Chương 7: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Hạ Liên sau khi nhận được thư vài ngày trước đã chăm chỉ hồi âm lại Du Hạ Lâm. Y rất vui vì cha mẹ vẫn bình an vô sự.

Y nhận thức được rằng tên Lam Vô Thành kia chắc chắn sẽ lên ngôi hoàng đế, lúc trước là tại y ngáng đường hắn nên hại hắn dưới 1 người trên vạn người. Bây giờ, hắn đã có thể yêu người hắn muốn, thê thiếp xếp thành một hàng. Y thấy mừng thay cho hắn vì có thể làm được nhiều điều mà hắn muốn.

Bốn năm sau, y đã có một cuộc sống đầy đủ, chứng minh không có gì là tự nhiên mà có cả. Y nghĩ sau khi đã sống ấm no, y sẽ vào kinh thành và thăm cha mẹ và em trai. Dù gì y cũng không thể để họ lo lắng mãi được. Trong thời gian này, Lam Vô Thành đã lên ngôi hoàng đế, đưa quân dẹp loạn phương Bắc. Y đã thống nhất thiên hạ, người khoác bộ long bào đứng trên vạn người. Từ sau khi hắn lên ngôi, thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no. Y cũng muốn trở về ngắm nơi kinh thành hoa lệ kia, ngắm nhìn nơi mình đã trưởng thành.

Lúc này, ở kinh thành nháo nhào vì hoàng đế mở hội tuyển phi. Trước giờ, vị trí hoàng hậu luôn bỏ trống dường như để dành cho ai đó. Cô nương nào cũng muốn vào cung để quyến rũ bậc quân vương, một bước lên tiên. Tại hoàng cung, các đại thần đang thúc giục Lam Vô Thành lập hậu.

_"Bệ hạ, thần mong người mau chóng lập hậu, long phải đi chung với phượng, nước ta không thể thiếu hoàng hậu thêm ngày nào nữa"_"Mong bệ hạ thông suốt, sớm ngày lập hậu"Các đại thần đồng thanh làm cho Lam Vô Thành có chút khó xử. Hắn rất khó xử, vốn vị trí đó là dành cho Cẩm Thanh Hy, người hắn ta đã từng rất yêu. Nhưng hiện tại, hắn lại nghĩ đến cái tên Du Hạ Liên đầu tiên. Hắn đã thử y rất lâu, sao một nam tử yếu đuối như y có thể trốn thoát khỏi tai mắt triều đình được cơ chứ. Điều này làm hắn cảm thấy tò mò, trước giờ ai cũng chỉ mong ngóng được gả cho hắn. Du Hạ Liên này trước cũng gắng sức lấy lòng hắn vậy mà giờ đây lại chạy trốn ngay hôn thành thân, điều này rất đáng nghi. Nếu y đã có con với tên nam nhân khác có nghĩa là đang kháng chỉ và có nghĩa là đã phạm phải tội chết.

Hắn đã thề nếu tìm thấy Du Hạ Liên thì hắn chắc chắn sẽ ép y trở thành hoàng hậu của hắn. Giày vò y chết đi sống lại rồi ném y vào lãnh cung như cách y đã chạy trốn khỏi hắn. Nghĩ tới đây, Lam Vô Thành nhếch mép cười gian xảo. Bên phía Du Hạ Liên, y đã lên xe khởi hành tới kinh thành. Đường tới đó rất xa, phải đi mất ba ngày trời mới tới nơi. Trên đường đi, y chỉ chăm chú ngắm cảnh vật bên đường.

_"Thật sự rất khác, quê hương ta vậy mà lại đẹp tới nhường này, thật hi hữu..."

_"Này công tử, tới nơi ngươi cần đến rồi, xuống xe đi!"

_"Cảm ơn, cho ta hỏi tiền xe hết bao nhiêu vậy?"

_"Ta nể tình ngươi là người ở xa, tiền xe này miễn cho ngươi đó, đi đi!"

_"Đa tạ! Ơn này nhất định ta sẽ không quên đâu, tạm biệt!"

_"Bảo trọng!"

Y đi bộ một khoảng thời gian ngắn xong cuối cùng cũng đến phủ thừa tướng. Đến cửa phủ, y lặng lẽ gõ cửa, người bên trong nhìn qua khe của thì vui mừng, vội sai người đi mở cửa. Y vừa bước vào cửa phủ thì có người nhảy bổ vào ôm cổ y, khóc lóc

_"Ca ca! Đệ nhớ huynh chết rồi huhu, sao huynh lại muốn từ hôn chứ, hắn ta đang truy tìm huynh khắp kinh thành luôn kìa"

_"Tiểu Lâm, là ta không tốt, dọa chết mọi người rồi"

_"Ca ca, huynh phải cẩn thận đấy. Mấy năm nay quân lính truy tìm huynh rất nhiều, ngày nào cũng tới nhà chúng ta hỏi dò về tin tức của huynh"

Y khá bất ngờ vì tên đó vẫn thăm dò tin tức của y, đáng lẽ vào bây giờ kiếp trước hắn đã nạp một dàn thiếp thất rồi. Y cảm thấy khá lo lắng khi biết hắn vẫn tìm mình mà không nạp phi hay tuyển tú. Nói gì thì nói nhưng trước hết phải vào nhà với cha mẹ nữa, Du Hạ Liên bước vào căn phòng khách kia, thấy cha đang ngồi đó thì y kích động chạy tới quỳ xuống.

_"Nhi tử bất hiếu, bái kiến phụ thân, người vẫn khỏe chứ ạ?"

_"L-Liên nhi!? C-con còn sống, tốt quá rồi, mau đứng lên đi, may quá, ta còn tưởng con chết rồi không về nữa"

_"Là nhi tử bấy hiếu, không làm tròn phận làm con, mong người tha thứ cho sự bồng bột này"

_"Con đứng lên đi, ta tha thứ cho con, ngồi đi rồi kể ta nghe về cuộc sống của con mấy năm nay như thế nào đi"

_"Dạ, nhi tử nghe theo phụ thân hết"

Lúc đó, mẫu thân y vội chạy tới đó, ôm chầm lấy y khóc nức nở như một đứa trẻ

_"Liên nhi, cuối cùng ta cũng thấy mặt con rồi, đứa nhỏ đáng thương của ta, con gầy đi nhiều rồi đấy"

_"Mẫu thân người đừng khóc nữa, nhi tử về rồi đây, khỏe mạnh chu toàn"

_"Huhu, vậy là tốt rồi, ta chỉ sợ con gặp chuyện gì không thể về nữa"

Cả nhà Du gia ngồi đó nghe y kể về bốn năm vất vả kia, ai nấy đều chăm chú nghe y kể, một số bật cười vì những câu chuyện đó. Y thấy thật hạnh phúc làm sao khi có một gia đình ấm áp như thế này. Nhà của y luôn an toàn để trở về nhưng liệu có bình yên được như vậy mãi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro