chương 6 : ngươi là yêu quái sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, ba người ngồi đối diện nhau, hoàng hậu ngày thường oai phong lẫm lẫm lúc này chỉ muốn biến mất tại chỗ, khép nép co người lại.
Chỉ có Tần Vũ còn khá bình tĩnh vẫn chưa nói tiếng nào.
" Các ngươi có gì muốn hỏi?"
Huyền Ly nhìn hai người đợi câu hỏi. Sau một hồi im lặng, Hạ Kiến Ninh không nhịn được bật thốt lên.
" Ngươi...ngươi là yêu quái sao?"
" Phụt, nha đầu nếu ta là yêu quái ngươi đã sớm bị ăn đến không còn."
Huyền Ly bật cười trêu nàng.
" Nàng không phải yêu quái, cũng không phải Tô Cẩm, Tô Cẩm hai năm trước có lẽ đã chết rồi, ngươi là linh hồn nhập vào người nàng. Lôi kiếp, pháp khí ngươi là người tu tiên?"
Tần Vũ chậm rãi phân tích.
" Quả nhiên là con cháu hoàng tộc, hiểu biết không ít. Những điều ngươi nghĩ đều đúng."
Nhận được câu trả lời đôi mắt hắn mạnh mẽ chớp một cái thể hiện nội tâm không bình tĩnh như mặt ngoài của hắn.
" Tiên giới thật sự tồn tại? Người phàm có thể tu tiên?"
" Cái gọi là tiên giới thật ra là một mảnh đại lục sau khi bị chia cắt được tiên môn dùng pháp bảo duy trì linh khí mà thôi. Tiên môn đã phong bế một nghìn năm, người bình thường muốn tu tiên cần thiết tiến vào tiên giới mới có đủ linh khí tu luyện."
" Nhưng mà ta cảm nhận được linh khí ở hạ giới đang dần dần khôi phục, chẳng bao lâu nữa các ngươi sẽ cảm nhận được thôi."
Sau khi nàng tới đây quả thật cảm thấy thiên địa đang tự hồi phục, chỉ cần khôi phục đến một mức nhất định, tiên môn chắc chắc sẽ mở ra, có lẽ nàng không cần chờ đến khi đột phá nguyên anh nhưng cũng đồng nghĩa với thời gian của nàng không còn nhiều.
Nhìn ánh mắt quyết tâm và sáng ngời của hai người trước mặt, nàng bổ tiếp một đao.
" Ta có thể quyền thụ công pháp cho các người nhưng chỉ truyền cho những ai qua được thử thách đạo tâm, tuyệt không truyền cho người có tâm bất chính. Ta không yêu cầu các ngươi xưng thần nhưng phải thề với thiên đạo tuyệt đối không phản bội ta."
" Được."
" Ta...ta có thể học không?"
Hạ Kiến Ninh thấm thỏm hỏi thăm
" Có thể, ngươi chỉ là bị quan niệm thế tục trói buộc không tìm được đường ra chứ tâm niệm không xấu."
Huyền Ly xoa đầu nàng an ủi, không hiểu sao từ khi tới đâu nang đặc biết thích xoa đầu mấy nha đầu đơn thuần này. Nàng nhớ sư tôn cũng thường hay xoa đầu nàng, không biết bây giờ người thế nào...
Chuyện chuẩn bị được làm vô cùng bí mật, mọi thứ trong cung vẫn diễn ra rất bình thường chỉ là hoàng hậu đột nhiên cho miễn thỉnh anh buổi sáng khiến mọi người không khỏi đoán già đoán non. Mấy phi tần thường ngày tranh đấu gắt gao đến thăm dò nội tình đến cửa cũng không được vào, cả phượng điện như biến thành một tử cấm thành thu nhỏ ra vào đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, thường thường sẽ có một đám người tinh thần phấn chấn được đưa vào rồi sa sút, tinh thần hoảng hốt bị đưa ra.
Từ sau lần trúc cơ bị bại lộ sau lưng nàng từ một thường thường sẽ biến thành ba cái đuôi nhỏ theo nàng chạy bộ, theo nàng vung kiếm, theo nàng tĩnh toạ.
Từng tốp đệ tử được tuyển chọn kỹ càng sẽ đi vào huyễn trận thử thách đạo tâm, người được chọn ít lại càng ít nhưng vẫn luôn không ngừng có người được đưa tới. Sau khi vượt qua huyễn trận cần nàng tự mình giúp bọn hắn dẫn khí nhập thể, dù sao chia cắt một nghìn năm tu tiên vẫn là quá xa lạ. Những người thành công dẫn khí nhập thể xong sẽ được đưa đến sau núi hoàng gia trải qua huấn luyện đặc biệt.
" Trong viện có tụ linh trận cùng linh thạch đủ cho ba người dùng một thời gian, luyện thể của ta gặp bình cảnh những rèn luyện đơn gian này không thể giúp ta đột phá được, ta phải ra ngoài một thời gian."
" Ngươi muốn đi đâu?"
" Tiểu thư em muốn đi cùng người."
"Không cần một mình ta đi sẽ tiện hơn, hai năm qua Tần Vũ đã luyện khí bát tầng không đến một năm sẽ có thể trúc cơ, trước khi đó ta sẽ trở về."
Tần Vũ không nói gì lặng lẽ siết lại nắm tay. Hai năm hắn luyện khí bát tầng nhưng nàng đã trúc cơ tầng chín rồi, khoảng cách của bọn họ ngày càng lớn.
Thật ra thiên phú của hắn đã là rất cao rồi, có khi còn không thua kém nàng kiếp trước, chỉ là hắn không biết được. Còn kiếp này nàng có thức hải cùng hồn lực có sẵn cộng thêm đã có kinh nghiệm đột phá dễ dàng hơn mà thôi.
Sau khi dặn dò một lượt nàng cưỡi phi kiếm rời đi đến một thác nước trong núi sâu bắt đầu cuộc khổ luyện mới.
Nửa năm sau.
Huyền Ly ngồi dưới thác nước dựng đứng tích tụ toàn bộ linh lực trong đan điền. Hai dòng xoáy khí một đỏ một lam cuồn cuộn xoay tròn, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng lớn linh khí mới hấp thu đều bị hai dòng khí tranh nhau cướp đoạt như muốn cắn nát đối phương, nàng đã đạt đến bình cảnh nhưng hai dòng khí đối nghịch nhau không chịu lắng xuống nết còn không kết đan chắc chắn sẽ nổ mất, nhưng làm thế nào cũng không thể ngưng kết hai loại năng lượng lại với nhau, kinh mạch cấp tốc vận chuyển khiến toàn thân nàng đỏ bừng.
Áp xuống! Cho ta áp xuống!
Trong lúc gấp gáp thức hải mạnh mẽ mở ra đè ép hai dòng xoáy khí, nhưng chẳng được bao lâu chúng lại điên cuồng còn cắn xé cả linh thức của nàng, như nếm được mùi ngon chúng dọc theo thức hai xông thẳng lên. Kinh mạch nhỏ bé chịu hai luồng khí cuồng nộ nghiền ép bắt đầu vỡ ra, tia máu theo khoé miệng nàng không ngừng trào ra.
Nàng đau đến không khống chế được, thức hải vội vàng lui về, thấy con mồi chạy mất bọn chúng nóng nảy nhưng kinh mạch vỡ nát không vận chuyển được linh lực lên nữa. Bất ngờ hai dòng khí lúc này vậy mà kết hợp hoà vào nhau sau một hồi va chạm bài xích cuối cùng chúng cũng thành công hợp lại thành một loại thuộc tính màu tím nửa trong suốt phát ra ánh sáng nhu hoà chữa trị kinh mạch bị tổn thương, không ngừng phá vỡ rồi chữa trị một đường xông lên thức hải cắn nuốt đến khi thức hải của nàng dần cạn kiệt mới dừng lại để lại một tinh thể màu tím xinh đẹp. Hai dòng khí xoáy nơi đan điền yếu đi nhưng vẫn không hề biến mất mà tiếp tục hấp thu linh khí chuyển vận vào tinh thể. Nàng đây là có hay không thành công kết đan? Rất nhanh từng đạo lôi điện giáng xuống trả lời nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro