Chương 2 : chết đi sống lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu hoa viên Tần Quốc.
Tiếng người ồn ào huyên náo bị tiếng mưa như chút áp xuống vô cùng nặng nề, đám cung nhân chạy đông chạy tây, có người nhảy xuống hồ tìm kiếm gì đó.
Ngự liễn dừng lại cách đó không xa, ánh mắt người trên kiệu lười biếng khép hờ không lộ vui buồn, đại tổng quản quát lớn một cung nhân gần đó.
" Xảy ra chuyện gì?"
" Hoàng Thượng! Tham kiến hoàng thượng, bẩm hai hôm nay trời mưa lớn, có một mỹ nhân không cẩn thân rơi xuống nước, chúng nô tài đang cứu người ạ"
Cung nhân bị quát lập tức chạy đến quỳ lậy bẩm báo. Theo sau liền có người được kéo từ dưới hồ lên, dáng người nóng bỏng hiển lộ qua lớp y phục mỏng manh ướt sũng, gương mặt vì ngâm nước lâu trắng bệch có chút doạ người, sau khi được sơ cứu liền sặc nước ho sặc sụa đến đỏ mắt. Những cung nhân cứu người lên xong lập tức quỳ tại chỗ không dám hó hé nửa lời, cả không gian chỉ có tiếng mưa cùng tiếng ho khàn. Huyền Ly cố gắng kìm tiếng ho đè lại phế quản đau rát, ánh mắt ngập nước mơ hồ lướt qua bóng dáng chiếc ngự liễn đang chầm chậm rời đi. Một cung nữ vội chạy tới đỡ nàng.
" Tô mỹ nhân, người không sao chứ? Người doạ chết nô tỳ... nếu người có chuyện gì em phải ăn nói sao với lão gia phu nhân đây."
Huyền Ly được đỡ lấy miễn cưỡng nói không sao để nàng ấy ngừng khóc. Sau một hồi an ủi cam đoan Tiểu Lan mới vội vàng đưa nàng về phòng. Người Tiểu Lan không ngừng gọi là lão gia là một tướng quân tứ phẩm địa vị không cao không thấp, hai năm trước hi sinh trong chiến loạn, phu nhân đã mất sớm chỉ còn một nữ nhi là nàng liền được chỉ định tiến cung. Năm nay cơ thể này Tô Mẫn tròn 16 tuổi, vừa vào cung được 3 ngày thì ngã xuống nước không rõ nguyên do. Tiểu Lan vẫn luôn đi theo nàng từ nhỏ cũng theo nàng nhập cung, sau khi giúp nàng tắm rửa xong thì đứng lau tóc cho nàng, đôi mắt bởi vì khóc mà hồng hồng miệng vẫn không ngừng lải nhải.
Huyền Ly bất đắc dĩ gõ nhẹ vào cái đầu không được thông minh lắm của nàng ấy.
" Được rồi, tiểu thư của em sắp bị em nói đến đau hết cả đầu rồi đây."
Tiểu Lan âm cái trán mở đôi mắt to tròn uất ức
" Em chỉ là lo lắng cho người mới nói như vậy..."
" Được được, lần này là ta không tốt để em lo lắng, lần sau sẽ không như vậy nữa, có được không?"
Nàng xoa cái đầu nhỏ mềm mại dỗ dành.
Khi nàng nhập vào cơ thể này đã hoàn toàn chết đi không lấy được chút ký ức nào chỉ đành dò hỏi Tiểu Lan. Cô bé 14 tuổi cũng không rành thế sự, chỉ biết đây là thời Tần Chính năm 24, tiên hoàng Tần Quốc thống nhất thiên hạ, bình định chư hầu, năm năm trước thương cũ tái phát đã truyền ngôi cho thái tử Tần Vũ hiệu Vũ Hoàng mới 18 tuổi. Hai năm trước Hoài vương không phục tạo phản dưới sự quyết đoán, thông minh và tàn nhẫn của Vũ Hoàng hai phủ một thành bị tắm máu quét sạch loạn đảng khiến nhiều người sợ hãi.
Vũ Hoàng tuổi còn trẻ đã có thể nắm vững quyền hành tính tình khó đoán luôn thể hiện ra bộ dạng lười biếng không màng nhưng không ai dám xúc phạm quyền uy. Năm nay hắn 23 tuổi, lập con gái thừa tướng Hạ thị làm hậu, dưới có hai quý phi, hai đáp ứng, thị tần vô số đều là con cháu thế gia muốn một bước lên trời, gần quan ăn lộc, trường hợp như cơ thể này cũng không phải số ít đều là mỹ nhân thân phận thấp nhất.
Tô Mẫn mới vào cung ba ngày hẳn là chưa có xích mích với ai, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử muốn tìm hiểu rõ thì có chút khó khăn chỉ có thể cứ vậy cho qua thôi, mấy chuyện điều tra manh mối này cũng không phải sở trường của nàng.
Cột lại mái tóc đã khô, Huyền Ly xếp bằng trên giường kiểm tra cơ thể. Hồn phách của nàng được sư tôn bảo vệ khá tốt chỉ bị thương nhẹ thức hải vẫn hoàn hảo chỉ là bị một tầng sương mù dầy đặc che phủ không thể điều động, có lẽ sau khi dẫn khí nhập thể mới có thể từ từ mở ra. May mắn nhất là giới chỉ sư tôn cho nàng phẩm chất rất cao yêu cầu ký kết bằng hồn lực cũng đi theo nàng, có những tài nguyên này ở nơi linh khi khô hạn như hạ giới cũng không ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của nàng. Chỉ cần có thể lên đến Nguyên Anh kỳ anh có thể đi qua thiên môn trở về. Trước kia nàng là thiên linh căn dùng 20 năm tiến vào kim đan trung kỳ, là thiên tài ngàn năm có một được người người ca tụng, không biết cơ thể này sẽ thế nào. Bầy xong một linh trận nhỏ, nàng nhắm mắt cảm nhận các dòng chảy trong thiên địa, từng điểm sáng dần hội tụ xung quanh người nàng mắt thường không thể thấy được, hai điểm ánh sáng màu lam và đỏ tiến nhập vào cơ thể nàng đi qua các kinh mạch dần hội tụ tại đan điền , sau một đêm liền hình thành một đám sương mờ nhỏ. Thành công dẫn khí nhập thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro