Chương 6: Thực trạng kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, hắn vẫn tiếp tục truy tìm tung tích của y, nói thẳng ra là truy thê.

_"Đã có tin gì từ phu nhân chưa?" Hắn lườm đám thuộc hạ đang quỳ nói

_"Dạ chúng thần vẫn đang truy tìm tung tích của phu nhân ạ, vẫn không có manh mối gì" tên cầm đầu run rẩy đáp.

...*Rầm*...

Hắn ta đập mạnh tay xuống bàn, quát tháo:

_"Vô dụng! Lũ các ngươi chỉ tìm tung tích một người mà cũng không xong, các ngươi chán sống sao!?"

_"Thứ lỗi cho thần, chúng thần sẽ đi tìm tiếp ngay ạ" nói rồi đám bọn chúng lui xuống, để lại tên Vương gia đang phát điên ở đó.

_"Tch, ngươi có thể trốn được đi đâu chứ Du Hạ Liên, ta là thanh mai trúc mã của ngươi lại còn tưởng ta sẽ quên mặt ngươi sau vài tháng sao? Nực cười, rất đáng cười đấy"

Nhưng lần gặp ở thanh lâu kia hắn hoàn toàn không nhận ra y, khuôn mặt của y đã trông xinh đẹp hơn trước đó. Y có một cơ thể đặc biệt, tuy là nam nhân nhưng có thể mang thai, đại phu nói mẹ y có thai đôi. Trong quá trình mẹ y mang thai thì y lại hấp thụ tỷ tỷ của mình, nên y mới có thể được gả cho hắn. Đã định là sẽ gả cho nhau cuối cùng y biệt tích, trốn đi biệt tích ngay ngày thành hôn.

_"Nếu nhận ra là ngươi hôm đó, ta sẽ bắt ngươi lại rồi giam ngươi lại rồi!"

Bên phía y lúc này, y đang đi chợ thì hắt hơi một cái

_"Chắc là có ai trù ẻo ta đây mà" y thở dài ngao ngán

Chợ nơi đây rất đầy đủ, trong thành này có rất nhiều đồ hữu ích nhưng y cũng có biết chi tiêu vừa phải, phải tiết kiệm cho cuộc sống sau này. Hơn mười ngày sau, y quen được một ông lão ván màn thầu, thấy y rảnh rỗi nên ông bảo y bán hộ. Đãi ngộ của y rất tốt, một buổi bán thì được năm đồng, không nhiều nhưng cũng đủ để y sống qua ngày.

Hôm nay y lại đi bán màn thầu do y tự làm. Vì y có biết công thức làm bánh màn thầu của đại lý tự và một chút kiến thức làm bánh của y cho nên bánh vừa mềm xốp lại còn rẻ với tạo hình đẹp mắt. Chẳng mấy chốc, sạp bán màn thầu của y phát tài, ai cũng muốn ghé qua ăn thử màn thầu y làm. Quan sai trong vùng cũng không ngoại lệ.

Hết ngày, y đã bán hết sạch màn thầu nên dọn dẹp trở về nhà, tiền hôm nay phụ bán cũng đã khá là ổn định rồi, y còn được thưởng thêm năm đồng nữa. Y tay cầm đồ vừa vui vẻ trong lòng là hôm nay có thể mua thịt ăn được rồi. Y trở về nhà thì bỗng thấy một con mèo hoang, con mèo đó có ba màu lông, trông rất đáng yêu và y cũng rất thích mèo nữa. Lông nó còn xù xù mềm mềm, mỗi tội người rất dơ nên y đun hai nồi nước để tắm cho cả nó và y.

Sau khi tắm xong cho nó, những vết bùn lem nhem đã không còn nữa nên bây giờ y đã có thể an tâm ôm nó mà không sợ bị bẩn rồi. Y lau khô người cho nó xong cũng đi tắm vì lúc nãy nó làm bắn nước lên người y ướt nhẹp rồi. Y tắm xong thì bắt đầu ra vườn hái rau, rửa rau rồi nấu nướng, hôm nay có thịt nên cũng được gọi là ăn ngon rồi.

Sau khi ăn xong, y lại dọn dẹp rồi đi ra ngoài sân ngồi lên bộ bàn ghế ở đó rồi ngắm sao, trong lòng tự hỏi liệu mọi người ở trong kinh thành có đang sống tốt không. Nghĩ ngợi một hồi thì y lại nhớ đến những việc kiếp trước chưa thể làm được, càng nghĩ càng tiếc nuối. Y rất thích xem múa hát, vì thế mà kiếp trước hay trốn ra khỏi cung để đi xem múa, bây giờ nghĩ lại thì y lại cảm thấy bản thân kiếp trước rất liều lĩnh. Cũng chẳng nghĩ đến việc có bị chém đầu hay không, hắn tại sao lại khoan dung với y như vậy với y cơ chứ? Nghĩ quẩn một hồi thì y lại vào trong nhà, ôm con mèo lên giường rồi đi ngủ.

Cũng đã được một tháng từ khi y chuyển tới thôn Trúc Đào này sống rồi, y đã làm quen và ổn định được cuộc sống hiện tại nên bèn đi mua giấy bút rồi viết thư về cho đệ đệ, tất nhiên hai người họ gửi thư qua chim câu. Y viết chủ yếu là về hỏi han tình hình trong thành với sức khoẻ của mẫu thân, phụ thân y. Y rất lo lắng cho hai người họ, tiện thể cũng hỏi han về tình hình của Lam Vô Thành, dù sao y đã bỏ trốn thì không lo lắng sao được cơ chứ.

Mấy ngày sau, Du Hạ Lâm mới nhận được thu, bèn lén lén lút lút viết thư hồi âm rồi lại tiếp tục đi làm công việc đã được giao phó. Sáng hôm sau, Du Hạ Lâm buộc thư vào chân chim rồi để nó bay về với ca ca của hắn. Tình hình bây giờ quả thực có hơi tệ đi nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, chỉ cần ca ca hắn không bị phát hiện là được. Mọi thứ theo thời gian rồi sẽ ổn định lại trật tự vốn có của nó mà thôi. Tên Lam Vô Thành kia rồi cũng sẽ bỏ cuộc rồi đi cưới người khác về, hắn chắc chắn chỉ nhìn ca ca y vì cái hôn sự đã được sắp đặt này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro