Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Nam vốn là một thảo yêu nhỏ bình thường ở ma vực, khi mới thành kim đan, cứu được một người sống ra từ trong đống thi thể.
Phù Nam đặt tên cho hắn là A Tùng, A Tùng thiên phú dị bẩm, tu luyện ma công tiến triển rất nhanh, hình như trong người còn có bí mật.
Những năm gần đây, Phù Nam vẫn luôn ở bên A Tùng, ăn không ít khổ, có điều cũng chờ được hắn từ nhóc đáng thương bên trong đống thi thể kia, trở thành Ma Tôn thống trị toàn vực.
Ngược lại là chính nàng, thiên phú chủng tộc vẫn còn đó, lúc nàng gặp A Tùng là Kim Đan, qua mấy trăm năm, vẫn là Kim Đan.
Lại nói tiếp, Phù Nam cũng rất thích A Tùng, chỉ là nàng biết hắn không có ý định kia, sau khi phát đạt, phong nàng làm một hộ pháp báo đáp ân tình năm đó cũng được.
Tháng ngày như vậy, cũng gọi là sung sướng, chỉ là ngày đó A Tùng mang một nữ tử tuyệt sắc về từ ngoài Ma Vực, nàng ấy không xinh đẹp phong tình như cô nương Ma Vực, tự có một loại khí chất thanh lãnh cao ngạo.
Đêm đó, Phù Nam mơ thấy tương lai, A Tùng không tiếc vứt bỏ Ma vực vì nữ tử này, vì nàng mà cuồng nhiệt, cố chấp đến chết.
Nữ tử kia tựa như nữ chính trong thoại bản, hai đại lão chính tà đều yêu nàng như điên.
Còn bản thân Phù Nam, nàng chết trong chính đội quân thảo phạt Ma Vực. Nàng ở lại Ma Vực bị A Tùng vứt bỏ.
Sau khi tiên đoán trong mộng ứng nghiệm rất nhiều, Phù Nam lấy quyền hạn của mình trong Ma Cung, mang theo nữ chính trốn khỏi Ma Vực.
Nữ chính nắm tay Phù Nam nói: Cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt duy nhất trong Ma Vực, sau này đừng quay lại nơi dơ bẩn kia, ngươi đi theo ta đi.
Phù Nam nghĩ, đời này nàng thật sự vẫn là nhân vật cây cỏ làm nền, dù sao ở lại Ma Vực cũng là chết, không bằng nhanh chóng đầu hàng.
Rất nhiều năm trôi qua, hai bên chính tà giằng co, trên đám mây, Phù Nam đứng sau lưng nữ chính, nhìn thấy A Tùng ở trong vực sâu giương cung bắn tên.
Tiễn pháp A Tùng tốt, Phù Nam cũng biết, chỉ là hôm đó sắc trời rất chói, Phù Nam cũng không rõ hắn nhắm vào ai, tóm lại, nàng nhớ rõ hắn hận nhất là phản bội.
Bên trong mớ hỗn loạn, Phù Nam bị ý trung nhân của nữ chính đẩy một cái, thẳng tắp chắn ở trước mặt nữ chính, vũ tiễn bay tới, một tiễn xuyên tim, không hổ là hắn.
A Tùng từng bị mấy trăm vũ tiễn xuyên qua thân thể, rơi xuống vách núi.
Lại vì một câu nói thế này của Phù Nam "Nhưng giương cung bắn tên thật sự rất đẹp trai mà" mà nhặt lên thứ vũ khí từng suýt nữa cướp đi tính mạng của mình để khổ luyện.
Lúc này, hắn lại giương cung kéo căng dây xuyên qua hàng nghìn hàng vạn vũ khí, mang theo sát ý lạnh thấu xương, đổi lại Phù Nam rơi khỏi đám mây.

Tag: Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, tiên hiệp, tu chân, đông phương, huyền huyễn
Một câu giới thiệu vắn tắt: thật sự rất đau
Bài học: hiểu được chân thật chính mình

———-
Nữ chính:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro