Chương 4 : từ chối thị tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của nàng sẽ bắt đầu từ ăn sáng, chạy bộ 10000m, chống đẩy 1000 lần, vung kiếm 10000 lần, ăn trưa, nghỉ ngơi, chạy bộ, vung kiếm, ăn tối, vung kiếm, tĩnh toạ.
Hôm nay vừa nghỉ trưa xong, nàng đang chạy bộ thì có thái giám tới báo hoàng thượng triệu nàng thị tẩm. Sét đánh giữa trời quang, Tiểu lan còn chưa kịp vui mừng đã hét lên thất thanh.
" Tiểu thư!!!"
Chỉ nghe rầm một cái cơ thể nàng ngã xuống đất nhắm chặt hai mắt, hơi thở yếu ớt, trán cùng đầu gối chảy ra máu tươi. Thái giám tới báo cũng sửng sốt, hấp tấp chạy đi gọi thái y.
" Bẩm hoàng thượng, Tô mỹ nhân nghe tin kích động vấp ngã bất tỉnh."
Thái giám chạy về bẩm báo. Lần đầu hắn thấy có người được thị tẩm liền xui xẻo ngã đến bất tỉnh, bỏ lỡ cơ hội một bước lên trời, đúng là đáng tiếc.
Vũ Hoàng đang phê duyệt tấu chương chỉ nhàn nhạt nói.
" Đợi nàng tỉnh thì tiếp tục truyền."
Huyền Ly giả ngất nằm trên giường, vất vả lắm mới đợi được thái y rời đi thì tiểu thái giám lại chạy trở về chỉ có thể vỗ nhẹ lên tay cho Tiểu Lan đang khóc ngất biết mình không sao. Nghe tiểu thái giám nói đợi nàng tỉnh thì vẫn phải đi thì dứt khoát nằm tới hơn nửa đêm.
Hôm sau tiểu thái giám lại tới.
" Bẩm, Tô mỹ nhân thuê thùa sơ ý rơi kéo vào chân bị thương báo không thể thị tẩm."
" Đợi nàng khỏi thì tiếp tục tuyên."
" Bẩm, Tô mỹ nhân... trên đường đi thị tẩm vô tình ngã xuống nước nhiễm phong hàn...không...không thể thị tẩm..."
Tiểu thái giám tiếp tục bẩm báo, lần này giọng đã có chút run sợ hãi không thôi. Ba lần bốn lượt vô ý bị thương dù bị ngu cũng biết là người này đang cố ý, từ chối thị tẩm, đúng là gan to tày trời, đại bất kính, tội đáng muôn chết....
Lần này nét hờ hững trên mặt Vũ Hoàng cũng biến mất, hắn nở một nụ cười nhạt trên môi khiến đại tổng quản bên cạnh không khỏi run rẩy. Hắn đặt tấu chương xuống bước ra ngoài.
Viện mỹ nhân.
Viện của Huyền Ly rất nhỏ ở một góc hẻo lánh chỉ có hai gian nhà và một cái sân. Lúc này Tiểu Lan đang bóc cam đưa cho nàng tò mò hỏi.
" Tiểu thư, người là cố ý không muốn đi thị tẩm sao?"
" Ừm."
" Tại sao a? Tất cả nữ nhân ở hậu cung này ai cũng muốn được hoàng thưởng sủng hạnh một đêm, một bước lên trời hoá thành phượng hoàng a."
Nàng bật cười nhét múi cam vào cái miệng nhỏ, ngắt nhẹ mũi nàng ấy một cái.
" Ngươi học đâu mấy thứ này? Sủng hạnh một đêm liền có thể lên trời biến thành phượng hoàng, làm gì có chuyện dễ dàng như thế."
" Mọi người đều nói như vậy..."
" Em xem hậu cung này có bao nhiêu người, có ai đã thật sự biến thành phượng hoàng? Hậu cung đâu đâu cũng là mỹ nhân, Hoàng đế thích ai thì nâng lên không thích thì ném xuống, có người đánh đổi tất cả chỉ để được liếc mắt một cái, nhưng cũng chỉ là một cái mà thôi, không đáng."
Đại tổng quản thấp thỏm lau mồ hôi nhìn sắc mặt người trước mặt, hắn hầu hạ trong cung nhiều năm gặp biết bao nhiêu hạng người dùng cả mạng sống mà leo lên vẫn là lần đầu thấy có người to gan như vậy dám nói một cái liếc mắt của hoàng đế không đáng là gì, còn bị hoàng thượng nghe được, người này e là chết chắc...
Tần Vũ chỉ đứng trước cửa một lát không nói gì không tỏ thái độ cứ vậy quay người rời đi. Hắn cũng không cho người gọi nàng thị tẩm nữa. Nhưng chuyện có một mỹ nhân nhỏ bé dám từ chối ân sủng vẫn dấy lên một hồi sóng gió trong hậu cung. Rất nhiều người chạy tới cửa viện của nàng nhưng cửa luôn đóng chặt không ai làm được gì cho đến khi hoàng hậu triệu kiến.
Hoàng hậu Hạ Kiến Ninh ngồi trên bục cao nhấp nhẹ ly trà, sống lưng dựng thẳng cố gắng tỏ ra uy nghiêm nhưng dù sao vẫn chỉ là cô gái mới vừa 20 vẫn chưa giấu được hết cảm xúc trên mặt, ánh mắt không vui đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
" Tô mỹ nhân phong hàn đã đỡ hơn chưa?"
" Tạ hoàng hậu quan tâm, tiểu nữ đã không đáng ngại."
" Nghe nói bệ hạ đã triệu Tô mỹ nhân nhiều lần nhưng đều gặp chuyện không may mà bỏ lỡ, ta cũng vậy mà cảm thấy tiếc cho muội muội, sau này muội hãy thường đến đây cơ may có thể gặp được bên hạ để người nhớ đến truyện này."
Ai ai cũng biết là nàng kháng lệnh không tuân chẳng khác nào làm mất mặt hoàng đế, nàng còn muốn hắn nhớ đến chuyện này?
Nhìn nét mặt miễn cưỡng nở nụ cười lời nói giấu gai nàng cũng lười đưa đẩy với nàng ta.
" Nương nương nguyện ý để ta thị tẩm sao?"
" Ở đây không có người ngoài, ta xin nói thẳng ta không muốn thị tẩm, ngài cũng không muốn thấy điều này vậy chúng ta có thể hợp tác."
Mí mắt hoàng hậu hơi nháy, cũng không so đo chuyện hưng hô của nàng không đúng mực. Hoàng thượng nhiều lần cho gọi cô ta, bị làm mất mặt cũng không trừng phạt một chút, nàng ta quả thật có uy hiếp rất lớn nhưng vì giữ hình tượng nàng không thể trực tiếp xử lý nàng ta, người khác lại đến cái cửa cũng không vào nổi, nghe đến chuyện hợp tác quả thật khiến nàng động lòng.
" Khắp hậu cung đều là ong bướm xinh đẹp, ở nơi như thế này ai dám chắc có thể giữ tâm một người được bao lâu, ngài đã dẫn trước mọi người trở thành mẫu nghi thiên hạ, chỉ cần ngài luôn toả sáng nở rộ giữa giàn ong bướm này thì không ai có thể lay động địa vị của người. Mà ta có thứ khiến người mãi luôn toả sáng."
" Thứ gì?"
Hoàng hậu xúc động hỏi, thấy bản thân thất thố vội vàng ho khan ngồi nghiêm chỉnh cho người hầu lui ra.
Huyền Ly rút ra một lọ cao ngọc sóng sánh như mỡ đông, đây là kem dưỡng da mà nữ nhân tiên giới rất ưu chuộng có thể làm chậm tốc độ lão hoá, dùng trên người phạm hiệu quả lại càng tốt. Nhìn nàng ta có chút trần chừ Huyền Ly cam đoan.
" Cao này dùng sẽ lập tức thấy được hiệu quả, ai cũng biết là ta dâng cao này lên chắc chắn ta không dám giở trò gì trong này, nương nương có thể yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro