như những người lao động nhập cư bên ngoài trường lần lượt đổ bệnh, nhiều trường đại học khác cũng hủy bỏ kỳ thi cuối kỳ và có kỳ nghỉ sớm. Trường đại học của ta cũng không ngoại lệ. Ta đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi để có thể về nhà thoải mái hơn, ở lại trường thêm vài ngày cũng không sao, nhưng chỉ sau hai ngày, ta cũng đã mắc bệnh. Nó khiến ta nằm liệt giường trong kí túc xá 3 - 4 ngày, ta bị sổ mũi và ho rất nhiều. Đến giới hạn nên ta đã phải gọi điện nhờ anh trai giúp đỡ. Anh mắng ta to gan, đồng thời đưa ta về nhà của anh, bảo ta ở nhà dưỡng bệnh trong thời gian này, qua Tết hứa sẽ cùng ta về nhà vào kì nghỉ.

Thật xấu hổ khi phải nói rằng, trong suốt ba năm đại học ta chưa bao giờ đến nhà của anh trai ta, và ta luôn quay trở về kí túc xá sau khi đi ăn ngoài với anh trai. Khi mới vào nhà anh trai, ta đã cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác như có ai đó ở cùng anh ấy, không giống như anh trai ta ở một mình (ta đã nghỉ hẳn là ta sắp có chị dâu rồi!). Nhưng lúc đó do trong người không thoải mái nên vừa đến phòng khách ta đã ngất đi.

Anh trai ta đã xin nghỉ vào ban ngày để có thể chăm sóc ta, còn ban đêm thì đi làm (họ thường livestream vào buổi tối). Sức khỏe của ta dần cải thiện từng ngày, và ta có thể từ từ ngồi dậy khỏi giường để tiến hành "do thám" nhà anh trai ta, xem có thể điều tra được dấu vết của chị dâu không. Ngoài ra, ngôi nhà cho thuê này trông ngày càng không giống phong cách của anh trai ta: hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng tắm, máy điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, ... Lúc đó ta còn nghĩ, sao anh ta lại có thể tiêu hoang phung phí vậy, hóa ra thuê nhà xịn để nâng cao chất lượng cuộc sống sao.

Một tuần sau, dưới sự chăm sóc cẩn thận của anh trai, tất cả các triệu chứng của ta cuối cùng cũng chấm dứt, chỉ còn ho một chút. Nhưng mà vào buổi sáng thứ hai tuần kế tiếp, sắc mặt anh trai ta có vẻ không tốt lắm, buổi tối đi làm về thì bước đi khập khiễng và bắt đầu ho một chút.

Đo nhiệt độ của anh ấy, nó là 38 độ 6. Lúc này đã là mười một giờ tối, ta đã chuẩn bị Oseltamivir và thuốc hạ sốt cho anh ấy, ta lo lắng đến mức định mặc áo khoác ra ngoài tìm hiệu thuốc nhưng anh trai ta loạng choạng ngăn ta lại không cho đi, khàn giọng nói: "Đừng lo, anh sẽ gọi điện thoại nhờ bạn."

Một giờ sau, người đàn ông da trắng mập mạp đó xuất hiện trước cửa nhà với một chiếc túi ni lông.

Bây giờ nghĩ lại đêm hôm đó, nếu không phải ta vừa mới khỏi bệnh, đầu óc rối bời, tấm lòng trong sáng quan tâm đến anh trai mình, có lẽ lúc đó ta đã phát hiện ra mối quan hệ giữa anh chàng này và anh trai ta.

Trần Đỉnh Đỉnh này đã mở cửa, trên tay cầm một vài chiếc túi nhựa (không có ai mở cửa, anh ấy tự mở cửa bằng chìa khóa), anh ấy khéo léo lấy một đôi dép trong tủ giày và mang vào (dép trông đã sờn, và kích thước vừa khít), anh ấy treo chiếc mũ lên móc cạnh cửa (chiều cao của cái móc đó cũng không phải là chiều cao của anh trai ta), anh ấy bước vào phòng anh trai ta với một chút lo lắng (không hỏi ta phòng của anh trai ta là phòng nào mà đi thẳng vào), sờ trán anh trai ta, nhỏ giọng nói vài câu, quay người đi vào bếp, rót một cốc nước nóng và cho anh trai ta uống thuốc (anh biết phòng bếp ở đâu, và anh biết cái cốc nào là của anh trai ta). Anh trai ta nằm xuống giường sau khi đã uống thuốc xong, Trần Đỉnh Đỉnh dán miếng dán hạ sốt, đóng cửa lại để anh trai ta nghỉ ngơi, sau đó đứng ở chiếc bàn cạnh tủ lạnh, lấy từng thứ một trong túi ra, cháo bát bảo, đào vàng đóng hộp, nước điện giải, tinh bột củ sen, sữa đóng túi, trứng tươi, một túi lớn lê và cam, thậm chí còn có một số đồ vệ sinh cá nhân (dầu gội đầu anh ấy mua trùng với hãng mà anh trai ta sử dụng). Anh ấy vừa trò chuyện với ta vừa thu dọn đồ đạc như thế này: để ta và anh trai có thể nghỉ ngơi thật tốt, anh ấy sẽ đến cửa hàng và xin nghỉ phép cho anh trai ta, nếu có việc gì khẩn cấp cứ nhắn qua WeChat cho anh ấy, anh ấy còn hỏi ta thích ăn gì, ngày mai mua cho ta ... Toàn bộ quá trình diễn ra tự nhiên và suôn sẻ đến nỗi ta, em gái của Thôi Vân Phong, người đã sống ở đây cả tuần, cũng không thể hiểu được, như thể anh ấy là chủ nhân của ngôi nhà này.

Ta là một cô gái trong sáng và đáng yêu đến từ Đông Bắc, lúc đó ta chỉ nghĩ rằng thế giới có lạnh lùng và tàn nhẫn ra sao thì vẫn sẽ còn những người tốt, những người đã rất cảm động trước người đồng nghiệp của anh trai ta - Trần Đỉnh Đỉnh này. Ta chỉ nói lời cảm ơn mà không nghĩ đến bất cứ thứ gì liên quan đến mối quan hệ của anh ấy với anh trai ta.

Khi Trần Đỉnh Đỉnh rời đi, đã gần một rưỡi đêm, anh ấy nói với ta thêm vài câu, chúc ta ngủ ngon rồi bước ra khỏi phòng, khéo léo kích hoạt bằng giọng nói những chiếc đèn bị vỡ trên tường.

Khoảnh khắc đèn bật sáng, tiềm thức của ta cuối cùng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ - nếu ta nhìn không lầm, khi Trần Đỉnh Đỉnh rời đi, anh ấy đã đi một đôi giày khác trong tủ giày.

Sáng hôm sau, ta hâm nóng bánh gạo và sữa để anh trai ta ăn sáng, gọt cam cho anh ấy. Lúc này, anh trai ta đang ngồi trên giường yên lặng ăn sáng, không biết vì sao ta đột nhiên nghĩ đến Trần Đỉnh Đỉnh, liền bắt chuyện với anh trai: "Anh ơi"

"Um?"

"Người đồng nghiệp đó của anh, Trần Đỉnh Đỉnh."

"À," giọng điệu của anh trai ta có vẻ hơi lo lắng: "Anh ấy làm sao à?"

"Anh ấy khá tốt." Ta nói.

Anh trai ta gật đầu, và anh khẽ "Um" một tiếng.

"Em nghĩ là anh ấy, nói thế nào nhỉ, Quái Thúc Thúc, ừ đúng rồi, Quái Thúc Thúc" ta vừa nghĩ vừa nói về khuôn mặt trắng trẻo và sạch sẽ của Trần Đỉnh Đỉnh, "Đây, anh chàng để râu, tóc vuốt sáp và mặt phấn, khiếp quá, có vẻ như anh ấy hay đánh lừa các cô gái"

Quái Thúc Thúc: dùng để ám chỉ những người đàn ông trung niên mắc chứng ấu dâm hoặc những có sở thích kỳ lạ. Thường những người này hay bắt cóc trẻ em về để hành hung và hiếp dâm.

Anh trai ta không nói gì cả

Ta nói tiếp: "Chúng ta chưa đi ăn tối với nhau bao giờ nhỉ, à, lần đó ăn đồ Thái ở 7UP, anh ấy còn tặng em một thỏi son - anh ấy đã tặng em mấy lần rồi, mỗi cây đều đặc biệt hợp với màu da của em. - anh nói thử xem, nếu chưa từng nói chuyện với những em gái 17, 18 tuổi thì làm sao có thể có kinh nghiệm như vậy được chứ, lúc đó em còn tưởng rằng ông già gần 30 tuổi này rất thích giăng lưới các cô gái trẻ, và ông ta sẽ đối xử với em - em gái đồng nghiệp của hắn. Để toát ra sự quyến rũ..."

Ta còn đang luyên thuyên, chợt thoáng thấy biểu cảm trên mặt anh trai: "anh trai, tên đó bệnh hoạn lắm, anh phải nghe em."

Khóe miệng không nhịn được nhếch lên, ánh mắt càng ngày càng sáng, ta còn chưa nói xong thì đột nhiên anh trai ta phá lên cười. "Anh, anh sao vậy?" Ta nghiêng đầu: "Anh đột nhiên cười cái gì vậy?"

"Anh không cười đâu," anh trai ta nhếch miệng: "Anh chỉ cảm thấy em có trí tưởng tượng phong phú như vậy, tham gia truyền thông bình thường cũng đáng tiếc, sau này để sếp anh giới thiệu em vài chỗ, đi viết mấy bài báo mỗi khi có sao lớn công khai quan hệ của họ"

"Hừ, anh lại chọc em rồi, có lẽ em gái anh từng bị những gã đàn ông tệ bạc bỏ rơi, nhưng đừng mất cảnh giác" ta bĩu môi, "Đúng vậy, em thừa nhận Trần Đỉnh Đỉnh là người tốt, nhưng anh không biết anh ấy còn giấu diếm gì đó thì sao?"

"Ừ, ừ, anh không biết," anh trai ta vươn vai, "a, no rồi, anh ngủ tiếp đây..."

"Anh!"

Bây giờ nghĩ lại vẻ mặt của anh trai ta lúc đó.

Mẹ kiếp, hóa ra lão già đấy chơi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro