Chương 1 : Hàm oan chịu thiên lôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Minh Tông.
Huyền Ly vừa lịch luyện trở về liền ôm theo món quà nhỏ chạy tới động phủ tìm đại sư huynh muốn cho hắn một bất ngờ. Nàng ẩn dấu linh tức nhẹ nhàng đi tới định đẩy cửa tiến vào lại bất ngờ cảm nhận thấy khí tức lạ phát ra từ trong phòng, qua khe cửa khép hờ mơ hồ có thể nhìn thấy thứ nam tử anh tuấn đang cầm trong tay như có như không tản mát ra ma khí.
" Dụ ca thứ này thật sự có thể tạo ra khe hở của phong ấn tiên ma sao?"
" Tất nhiên, vị tiền bối kia nói trong này có chứa toàn bộ tu vi của một ma tướng, chỉ cần nuôi dưỡng nó thêm vài chục năm, dùng nó đánh lên phong ấn nhất định có thể phá ra một vết nứt đủ để thả ra một vài ma vật quấy loạn tu chân giới, đến lúc đó chúng ta liền có chỗ thể hiện, mọi người liền có thể nhận ra ta mới là đệ nhất thiên tài của Huyền Minh Tông chứ không phải Huyền Ly."
Sư tỷ Uyển Nhu yểu điệu che miệng cười khẽ dựa vào lòng hắn.
" Đúng vậy. Từ trước đến giờ huynh vẫn luôn là đệ nhất thiên tài của tông môn, vậy mà tự khi con nhóc kia xuất hiện mọi người lại chỉ chú ý đến nó, quan tâm nó, đưa hết mọi tài nguyên tốt đẹp cho nó mà bỏ quên sư huynh, quả thật đáng giận."
" Hừ, vẫn là Uyển Nhi hiểu cho ta nhất, nàng chờ, ta sẽ đưa nàng cùng đứng trên đỉnh cao của thế giới này."
Tay của Cảnh Du lập tức không an phận đáp lên eo của nàng ta xoa nắn.
Huyên Ly không thể tin được những điều mình vừa chứng kiến vô tình để lộ ra khí tức kinh động đến hai người trong phòng. Nàng vừa định quay người chạy đi thì bất ngờ bị kiếm quang đánh trúng thổ huyết ngã về phía sau.
" Huyền Ly!!! Người đã nghe thấy hết rồi?"
Trên khuôn mặt tươi cười hiền lành thường ngày của Cảnh Du hiện ra tia âm lãnh chĩa kiếm vào nàng, sát ý không chút nào che giấu.
" Đúng! Ta phải đi báo cho sư tôn trừng trị các người."
Huyền Ly rút kiếm, một tay đè lại miệng vết thương cố nén nước mắt chua sót vào trong lòng.
Bất ngờ một thanh kiếm xuyên qua người nàng từ phía sau phá nát đan điên của nàng. Uyển Nhu không biết đã đi tới sau lưng nàng từ bao giờ hung hăng rút kiếm về, đạp mạnh nàng xuống đất cười khinh miệt.
" Nếu đã nghe thấy rồi còn nghĩ bọn ta sẽ để ngươi đi? Muốn trừng phạt bọn ta?"
Ả che miệng cười nhìn Cảnh Du. Hắn liền hiểu ý mắc ra hắc châu dẫn ma khí bên trong đánh lên người nàng.
Đan điền vỡ nát khiến linh khí trong cơ thể nhanh chóng bị xói mòn lại bị ma khí cắn nuốt khiến toàn thân nàng như bị cắt nát vô cùng đau đớn. Từng dòng ma khí tàn phá khắp các kinh mạch lôi héo sinh lực cùng nguyên lực trong cơ thể nàng hấp thụ vào hắc châu, kim đan sở nhiễm ma khí.
Huyền Ly hữu khí vô lực nhìn bản thân bị lôi lên tru tiên đài, từng cây đinh găm vào xương cốt treo trên trụ hình. Chúng để tử tập trung phía dưới dưới không ngừng xôn xao mắng chửi, không ngờ những để tử ngày thường tất cung tất kính với nàng nay lại có thể hướng nàng mắng ra những lời cay độc nhất, hai kẻ tán tận lương tâm bày ra vẻ mặt xúc động bất bình chỉ tội nàng cấu kết tà ma. Sư phụ chỉ ngồi nghe, mặt không cảm xúc. Chấp sự trưởng lão vỗ bàn liền ra lệnh hành hình trăm đạo thiên lôi.
Từng đạo thiên lôi dữ tợn đánh lên người nàng khiến cơ thể máu thịt mơ hồ. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt sư phụ cất giấu tia đau xót, không đành lòng, nước mắt nàng không nhìn được mà chảy xuống.
Chưởng môn Huyền Phong cố nén đau lòng nhìn tiểu đồ đệ mình yêu thương, nàng là một tay hắn nuôi lớn sao hắn có thể không hiểu nàng? Sao có thể không đau lòng? Cô gái nhỏ linh động, đơn thuần như vậy sao có thể cấu kết tà ma cho được, nhưng khi hắn chạy đến cả người nàng tản mát ra ma khí, cả người bị ma khí ăn mòn giống như tu luyện ma công bị phản phệ, lại có đại đồ đệ chỉ chứng, hắn muốn cứu nàng cùng hết cách, vô lực.
Huyền Ly kinh ngạc phát hiện có một tầng linh lực bảo vệ lấy linh hồn của nàng, cười khổ lắc đầu, nàng nhận cô hội này truyền lại tin tức cho người.
" Cảnh Du và Uyển Như tâm tư không thuần muốn phá mở phong ấn tiên ma.... Sư tôn nhất định phải cẩn thận hai người này.... Còn có, ân dưỡng dục của người đồ nhi bất hiếu không thể báo đáp, hi vọng kiếp sau còn có thể có cơ hội báo đáp người, tiếp tục làm đệ tử của người. Sư tôn đừng phí sức nữa...."
Huyền Phong lạnh lùng liếc qua hai đại đồ đệ của mình, nhắm mắt lại đè nén cảm xúc trong lòng, linh lực lại vẫn không hề thu lại bao bọc lấy hồn phách của nàng, theo từng đạo thiên lôi đánh xuống xuất hiện tầng tầng vết rách. Khi đạo lôi điện cuối cùng đánh xuống, y mượn lực phá vỡ một tia hở nhỏ trên thiêng môn đưa hồn phách của nàng ra ngoài. Ngày hôm đó ở thế tục hạ giới sấp vang chớp giật mưa tầm tã liền ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro