Chương 7 : Thiên môn mở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời hoàng cung Tần quốc mây đen tích tụ khiến dân chúng vô cùng kích động.
" Trúc cơ!!? Trong cung có người sắp đạt trúc cơ!"
" Mau! Ta phải nhìn xem người đầu tiên đạt trúc cơ sau 1000 năm."
....
Chuyện linh khí khôi phục sau khi nàng rời đi đã dần được công bố, những công pháp tàn quyển bảo vật gia truyền tưởng như vô dụng trước kia không ngừng phát huy công dụng kèm theo đó là vô vàn vụ án giết người đoạt bảo hạ giới rơi vào hỗn loạn, bình yên nhất có lẽ là Tần quốc có những tu luyện giả sớm nhất xuất hiện bình ổn đại cục, hoàng cung Tần Quốc cung thành nơi được đặt ánh mắt và kỳ vọng nhiều nhất.
Một đường kiếm quang vô hình xẹt qua đỉnh đầu mọi người dựng lại trong Phượng điện.
" Tiểu thư."
" Tô Cẩm."
Tiểu Lan và Hạ Kiến Ninh vui mừng vây lấy cô, Tần Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra ngửa đầu chuẩn bị đón nhận lôi kiếp.
Tám đạo lôi kiếp thi nhau bổ xuống, cơ thể Tần Vũ được long khí bao quanh dần thoát thai hoán cốt, long khí cũng bị hấp thu vào cơ thể. Hắn bình tĩnh cụp mắt nhìn về phía nàng. Hắn nhớ khi đó nàng có bẩy đạo lôi kiếp, nay hắn có tám đạo có phải đồng nghĩa rất nhanh hắn có thể đuổi kịp nàng?
Hắn vừa đáp xuống đất phía chân trời liền vang lên tiếng sấm nổ tung, trên đỉnh núi Trùng Thiên mơ hồ lộ ra một cánh cửa.
" Thiên môn!"
      # Ngày 15 tháng sau thiên môn sẽ mở hoan nghênh các đạo hữu tụ tập.#
Tiếng nói vang vọng từ đỉnh núi nhưng rõ ràng hữu lực như bên tai phát ra khiến người người kích động không ngoại trừ đám người Huyền Ly.
" Là thiên môn cô nhắc đến có phải không? Sau cánh cửa đó thật sự là tiên giới sao? Chúng ta sẽ được vào tiên môn phải không?"
Hạ Kiến Ninh nhảy lên như đứa trẻ phát hiện đồ chơi mới nào giống dáng vẻ của mấu nghi thiên hạ gì đó.
" Ừ có rất nhiều tiên môn, phân chia từ lục phẩm đến nhất phẩm cao nhất. Đứng đầu là Huyền Minh Kiếm Tông. Huyền Đan Tông,..."
Nàng giải thích sơ qua tình hình của các tông môn.
" Oa quá tuyệt với, không biết ta có thể được nhận vào Huyền Minh Kiếm Tông hay không? Cô đâu? Cô muốn vào tông môn nào?"
" Tu tiên không chỉ tùy tâm mà còn tùy duyên nữa, thuận theo tự nhiên đi."
Tần Vũ cụp mắt âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải vào Huyền Minh Kiếm Tông, thứ nàng dậy bọn họ đều là kiếm pháp hơn nữa lúc nhắc tới Huyền Minh Kiếm Tông có một thứ tình cảm rất phức tạp không thể che giấu, nhưng hắn biết không thể hỏi, hắn sẽ tự tìm ra câu trả lời.
Sau khi an bài ổn thoả mọi người liền xuất phát tới thiên môn. Ngoài Tiểu Lan, Hạ Kiến Ninh, Tần Vũ còn có thêm Hạ Kiến An ca ca Kiến Ninh và thị vệ trưởng Tạ Quân cùng một đám thân tín. Hạ Kiến An và Tạ Quân là người nổi trội nhất trong đám người đều đã tới luyện khí bát trùng còn lại 10 người đều là ngũ trùng  trở lên. Tiểu Lan và Hạ Kiến Ninh đều đã đến thất trùng coi như không tồi. Có thể đoán được toàn bộ đoàn người đều ít nhất là đơn linh căn, cô là một ngoại lệ.
Thiên môn mở ra có sức mê hoặc vô cùng lớn, ai mà không muốn tu tiên trùng sinh? Dòng người hứng đến thiên môn phải nói là vô cùng tấp nập nhưng có thể lên đến thiên môn lại chẳng còn bao nhiêu. Dọc đường chém giết cướp bóc nhiều vô số kể có thể nói một đường máu chảy thành sông. Đám đại lão gia thì không nói, hai cô gái nhỏ nhìn cảnh đẫm máu đền có chút chết lặng, tâm trạng cũng dần nặng nề.
" Nên tập quen dần đi, con đường tu tiên không phải như tưởng tượng dải hoa màu hồng mà là bước trên xương trắng. Bây giờ còn có người che trở bảo vệ cô nhưng sau này thì chưa ai biết được."
Tiểu Lan và Hạ Kiến Ninh mắt hồng hồng gật đầu sốc lại tinh thần tiếp tục tiến lên.
" Ây dô, Vũ Hoàng bệ hạ cũng tới cầu tiên sao?"
Đoàn người vừa lên tới đỉnh núi liền có giọng nói ngứa đòn vang lên. Một tên công tử lụa là đứng giữa đám người kiêu ngạo hất cằm, trên người có một tiêu long khí cực nhỏ so sánh với Tần Vũ thật sự là kém xa, chắc là hoàng tử của tiểu quốc nào đó cậy thế loạn không sợ chết nhảy nhót đây mà.
Hiển nhiên không ai nhận biết hắn ta khiến hắn thẹn quá quát lên
" Hừ hênh hoang cái gì? Bây giờ không còn là thời một mình Tần quốc có thể làm chủ nữa rồi, đợi bản hoàng tử vào được tiên môn sẽ cho người san bằng tần quốc của các người."
Đám người thấy trò vui liền vây lại xem, lên được tới đây đa quần đều là con cháu quyền quý của các nước được người bảo vệ nói thẳng chính là nghé con không sợ cọp phụ hoạ cười đùa đến khi đầu của đám người tiểu quốc nọ bay tới dưới chân mới sợ mất mật ngã ngồi ra đất, phải để người dìu chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro