Chương 4: Lửa quỷ giết người trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Vân Lộ cách Bạch phủ một khoảng không xa. Bên trong Trạch An Vệ, Bạch Diệc Lăng trực thuộc Đội tuần tra phía Bắc chịu trách nhiệm điều tra và bắt giữ tội phạm, đồng thời xử lý nhiều vụ án kì quái khác nhau. 

Vương thượng thư là mệnh quan triều đình, cách chết lại ly kỳ, sau khi Bạch Diệc Lăng ra khỏi phủ, liền lên ngựa chạy đến nơi xảy ra chuyện.

Một sự kiện đang rất nghiêm túc vậy mà lúc y phóng ngựa băng qua con phố dài, hệ thống đột nhiên phấn khích bắt đầu thả bay chính mình ——

【 Kỹ năng cưỡi ngựa xuất sắc, thành công hút fan, +1 điểm! 】

【 Tay áo bị gió thổi bay, hình dáng tao nhã, +1 điểm! 】

【 Cô nương si mê nhìn theo, hấp dẫn trái tim đối phương, +1 điểm! 】

Bạch Diệc Lăng: “……”

Tuy hơi ồn ào nhưng nghe thấy điểm cứ tăng lên không ngừng cũng khá là thoải mái, y tạm thời vẫn chịu được hành vi cằn nhằn của hệ thống.

Bạch Diệc Lăng và mấy người trực ban gặp nhau giữa đường, trước khi đoàn người đến, họ đã nghe thấy phía trước cách đó không xa không xa có rất nhiều người đang nói chuyện rôm rả.

Một thanh niên nhìn cao lớn tuấn lãng đứng phía sau hắn thấy thế, quát to: “ Nơi Trạch An Vệ làm việc, người không liên quan tránh ra!”

Ngay khi ba từ “Trạch An Vệ”  vang lên, đám đông đang quây thành vòng xem trò vui lập tức tách ra thành một đường, lộ ra một thi thể cháy đen ở giữa. 

Cách thi thể không xa là một gã sai vặt đang ngồi ở trên mặt đất kêu rên, Tạ Thái Phi sắc mặt tái nhợt, đứng ở một bên khác, được tùy tùng bên người đỡ. 

Bạch Diệc Lăng vừa khéo thấy gã sai vặt gào gì đó với Tạ Thái Phi, còn chưa kịp nghe rõ đã thấy đối phương lấy được một chiếc liềm mới rèn từ cửa hàng sắt bên cạnh chém về phía Tạ Thái Phi!

Việc này quá bất ngờ, lưỡi đao lóe lên, vô số tiếng kêu thảm thiết từ trong đám người phát ra, gã sai vặt gần đó lăn lộn bò ra né tránh.

Bạch Diệc Lăng nhắc dây cương, lập tức phóng ngựa chạy như bay về phía trước, thời điểm đến gần đám người, hắn bay xuống, vồ lấy gã sai vặt.

Lần phi ra này cực kì tiêu sái, hệ thống kích động, đột nhiên cao giọng kêu:

“Xuất hiện một cách cực đẹp! Lúc nhảy xuống ngựa, phải xoay người giữa không trung rồi tiếp đất để thể hiện phong thái chân chính, tốt, Bạch Diệc Lăng! Hoàn thành hành động đạt trọn điểm!”

Thân hình Bạch Diệc Lăng lướt qua, vạt áo bay lên, siết chặt cổ tay của gã sai vặt, cái liềm suýt làm người khác bị thương nháy mắt đã xuất hiện trong tay hắn. Y thuận thế điểm một phát, chuôi liềm đâm vào huyệt, khống chế gã.

Hành động từ lúc đoạt đao đến lúc bắt người chỉ xảy ra trong thoáng chốc, người hai bên đường vốn còn lớn tiếng khen hay đột nhiên thấy rõ khuôn mặt y thì yên tĩnh lại, nhìn y một cách say mê, còn mỗi hệ thống đang gào khàn cả giọng:

“Đoạt đao! Đoạt đao! Đoạt đao! Bạch Diệc Lăng lập công, Bạch Diệc Lăng lập công! Khoảng khắc này ngươi không phải chỉ là chính mình mà ngươi còn đại biểu cho toàn bộ Trạch An Vệ, đại biểu cho toàn bộ hệ thống, ngươi đang được mọi người chú ý đến! Quá tuyệt vời, hình tượng cá nhân tăng cao, tăng 100 điểm ——”

Bạch Diệc Lăng suýt nữa thì chúi đầu vào đất: “Câm miệng!”

Mấy người còn lại lần lượt xuống ngựa. Thanh niên vừa ra lệnh mọi người lui ra tên là Thường Ngạn Bác, là tiểu nhi tử của Binh Bộ thị lang, hắn nhìn thi thể cháy đen vặn vẹo trên mặt đất cháy đen, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi:

“Rốt cuộc chuyện này là sao? Xung quanh không có chỗ nào cháy, sao người lại cháy thành như vậy?”

Tình trạng này rất đáng sợ, ngoài đám người vây xem ở giữa, cùng với mấy cô nương có gan lớn đứng ngoài quan sát ra, phần lớn đều là nam tử đã thành niên.

Nghe hắn hỏi vậy, một nam tử có lá gan khá lớn chủ động trả lời: “Không có chỗ nào cháy cả. Quan gia, ngài là tới muộn nên không thấy, ngọn lửa tự nhiên cháy lên từ trên người Vương thượng thưi!”

Thường Ngạn Bác nhìn Vương thượng thư cháy đen trên mắt đất, kinh ngạchỏi: “Ngươi nói sao cơ?”

Hán tử tỏ vẻ thần bí nhỏ giọng nói: “Tiểu nhân ở đây ngay từ đầu nên xem rõ ràng, vốn dĩ Vương đại nhân đang ngồi trên kiệu, đằng trước cũng có một cỗ kiệu khác, quan gia phía trên thì tiểu nhân không nhận ra. Sau đấy hình như là vị quan gia kia cho người gọi lại Vương đại nhân, muốn nói với hắn cái gì đó. Hai người xuống kiệu, đứng ở bên đường nói chưa đến hai câu thì trên người của đại nhân đột nhiên ‘phụt’ một cái sau đó ngọn lửa liền xuất hiện!”

Nghe hắn kể chuyện mà mấy người Trạch An Vệ c7ngx cảm thấy nhức nhức răng, Thường Ngạn Bác nhìn Bạch Diệc Lăng, thấy y hất cằm thì lại hỏi: “Không cứu à?”

“Cứu chứ, sao mà trơ mắt nhìn một người chết cháy được!”

Người nọ chép chép miệng, thở dài nói: “Nhưng mà cháy nhanh quá, lúc ấy Vương thượng thư gào thảm thiết lắm! Nghe thôi mà ta nổi hết da gà lên rồi, chớp mắt cái thì chả thấy bóng đâu nữa rồi, cả nhóm người cũng chỉ thấy một đám lửa lăn lộn trên mặt đất thôi. Đợi lúc mang thùng nước đến dập lửa , thì người này cũng chết rồi.”

Nghe hắn nói vậy, người xung quanh gật đầu đồng tình, còn có người xen mồm bổ sung: “Đấy, các vị đại nhân nhìn xem vị quan gia bên kia kìa, là người mới vừa rồi nói chuyện cùng Vương đại nhân đó.”

Lúc hai bên đang nói chuyện, thì ngỗ tác (pháp y) cõng cái rương chạy vội đến, Bạch Diệc Lăng bảo hắn đi khám nghiệm tử thi, còn y thì nhìn theo hướng mà hán tử chỉ, vừa khéo đối mắt với Tạ Thái Phi.

Y nhếch môi, cười nhạt chắp tay: “Tạ hầu gia, không nghĩ tới chúng ta lại gặp lại nhanh như vậy.”

Tạ Thái Phi nhớ tới thời điểm rời khỏi Bạch phủ đã nói câu “Ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi” thì: “……”

Còn để người khác sống không? Vả mặt đến nhanh quá đấy.

Thực tế thì cũng do lão đen rủi quá thôi, một ngày sắp hết hơn nửa rồi mà không gặp được chuyện tốt nào.

Trước khi sự kiện phát sinh, hai người Vương Tạ bị Bạch Diệc Lăng làm cho mất mặt, gần như là bị đuổi khỏi Bạch phủ, cả hai đều ôm cục tức trong người, dù thế, bọn họ vẫn không thể không miễn cưỡng diễn thành dáng vẻ đang nói chuyện hòa hợp cùng nhau rời khỏi.

Nếu không thì tin tức “Tạ hầu gia cùng Vương thượng thư tới Bạch phủ, sau khi ra khỏi cửa thì có vẻ mặt không vui, coi nhau như người lạ” truyền ra ngoài làm cho người khác bàn tán thì khác nào vả vào mặt Tạ gia cùng Vương gia.

Tạ Thái Phi ngồi ở trong kiệu, được người nâng đi một lúc sau thì dần dần bình tĩnh lại. Bây giờ sự việc thành như vậy rồi cũng không thay đổi được gì, mà nếu vì oai phong một chốc lại biến Vương gia từ đồng minh thành kẻ thù thì với lão cũng không tốt.

Vì nguyên nhân này nên lão mới gọi Vương Sướng xuống kiệu. Vốn dĩ tính toán lợi dụng chuyện này để đòi thêm điều kiện với đối phương, ai ngờ điều kiện chưa kịp nói xong mà chính mình lại tận mắt chứng kiến cảnh “Lửa thiêu người sống”.

Thời còn trẻ Tạ Thái Phi từng chinh chiến sa trường, gặp qua nhiều việc, một người đang sống sờ sờ đột nhiên cháy thành than dù làm lão vừa kinh ngạc vừa chấn động nhưng cử chỉ thì vẫn ổn định.

Cho tới lúc đối mặt trực tiếp với Bạch Diệc Lăng, Tạ Thái Phi cảm thấy da mặt của mình đang gặp nguy hiểm, trong lòng khó chịu đến ói máu, vẻ mặt cứng đờ thuật lại sự việc vừa xảy ra. 

Cách nói của lão không quá khác với lời của mấy người xung quanh. 

Bạch Diệc Lăng bận suy nghĩ đến vụ án, cũng không rảnh so đo cùng Tạ Thái Phi, sau khi nghe xong định mở miệng nói chuyện thì có một người đi tới bên cạnh, nhỏ giọng gọi: “Chỉ huy sứ.”

Y quay người lại, người đến là một thanh niên cao gầy, tên là Dương Chuẩn, là một trung sĩ bình thường dưới quyền của y, lúc này, Dương Chuẩn đang bắt giữ gã sai vặt có ý định làm người khác bị thương của Vương Sướng.

Gã sai vặt vốn dĩ bị Bạch Diệc Lăng điểm huyệt đạo, vì cần hỏi chuyện nên Dương Chuẩn giải huyệt đạo cho gã. 

Hắn báo với Bạch Diệc Lăng: “Đại nhân, gã sai vặt này nói Vương đại nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì dù trở về gã cũng không sống nổi, thà rằng chết một cách dũng cảm chút, trong tình thế tuyệt vọng này nên mới ra tay làm người khác bị thương.”

Bạch Diệc Lăng nhìn Dương Chuẩn một cái, hai người lập tức hiểu rõ mà không nói ra.

Phu nhân Lưu thị của Vương Sướng xuất thân từ phủ tướng quân, cực kỳ mạnh mẽ, năm 16 tuổi đã đánh chết một tên lưu manh dám đùa giỡn nàng trên phố, là cọp mẹ nổi tiếng gần xa. Hiện tại Vương Sướng chết rồi, gã sai vặt đi theo lão cũng là sợ hãi bị Vương phu nhân giết chết trong cơn nóng giận, cho nên muốn liều một phen.

Nhưng mà vì sao gã phải nhằm vào Tạ Thái Phi  đây?

Lúc này còn ở trên phố, nhiều người nhiều miệng, Bạch Diệc Lăng đè nghi hoặc trong lòng xuống, nói: “Trở về thẩm tra lại. ”

Dương Chuẩn gật đầu, trong nháy mắt lúc hắn vừa xoay người, gã sai vặt đột nhiên tránh thoát khỏi tay hắn, chỉ vào Tạ Thái Phi lớn tiếng hét lên: “Trước đấy hắn cùng đại nhân nhà ta có tranh chấp,  đại nhân nhà ta chắc chắn là bị hắn dùng yêu pháp hại chết!”

Dương Chuẩn quát: “Nói bậy bạ cái gì! Cái gì mà yêu pháp với không yêu pháp!

Gã sai vặt mặt mày hoảng sợ, thanh âm thê lương: “Chắc chắn là có! Ta tận mắt nhìn thấy! Lửa bỗng nhiên xuất hiện trước ngực của Vương đại nhân! Đột nhiên bùng lên trong không khí!”

Đôi mắt của gã mở to hết cỡ, nhìn như muốn rớt ra khỏi tròng mắt vậy, trên trán thì mồ hôi đầm đìa: “Ngài ấy lăn lộn với lửa trên mặt đất, kêu thảm thiết…… Lửa đốt vào da thịt ngài ấy vang lên xèo xèo…… Con quỷ đó, con quỷ đó chắc chắn còn ở chỗ này! Không phải hắn, chẳng lẽ là ngươi sao? Hay là ngươi? Hoặc là ngươi ——”

Giữa buổi chiều đầy nắng, âm thanh điên cuồng này làm cho không ít người cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nhóm người vây quanh trong chớp mắt tản đi không ít, Dương Chuẩn ngăn mấy lần đều không được, Bạch Diệc Lăng dứt khoát đập một phát, đánh ngất gã luôn.

“Dương Chuẩn, mang hắn về.”

Dương Chuẩn đồng ý rồi lại dừng một chút, hạ giọng hỏi Bạch Diệc Lăng: “Ngài nói xem, có phải thật sự có quỷ không vậy?”

Bạch Diệc Lăng cười nhạt: “Có quỷ hay không ta không biết, nhưng xảy ra mạng người, không quan tâm hắn là người hay quỷ đều phải hiện nguyên hình hết.”

Dương Chuẩn nói: “Đó là điều đương nhiên rồi ạ.”

Hắn xoay người rời đi, Bạch Diệc Lăng nhìn theo bóng dáng của hắn yên lặng nghĩ ngợi, hệ thống kêu lên “Leng keng”, khung thoại xuất hiện:

【 Chức năng đoán mệnh kích hoạt ngẫu nhiên, “Sống mũi cong ba lần, một thân gian trá”, xin ký chủ đề phòng Dương Chuẩn. 】

Bạch Diệc Lăng “Hừ” một tiếng: “Ta cũng thấy thế. Có phải vừa rồi hắn cố ý buông gã sai vặt kia ra để hắn nói chuyện không?”

【 Để biết thêm chi tiết vui lòng sử dụng 50 điểm để đổi lấy. 】

Bạch Diệc Lăng được nhắc mới nhớ: “Hiện tại ta có bao nhiêu điểm?

【 Tổng điểm: 837 điểm. 】

Bạch Diệc Lăng nói: “Làm phiền đổi hết thành độ dài sinh mệnh cho ta.”

Hệ thống không dám tin tưởng, ý đồ đẩy mạnh tiêu thụ: 【 Hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhân vật có thể trợ giúp ký chủ biết càng nhiều manh mối, đẩy nhanh tiến trình phá án hơn……】

Bạch Diệc Lăng: “Hở, ta cảm thấy loại hành vi này của ngươi ở thế giới của Hàn Hiến gọi là gì nhỉ…… Hướng dẫn tiêu tiền hả ? Điểm của ta tiêu đâu cũng là tiêu nha?”

Hệ thống tủi thân nói: 【 Chỉ khi ký chủ mua sắm công năng bên ngoài tuổi thọ thì hệ thống mới có thể thu hoa hồng. 】

Bạch Diệc Lăng: “Thì ra là vậy.”

Y cười cười: “Nhưng mà ta không cần.”

Hệ thống: 【QAQ】

Cái cách tính giá trị như đào cả đống hố chết người kia của hệ thống làm Bạch Diệc Lăng bất an cực kỳ, hiện giờ tích góp sinh mệnh mới là việc gấp, còn về Dương Chuẩn…… Dám ở trước mặt y gây chuyện thì Bạch Diệc Lăng cũng muốn xem thử, tên nhóc này đến cùng là muốn làm gì.

Dù sao thì sau khi y lấy lại được thân thể của mình thì cốt truyện ban đầu cũng thay đổi theo đó, vốn dĩ việc Vương đại nhân chết ở trên đường chưa từng xảy ra.

Bạch Diệc Lăng đi đến bên cạnh thi thể, đánh giá trên dưới không kiêng nể gì, dò hỏi ngỗ tác: “Nhìn ra được gì?”

Ngỗ tác đang nửa ngồi khám nghiệm thi thể, Bạch Diệc Lăng ra hiệu cho hắn không cần đứng dậy, chính y cũng tự bước tới, nửa ngồi ở cạnh ngỗ tác: “Nói đi.”

“Vâng.” ngỗ tác trả lời: “Đại nhân mời xem, người chết hai tay co chặt, siết thành nắm đấm, làn da rạn nứt rõ ràng, tuy rằng miệng, mũi, họng chỗ chỉ có ít khói bụi bám vào, nhưng cổ họng có vết bỏng, có thể kết luận chắc chắn là bị thiêu chết.”

Bạch Diệc Lăng trầm ngâm không nói, theo lẽ thường thì người bị thiêu chết trong quá trình tử vong sẽ há to miệng để thở, thời điểm hít thở sẽ hít khói bụi vào trong đường hô hấp, nhìn vào miệng mũi người chết có bụi khói hay không là yếu tố hàng đầu để phân biệt một người bị thiêu mà chết hay là sau khi chết bị thiêu.

Nhưng Vương thượng thư có vẻ không giống, tuy rằng hắn bị thiêu chết, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại rất bình thường, từ đầu tới cuối chỉ có hắn bị cháy, phát hiện của ngỗ tác đã chứng minh điều này.

Kiểu chết kỳ quái như thế này, không tìm thấy vấn đề mới là vấn đề lớn nhất!

Ý kiến của bá tánh xung quanh đều thống nhất, sau khi hỏi xong đã bị Trạch An Vệ đuổi đi. Bạch Diệc Lăng nhớ tới câu nói vừa rồi của gã sai vặt “Lửa bỗng nhiên xuất hiện trước ngực hắn”, trong lòng chợt có suy nghĩ, giơ tay sờ sờ ngực thi thể cháy thành than, vẻ mặt kinh ngạc.

Ngỗ tác nhìn y một cách kính nể.

Thi thể này cháy đen rạn nứt, làn da tróc ra, gần như không có hình người, kể cả hắn làm ngõ tác nhiều năm, lúc khám nghiệm cũng phải cố chịu đựng cảm giác khó chịu, nhưng Bạch Diệc Lăng lại không chê bẩn, động tác tỉ mỉ, cũng không có gì lạ về việc từ lúc y giữ chức này dưới tay chưa từng xảy ra án oan nào.

Lúc này, cấp dưới của Bạch Diệc Lăng là Diêm Dương đến gần, nói: “Lục ca, người của phu Vương thượng thư tới, nhất định phải mang thi thể về.”

Diêm Dương tính cách tinh tế, hắn nói xong còn lo Bạch Diệc Lăng không hiểu ý của mình, hạ giọng nhắc nhở:

“Huynh đệ đồng bào của phu nhân Lưu thị nhà Vương thượng thư, chính là Lưu Bột. Quan hệ giữa hắn cùng ngươi vẫn luôn không tốt, gần đây có vẻ được lòng Lâm Chương Vương, Lục ca cẩn thận gặp rắc rối.”

Bạch Diệc Lăng cười vỗ vỗ vai của hắn.

Giữa y với Lưu Bột đúng thật là có ân oán, nhưng ân oán gì đó cũng đều vì một người khác trong miệng Diêm Dương ——

Nhi tử nhỏ nhất của tiên đế, Lâm Chương Vương Lục Khải, là nguyên vai chính của quyển sách này, cũng từng là …… ân nhân của Bạch Diệc Lăng.

—————

Tác giả có lời muốn nói: Ta nhớ là trong quyển trước, Tiện Ninh làm xong việc trở về bóc tôm cho sư huynh, rất nhiều cục cưng kêu gào Tiện Ninh không rửa tay.

Thật ra là rửa sạch rồi.

Cho nên ta bình tĩnh mà tự hỏi một chút, quyết định ở chỗ này nói cho mọi người, cái tay Lục ca vỗ tiểu ca ca Diêm Dương không phải tay y sờ người chết, là một tay khác. 

Cơ trí như ta, ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro