Chương 5 : vào ở phượng điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu công bố giáng chức Tô Cẩm mỹ nhân thành cung nữ vào hầu hạ trong điện hoàng hậu. Trên đường trở về thu dọn đồ đạc ai cũng nhìn nàng đầy hả hê nói nàng sắp lãnh đủ. Nào ai biết nàng lại dắt theo Tiểu Lan chiếm cái sân to nhất trong phượng điện?
" Tiểu ..tiểu thư, chúng ta thật sự ở đây sao?"
Tiểu lan lắp bắp nhìn sân viện rộng dãi đầy hoa quý hỏi
" Đương nhiên là thật."
Nàng đã chú ý từ lâu cả hoàng cùng này nằm trên một cái long mạch lớn mà hai nơi khí mạch dồi dài nhất chính là Chính Lân điện của hoàng đế cùng phượng điện này. Cuối cùng nàng cũng lừa được vào đây, long mạch vô cùng có ích với việc tu luyện của nàng, đặc biệt là thể tu có thể mang theo một tia long khí vô cùng bá đạo. Mang thân phận cung nữ lại ở dưới mí mắt hoàng hậu sau này không cần lo lắng chuyện thị tẩm nữa cuộc sống của nàng lại khôi phục quỹ đạo bình thường.
" Bẩm hoàng thượng, Tô mỹ... Tô cung nữ dọn vào cung của hoàng hậu tiếp tục luyện kiếm."
Ám vệ quỳ xuống bẩm báo. Cô cung nữ này thật là bá đạo, làm mỹ nhân cũng luyện kiếm, dám từ chối thị tẩm, bị giáng thành cung nữ còn dám ngang nhiên luyện kiếm trong cung của hoàng hậu, khác một việc cũng không làm.
Một ngày của hoàng hậu.
Sáng ngủ dậy dưỡng da, tiếp nhận thỉnh an, dưỡng da, ăn cơm, ngủ, dưỡng da, hóng mát, ăn, dưỡng da, ngủ.
Hôm nay hoàng thượng lại qua đêm tại phượng điện. Kể từ khi Tô Cẩm trở thành cung nữ hoàng thượng thường xuyên qua đêm ở đây, mỗi đêm đều ngồi bên cửa sổ nhấm nháp ly rượu ánh mắt hờ hững phiêu ra ngoài vừa như ngắm trăng vừa như ngắm người trong sân trống. Hoàng hậu ngồi bên cạnh hắn cắn răng không nói một lời. Từ khi dùng kem dưỡng da của Tô Cẩm nàng ta đẹp lên không ít, nước da trắng mịn như da em bé, nhìn qua trẻ hơn mấy tuổi, hoàng thượng cũng đến tẩm điện của nàng nhiều hơn nhưng lại chẳng liếc nàng được mấy lần. Trong tầm mắt người chỉ có bóng dáng ngoài kia, cũng may ngoài nhìn ra hai người cũng không có tiếp xúc gì khác, đúng hơn là Tô Cẩm chưa từng để ý đến bệ hạ. Nàng vẫn luyện kiếm của nàng, luyện xong thì ngồi đó tĩnh toạ cả đêm dường như một cũng gió thổi cỏ lay cũng chẳng lay động được nàng một chút.
Tối nay nha đầu vẫn luôn líu ríu bên cạnh nàng không thấy nữa, nàng đã thay một bộ y phục khác vô cùng đẹp, loại y phục này hắn chưa tùng thấy bao giờ, bên cạnh còn có vài vật kì quái, nhìn nàng như vì sao lập loè trong đêm tối. Chẳng qua bao lâu trên bầu trời liền mây đen giăng kín, ánh chớp lập loè nhưng nàng vẫn ngồi im không nhúc nhích. Hắn nhíu mày bất giác đứng dậy đi ra ngoài.
" Bệ hạ, ngài muốn đi đâu?"
Hoàng hậu gấp gáp đuổi theo, chuông cảnh báo không ngừng reo lên.
Huyền Ly chuẩn bị độ kiếp thăng lên trúc cơ, Tiểu Lan bị hồn hương làm ngủ say trong trận pháp phòng hộ, trúc cơ lôi kiếp không nhiều có trận pháp phòng hộ phượng điện sẽ không bị phá hủy, không ngờ lúc này lại có người tới đây. Huyền Ly mở mắt nhìn hai bóng người đang tới gần nhíu lại đầu mày, lúc này thiên lôi đã sắp đánh xuống không kịp kêu bọn họ rời đi. Nàng phóng ra lăng ba bao bọc lấy hai người tạo thành một lồng bảo hộ nhỏ rồi phi thân lên đón lôi kiếp.
Lôi kiếp vừa là trừng phạt cũng vừa là tẩy lễ của thiên đạo. Lôi kiếp đánh xuống phá rồi lại lập, thanh ô trọc khí, tẩy kinh phạt tủy, mỗi người sẽ có số lượng lôi kiếp khác nhau, trúc cơ sẽ từ 2-9 đạo, lôi càng nhiều chúc phúc càng lớn.
Tần Vũ và Hạ Kiến Ninh bị lăng ba trói cùng một chỗ dán sát vào nhau, cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc kề sát cũng không thể khiến hắn chú ý nửa phần. Gương mặt hắn hiếm khi hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn cô gái nhỏ bay lên nhận lấy từng đạo lôi kiếp đánh xuống. Hạ Kiến Ninh cũng không còn tâm chí đâu mà so đo, sớm đã bị doạ suýt ngất không ngừng run rẩy. Nàng đang thấy cái gì?
Tại sao Tô Cẩm có thể bay lên? Sao Tô Cẩm lại bị sét đánh? Nàng là yêu nghiệt hay ma quỷ?
Đến khi lôi điện biến mất mây đen tản đi, trên người Huyền Ly lại là bộ y phục cung nữ bình thường, lăng ba trói chặt trên người bay về tới tay nàng rồi biến mất. Hạ Kiến Ninh sợ hãi muốn chạy trốn nhưng chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất nhìn nữ nhân đang tiến lại gần không hơi đâu nữa quản hình tượng nắm lấy vạt áo Tần Vũ khóc lên. Tần Vũ không quản nàng chỉ nhìn Tô Cẩm.
Nàng là Tô Cẩm sao? Không phải. Hắn có thể chắc chắn. Tô Cẩm chỉ là một nhi nữ tầm thường còn người đứng trước mắt hắn đây. Nàng là cái gì?
Huyền Ly cúi xuống dùng linh lực xoa dịu cảm xúc cho Hạ Kiến Ninh, dở khóc dở cười lau nước mắt cho nàng.
" Ngoan, không khóc, ta không ăn thịt ngươi đừng sợ."
Nghe vậy nàng ta quả nhiên nín lại cứng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro